17
Suốt một tuần trôi qua và ngày nào Jimin cũng gặp Jungkook, không quan hệ thì sẽ là cùng nhau ra
ngoài dùng bữa, cứ như họ đang hẹn hò thật sự vậy. Nhà văn Park rất tận hưởng những giây phút
đó, ở bên đối phương khiến anh thấy yên bình và ấm áp... cảm giác như "nhà"...
- Này Jimin, có nghe anh nói gì không?... Jimin?... Jimin?
- Ah...dạ... _Hồn Jimin cứ mãi bay bổng cho đến khi Jin đẩy vai một cái thì mới hoàn về.
- Sao dạo này em cứ như người trên mây thế?
- Vâng...
Người nhỏ hơn ngại ngùng đáp, từ sau cái hôm bị Namjoon vạch trần, anh chưa có can đảm trở lại
nhà Seokjin lần nào, để đối phương muốn gặp phải đích thân đến chỗ mình.
- Em có nghe anh hỏi gì không? _Người anh lớn bĩu môi giận dỗi.
- Sao ạ?... em xin lỗi, anh nhắc lại được không?...
- Thật là... _Đối phương chép miệng lắc đầu đầy ngao ngán. _Anh hỏi là chuyện của em và Jungkook
thế nào rồi?
- Em... _Jimin liền trở nên khó xử, anh chẳng biết phải trả lời với Seokjin thế nào, có nên thú thật tất
cả hay lại tìm cớ cho qua?
- Hai đứa vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này à? _Người lớn hơn gặng hỏi tới và Jimin cũng chỉ biết
cúi gằm mặt. _Anh không phải muốn nhiều chuyện, nhưng cứ vậy mãi sẽ tốt sao? Cho em? Cho cả
hai đứa?...
- Anh... _Tác giả Park bỗng nhiên ngập ngừng khiến người bên cạnh cũng bất giác hồi hộp theo.
- Sao thế... hai đứa có chuyện gì sao?... Hay là Kangwoo phát hiện rồi? _Seokjin mở to mắt với vẻ
mặt hoang mang.
- Không... không phải?... _Đến khổ với ông anh, phản ứng của đối phương càng khiến Jimin trở nên
lúng túng hơn.
- Vậy thì....
- Em... _Người nhỏ hơn vẫn cứ ấp úng. _Em nghĩ là... em có tình cảm với Jungkook...
- Gì cơ? _Đôi mắt lại một lần nữa trợn to trước những gì người bên cạnh nói, tổng biên tập Kim như
không thể tin được vào tai của mình, đó là thứ mà chưa bao giờ anh có thể tưởng tượng đến. Jeon
Jungkook đặt bên cạnh Park Jimin? Anh chẳng thể tìm thấy sự vừa vặn nào.
- Vâng... _Jimin khổ sở nói. _Em biết rằng bản thân rất vô sỉ khi nói ra điều này, em... hẳn là anh thấy
em rất xấu xa...
- Không Jimin... _Người lớn hơn dứt khoát phủ nhận. _Anh có niềm tin vào nhân cách con người,
anh tin em...
- Nhưng... nhưng anh không cảm thấy rằng em rất... rất không có giá trị, rất đáng bị coi thường hay
sao?...
- Anh... _Seokjin cũng chẳng biết phải đáp thế nào, anh không thể cứ thiên vị bênh vực đối phương
trong khi chính lý trí bản thân đang nhắc anh phải ý thức rõ ràng đó chẳng phải là điều gì đúng đắn.
Rồi Kangwoo sẽ thế nào? Nếu Jimin thay lòng thì chẳng phải người kia sẽ chịu tổn thương hay sao?
_Em thật sự có ý với Jungkook?... Có khi nào đó chỉ là cảm xúc nhất thời? Chẳng qua hai đứa gần
gũi với nhau nhiều quá?...
- Không đâu... _Jimin lắc đầu. _Em cũng đã tự vấn bản thân rất nhiều lần... em thấy hạnh phúc khi ở
bên anh ấy...
- Vậy Jungkook thế nào?... Thằng bé biết em thương nó chứ?
- Không ạ... _Jimin lại lắc đầu trong vô định. _Em chẳng rõ anh ấy có biết hay không, cũng chẳng rõ
anh ấy nghĩ về em thế nào... Nhưng Jungkook đối với em thật sự rất tốt, em chỉ sợ bản thân ngộ
nhận...
