2
Thoáng chốc đã ba giờ chiều, những tia nắng cuối xuân yếu ớt hắt vào qua khung cửa sổ rọi lên làn
da trắng hồng nổi bật của Jimin, đâu đó vẫn có thể nghe được tiếng chim sẻ đang ríu rúi rít gọi nhau
về tổ. Vậy là dự định nấu nướng của ngày hôm nay coi như đi tong, số thực phẩm mua từ sáng rơi
đầy trước cửa kia chẳng biết còn dùng được nữa hay không.
Người nhỏ hơn nằm lặng yên như vẫn chưa lấy lại sức, hơi thở anh đều đều phả ra hòa quyện với
khí lạnh từ máy điều hòa và cơ thể đôi lúc lại bất chợt run lên vì từng cái vuốt ve hay những lúc đôi
môi mỏng kia vội lướt dọc theo sóng lưng nhạy cảm.
- Tôi đã rất nhớ em đấy...
Jungkook nói khi đang liếm láp trên vùng da còn in dấu hôn đỏ sẫm nơi thắt lưng. Trước đây Jimin đã
rất cương quyết không cho hắn để lại vết tích trên người mình nhưng sau một thời gian, chẳng biết
thế nào cuối cùng cũng bị làm cho mềm lòng. Chỉ cần là nơi mà người khác không nhìn thấy được là
có thể chấp nhận, và điều đó khiến người lớn hơn vô cùng thích thú, việc được để lại dấu vết chủ
quyền trên người đối phương là một thành tựu lớn với hắn.
- Ưm... _Có chút bối rối trong lòng Jimin khi nghe lời thú nhận ngọt ngào kia, dẫu biết đó chẳng qua
cũng chỉ là câu nói trong sự cao hứng nhất thời mà thốt ra. _Công việc thế nào?...
- Tôi thì thế nào được chứ?... _Hắn cao giọng như tỏ thái độ rằng câu hỏi đó của anh là thừa thãi rồi,
nhưng sau vẫn cười thật dịu dàng mà bọc lấy cơ thể nhỏ bé bằng cái ôm rắn chắc của mình. _Mọi
việc đều ổn, cám ơn em đã quan tâm...
- Không... có gì... _Jimin bỗng nhiên ngượng ngùng, mặc dù những hành động thân mật thế này cũng
chẳng còn quá xa lạ nữa.
- Còn em thì sao? _Jungkook vừa hỏi vừa rải những nụ hôn chuồn chuồn lên bả vai gầy mỏng manh.
_Tôi đã mua sách rồi, hôm sau sẽ mang cho em kí...
Trái tim lại lần nữa run lên, hắn vậy mà đã mua sách mới của Jimin, điều này khiến trong lòng anh
liền có cảm giác hạnh phúc lạ thường. Cái người gọi là bạn trai kia còn không được có mấy lần đụng
đến những trang sách của anh dù cho chúng luôn nằm sẵn trên kệ, thế mà Jungkook lại cứ thế mua
hết tất cả các tác phẩm mà anh từng viết, hơn nữa còn cẩn thận đọc và nhớ đến từng chi tiết. Nhà
văn Park luôn nhớ mãi rằng anh đã ngạc nhiên và sung sướng như thế nào khi thấy những đứa con
tinh thần của mình có hẳn một chỗ thật tốt trên kệ lớn trong thư phòng Jungkook trong lần đầu tiến
ghé đến căn hộ của hắn.
- Ừm... _Anh khẽ đáp.
Người nhỏ hơn còn muốn được nằm lâu hơn chút nữa nơi vòng tay êm ái này nhưng trong đầu bỗng
lại nhớ ra một chuyện quan trọng khiến anh phải lập tức rời giường ngay mà quay ra cửa nhặt lấy túi
thuốc vừa mua ban sáng.
- Gì thế? _Jungkook cũng lấy làm lạ khi trông người kia có vẻ khẩn trương, liền trở dậy mà mặc vào
quần dài của mình.
Sau khi có được lọ thuốc trong tay, Jimin nhanh chân vào bếp để lấy cho mình cốc nước mà uống
liền một viên. Vừa nãy không có dùng bao, anh lại là người song tính, vốn không có chu kì kinh
nguyệt để tính chuẩn như phụ nữ nên vẫn phải phụ thuộc vào thuốc nếu không muốn có bé con. Có
lẽ đây là lý do Jimin bỗng nhiên lại muốn mua thêm thuốc tránh thai khẩn cấp, linh tính đã mách bảo
trước là sẽ có trường hợp này xảy ra, dù những lần trước họ luôn dùng đồ bảo hộ. Điều đáng nói ở
đây là Jungkook có thể do nhịn ăn đã lâu nên nhất thời không kiềm chế được nhưng đến ngay chính
anh cũng cứ thế mà bị cuốn theo thì đúng là rất không bình thường...
- Thuốc gì đây? _Người lớn hơn đoạt lấy lọ nhựa trong tay khiến cho Jimin giật mình thoát khỏi
những suy nghĩ miên man. Hắn cau mày đọc thông tin rồi lại nhìn chắm chằm vào gương mặt đang
rất thiếu tự nhiên của anh.