- Hmmm... tuy anh không quá hiểu con người của Jungkook, nhưng cũng biết nó không phải loại
người hời hợt hay bỏ nhiều công sức vào những hứng thú nhất thời. _Seokjin gật gù nói, lật lại hết tất
cả những hiểu biết của mình về người anh em của bạn trai, mặc dù không thân thiết nhưng mối quan
hệ giữa họ cũng rất tốt. _Anh thật sự đã rất sốc khi nghe chuyện của hai đứa... Nhưng anh cũng
không muốn reo rắc cho em hi vọng, vì thật sự anh không hiểu rõ thằng bé.
- Em biết... em cũng không thể hiểu được tâm tư của anh ấy...
- Vậy em sẽ nói với Kangwoo chứ?
- Em nghĩ mình chẳng còn cách nào khác... em không thể cứ lừa dối anh ấy. _Jimin đan hai tay lại
với nhau, hai ngón cái miết vào nhau đến ửng đỏ. _Cho dù Kangwoo có lạnh nhạt, có khiến em thất
vọng đến đâu... nhưng việc em thay lòng vẫn là sai trái.
- Bao giờ em gặp Jungkook nữa? _Người lớn hơn cũng chẳng biết nói thêm gì, trong chuyện này anh
chỉ là kẻ ngoài cuộc, không thể đưa ra lời khuyên, càng không thể phán xét.
- Lát nữa thôi. _Jimin đáp, mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. _Anh ấy sẽ đón em sau khi tan làm,
ngày mai là chủ nhật, chúng em sẽ có nhiều thời gian cho nhau.
- Còn Kangwoo thì sao? _Seokjin nghe nói liền có thể hình dung ra mối quan hệ hiện tại của đối
phương, chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao? Không công khai cũng chẳng chính thức nhưng
cả hai hẳn là đã và đang yêu đương rồi...
- Anh ấy đi công tác rồi... phải đến tối mai mới về...
- Thằng bé công tác nhiều nhỉ?
- Vâng, có vẻ bận rộn, em cũng chẳng hiểu gì về công việc của anh ấy...
- Lát anh theo em xuống được không? _Người lớn hơn bất ngờ đề nghị.
- Sao ạ?...
- Hmmm... anh muốn chào Jungkook một tiếng... em không ngại chứ?...
Cả hai không phải đợi quá lâu để nhận được cuộc gọi từ Jungkook. Seokjin ngồi ở ghế mà không
khỏi ngạc nhiên khi thấy người em trai yêu quý ngày nào vốn sống rất giản dị và không bận tâm đến
vẻ ngoài của mình nay lại dành rất nhiều thời gian đứng trước gương với những hành động chải
chuốt, chỉnh trang áo quần tỉ mỉ. Quả là tình yêu luôn khiến cho nhận thức của con người ta khác đi
rất nhiều.
Jungkook vẫn một thân âu phục quen thuộc, đứng tựa lưng vào cửa xe đợi người, không khỏi ngạc
nhiên khi thấy nhân vật kia xuất hiện bên cạnh đối phương.
- Jimin... _Hắn gọi tên người tình của mình, mắt khẽ đánh sang Seokjin như để thay cho câu hỏi.
- Chào Jungkook, lâu rồi không gặp em. _Người lớn hơn chủ động lên tiếng bắt chuyện.
- Chào anh, anh vẫn khỏe chứ? _Hắn cũng không có vẻ gì là bối rối, rất nhanh đã lấy lại phong thái
ban đầu. _Dạo này Namjoon bận rộn quá cũng chẳng đi chơi với em.
- Anh vẫn vậy thôi... _Người anh lớn cười thật tươi, cố không khiến cho không khí trở nên ngượng
ngùng. _Chắc em cũng biết... anh là biên tập, cũng là bạn thân của Jimin.
- Vâng ạ. _Jungkook nhìn Jimin, người đang giương đôi mắt cún con nhìn mình, tay lập tức đưa đến
để đón lấy anh.
Người nhỏ hơn thấy động thái của hắn liền rời khỏi vị trí bên cạnh Seokjin mà nép vào lòng đối
phương, mắt cụp xuống đất, cảm thấy quá xấu hổ để có thể đối diện với tình huống chất vấn ba mặt
một lời này.
- Anh biết chuyện của em và Jimin... _Tổng giám đốc Jeon là người nhạy bén, chỉ nhìn qua tình hình
trước mắt liền tỏ tường mọi chuyện, hắn biết Jimin ngại nên cũng không hỏi gì đến anh, mà trực tiếp
bày tỏ với người còn lại.
- Ừ... _Seokjin khẽ gật đầu. _Tuần trước Jimin ghé nhà anh, vừa lúc Namjoon không phải đến bệnh
viện... em ấy nói đã gặp hai đứa...
- Là em đưa Jimin đến chỗ anh ấy nhờ kê thuốc tránh thai. _Hắn nhìn người bên cạnh nói, bàn tay to
lớn không ngừng xoa lấy bờ vai mảnh khảnh, bản thân hoàn hảo trở thành chỗ dựa vững chắc cho
đối phương. _Chắc là anh đã ngạc nhiên lắm.
- Ừ... anh khá bất ngờ... _Tổng biên tập Kim nặn ra một nụ cười trên môi, anh đột nhiên cảm thấy
Jungkook áp đảo mình, nhìn thấy rõ sự bảo vệ của hắn dành cho người trong lòng. Nhưng anh nào
có làm gì cơ chứ?
- Em cũng không ngờ đến việc mình bị vạch trần theo cách đó. _Hắn cười xòa.
- Vậy... chăm sóc cho Jimin nhé...
Seokjin cũng không biết nói gì hơn, anh không thể nào nêu ra quan điểm của mình, cũng chẳng thể
xen vào chuyện tình cảm của hai người dù bản thân cũng đã thấy rất rõ ràng qua cách họ đối với
nhau. Hơn nữa, nhìn vào thái độ của Jungkook, anh cũng biết rằng mình nên im lặng thì tốt hơn, hắn
ta có là anh em của bạn trai anh nhưng không có nghĩa là sẽ chấp nhận sự tọc mạch của anh.
- Đó là điều tất nhiên. _Jungkook vô cùng tự tin nói.
- Vậy hai đứa đi vui vẻ, anh phải về rồi...
- Em có thể cho anh đi nhờ một đoạn. _Hắn lịch thiệp đề nghị.
- Không cần đâu... _Người lớn hơn từ chối. _Anh muốn ghé sang chỗ của Namjoon một lát, ở đây có
tuyến xe buýt đi thẳng đến bệnh viện, không phải phiền hai đứa đâu...
- Vậy anh đi cẩn thận...
Sau khi cả hai chào Seokjin, Jungkook đưa Jimin lên xe và kể từ đó họ cũng chẳng nói gì với nhau,
không khi lúc này đối với anh mà nói bỗng trở nên khá căng thẳng. Ngồi thêm một lúc người nhỏ hơn
lại đâm ra suy tư vẩn vơ, anh nhớ lại những gì mình nói lúc chiều, lòng liền rối như tơ vò. Như vừa
nãy thôi, khi đối phương tỏ ra bảo vệ anh trước mặt người kia thì hạnh phúc lập tức ồ ạt trào ra trong
lòng khiến anh muốn được hôn hắn ngay lập tức.
Jungkook luôn vậy, luôn thật tốt, thật tuyệt vời với Jimin, khiến trái tim anh ngày càng đập nhiều hơn
vì hắn, khiến anh cảm nhận được bản thân không thể tách rời với hắn.
Nhưng cái khó ở đây chính là anh không hề biết được hắn nghĩ gì về mình? Liệu rằng đối phương
cũng có cảm xúc giống như anh, tim cũng loạn nhịp và hạnh phúc có tuôn trào khắp các tế bào mỗi
khi gần anh như khi anh được gần hắn?
Jimin không dám hỏi... Vì nó đồng nghĩa với việc anh thừa nhận tình cảm của mình với hắn, nói cho
hắn biết mình thực sự yêu thích hắn như thế nào. Nhưng giả như hắn chẳng hề có cảm xúc đó với
anh thì sao? Nếu hắn đơn giản tốt với anh chỉ vì cảm thấy trách nhiệm, cảm thấy thương hại, vì tự
trọng của bản thân hay chỉ vì hứng thú nhất thời? Rất có thể Jungkook sẽ vì anh có tình cảm với hắn
mà không muốn liên hệ với anh nữa, lúc đó có thể họ sẽ phải dừng lại... và anh sẽ mất hắn mãi mãi...
Đó sẽ là ác mộng với Jimin....
Có những lúc chỉ một câu nói liền có thể quyết định mọi việc, liệu ta còn tiếp tục bên nhau hay là sẽ
chia xa mãi mãi đây...
- Sao lúc đó không nói cho tôi biết? _Cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Chuyện gì cơ?...
- Việc chuyện của chúng ta bị Namjoon và Seokjin phát hiện. _Người lớn hơn biết việc này đã lâu,
bản thân cũng đã dự định không khơi lại nữa vì biết rõ nó sẽ chẳng khiến Jimin thấy thoải mái.
- Tôi...
- Lần sau có chuyện thì đừng ngại nói với tôi, chúng ta là mối quan hệ hai người. Tôi thế nào cũng sẽ
cùng em gánh vác...
Tim Jimin lại hẫng đi một nhịp vì lời vừa rồi của Jungkook, từ giây phút này người nhỏ hơn đã xác
định rõ... Anh có lẽ không thể nào sống mà thiếu đi Jeon Jungkook nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com