- Là... thuốc tránh thai...
- Loại khẩn cấp? _Hắn không cảm xúc hỏi.
- Ừm... _Jimin đang rất lúng túng mà cũng chẳng biết tại sao. _Vì ban nãy... chúng ta không dùng
bao...
- Ai bày em dùng thuốc này? _Hắn lên giọng có phần trách móc. _Có biết là không tốt?
- Cái này... người ta bảo là thành phần lành tính, tôi cũng không sử dụng thường xuyên... _Anh vội
giải thích. _... Trước đây... cũng có dùng...
- Trước đây cũng có? Choi Kangwoo bảo em phải dùng hay sao?
Người đang được nhắc đến chính là bạn trai thật của Jimin.
- Không...
- Mặc đồ vào. _Lời nói có chút lạnh lẽo như ra lệnh, lọ thuốc hắn vẫn nắm chặt trong tay. _Chúng ta
đến bệnh viện.
- Bệnh viện?... _Tại sao phải đến bệnh viện chứ? Anh cũng đâu làm gì nghiêm trọng đến thế?
_Không cần đâu...
- Đừng cãi. _Hắn không nhượng bộ. _Tôi đưa em đi gặp bác sĩ nhờ người ta kiểm tra rồi kê đơn
thuốc hàng ngày.
- Thuốc hàng ngày?...
- Đúng. Loại thuốc khẩn cấp này rất nguy hiểm, tôi sẽ không để em dùng thêm. _Và hắn cũng không
muốn quan hệ qua một lớp bao cao su nữa.
- Nhưng tôi đãng trí lắm... _Jimin vẫn là ái ngại không muốn. _ Rồi cũng chỉ tốn tiền vô ích thôi...
- Tôi không phiền phải nhắc em uống mỗi ngày đâu. _Người lớn hơn cương quyết.
- Nhưng...
- Nghe lời đi. _Không để con mèo nhỏ tiếp tục đôi co, hắn tiến đến vỗ mông anh mà mang vào phòng.
_Mau mặc đồ vào, trần truồng đi khắp nhà như vậy chẳng hay ho chút nào.
Hai má Jimin đỏ ửng như cà chua chín, từ lúc nào mà có thể thoải mái không mặc đồ đi qua đi lại
trước mặt đối phương như vậy?
Chiếc BMW với lớp sơn bạc sang trọng lướt đi êm ái trên đường phố Seoul, Jungkook cố tình không
lái quá nhanh vì biết người bên cạnh không thích, cảm giác lạ lẫm khiến Jimin có chút e dè. Tuy đã
rất nhiều lần ngồi xe của Jungkook mà lúc nào cũng như lần đầu, vì dẫu biết đối phương sở hữu rất
nhiều xế hộp tiền tỷ nhưng vốn là một người ưa gắn bó với những gì xưa cũ, anh vẫn chưa làm sao
có thể thích nghi được với sự thay đổi liên tục thế này.
Từ cửa kính ghế phụ lái có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, những chiếc xe đang cùng di chuyển
song song, những người đi bộ trên vỉa hè hay những hàng quán ven đường,... mọi thứ đều mang đến
cho Jimin xúc cảm phong phú đa dạng. Có lẽ vì mang tâm hồn của một nhà văn nên trái tim nhạy
cảm hơn, hay chỉ đơn giản là vì hơi ấm của người bên cạnh đã khiến lòng anh trở nên chộn rộn?
Xe dừng trước bệnh viện quốc tế Hongdam lớn nhất Hàn quốc, mặc dù tập đoàn YTJ có cổ phần ở
đây thì với việc đơn giản như mua thuốc tránh thai hằng ngày thôi thì có nhất thiết phải làm quá đến
thế không? Jimin cũng không biết đối phương là đang thực sự quan tâm mình hay chỉ là muốn khoe
mẽ, thể hiện với anh thôi.
Dọc theo hành lang bệnh viện, không khí lạnh lẽo cùng mùi thuốc tẩy xông lên khiến Jimin có chút
nao núng, anh từ trước đến giờ vốn chẳng thích đặt chân vào nơi này chút nào. Và thật may là đối
phương dường như cũng cảm nhận được mà không ngừng xoa lưng động viên trong khi chiếc biển
hiệu khoa sản hiện ra càng làm anh trùng bước hơn.
- Jungkook đến rồi đấy à? _Người đàn ông mặc áo blouse trắng trong phòng lạnh được bày trí tinh tế
cất tiếng vừa khi cả hai bước qua cánh cửa gỗ. _Có biết vì chú mày mà anh đã phải hoãn biết bao
nhiêu ca không? Mùa này người ta sinh nhiều lắm đấy...
- Coi nào, đâu có mấy khi em có dịp đến nhờ vả anh thế này. _Thấy người bên cạnh thoải mái cười
nói, Jimin biết được vị bác sĩ kia hẳn cũng là người quen của hắn ta. _Dù sao anh cùng là trưởng
khoa, sắp xếp một chút có gì là khó chứ...
- Là trưởng khoa thì không phải bác sĩ hay sao? _Người lớn hơn cau mày phàn nàn, không quên
nhìn Jimin gật một cái trong khi anh thì cứ thập thò núp sau lưng Jungkook. _Đâu thể cứ vì chú mày
không hay đến mà hủy lịch với các bệnh nhân khác?
- Thôi nào, coi như anh vì em một chút. _Jungkook mặt dày nói trong khi người nhỏ hơn phía sau thì
thấy hổ thẹn cùng có lỗi quá chừng. _Em sẽ hậu tạ anh thật tốt...
- Là chú mày nói đó... _Người kia thỏa hiệp. _Chỉ trách anh mày cũng là người làm công ăn lương,
suốt ngày phải lo đi làm vừa lòng mấy ông trẻ có quyền như mày...
- Anh sao nỡ nói vậy...
- Cậu ấy là người cần khám sao? _Không buồn đôi co thêm, anh quyết đi thẳng vào công việc.
- Vâng đây là Park Jimin... _Hắn vui vẻ giới thiệu. _Jimin, đây là bạn tôi Kim Namjoon, em yên tâm,
anh ấy là trưởng khoa sản, tay nghề rất xuất sắc...
- Thôi đừng có mà nịnh. _Namjoon lườm nguýt thằng em kết nghĩa láu cá đang ba hoa kia. _Cậu có
vấn đề ở đâu?...
- Tôi... _Jimin ngượng quá chừng, dù có là người quen của Jungkook thì cũng không dễ để nói ra
những chuyện thế này.
- Em muốn anh làm kiểm tra tổng quát để kê thuốc tránh thai hằng ngày cho em ấy. _Jungkook
nhanh nhảu nói khi mặt người anh kia bắt đầu nhăn nhó hơn. _Anh biết rõ việc sử dụng thuốc tránh
thai cũng là cần được quan tâm cẩn thận mà...
- Có thể không dùng mà? _Namjoon lại liếc thằng em kia cháy mắt vì dù tức cũng không thể phủ định
được rằng nó nói đúng.
- Vì chúng em chưa muốn có em bé.
"Chúng em chưa muốn là ý gì chứ?", Jimin bỗng nghĩ.
- Vậy sao?
"Chứ không phải là chú mày không thích dùng bao sao?", người anh lớn như đi guốc trong bụng
CEO Jeon, anh thừa biết cái thằng này chỉ giỏi dụ dỗ con nhà người ta thôi.
- Mày có người yêu mà anh không biết đấy... _Namjoon vừa nói vừa gõ lên bàn phím máy tính trước
mặt.
- Không...
- Cũng không được gọi là người yêu đâu anh. _Không để Jimin kịp lên tiếng, hắn đã ngắt lời.
- Đường đường là đàn ông mà lại trả lời vô trách nhiệm như thế à? _Trưởng khoa Kim lại trách móc.
_Anh nghĩ là chú mày trưởng thành rồi chứ?
Sau một loạt những xét nghiệm mà chẳng biết có thật sự cần thiết hay không, Jimin cuối cùng cũng
được buông tha, giây phút trở lại phòng làm việc của Namjoon cũng đã không còn chút sức lực nào.
Phải thôi, vì đã gần sáu giờ chiều mà anh đã có gì vào bụng đâu.
- Anh đã xem qua kết quả kiểm tra và kê thuốc cho cậu Jimin đây. _Namjoon từ tốn nói khi đưa một
túi nhỏ được đóng gói cẩn thận cho Jungkook. _Uống đúng giờ vào mỗi ngày và nhớ đừng bỏ quên
bữa nào đó.
- Vâng, em hiểu rồi...
- Nhưng mà có điều... _Người anh lớn bỗng nhìn Jimin với con mắt có phần e ngại khiến anh cũng lo
lắng theo. _Tình hình khỏe của cậu không tốt chút nào, về nhà nhất định phải chú ý bồi bổ, không thì
sẽ có rất nhiều ảnh hưởng xấu đấy... người song tính như cậu càng phải nên chăm sóc sức khỏe cẩn
thận hơn nữa.
- Vâng... _Jimin nhỏ giọng đáp. _Làm phiền anh nhiều rồi...
Từ lúc ra khỏi phòng của Namjoon cho đến khi đã yên vị trên xe, Jungkook bỗng trở nên im lặng đến
đáng sợ. Bình thường Jimin không nói thì hắn cũng sẽ tìm chủ đề để tán ngẫu hay hỏi vu vơ vài câu
gì đó, nhưng giờ đây thì cứ lầm lầm lì lì không nói gì khiến người ngồi bên cạnh cũng không yên
trong lòng.
- Này, nhà tôi không phải hướng đó? _Người nhỏ hơn vội lấy tay bám lấy bả vai Jungkook theo bản
năng khi thấy hắn rẽ xe về hướng ngược lại.
- Ai nói là sẽ về nhà em chứ? Chúng ta đi ăn đã. _Hắn cứ thế tự quyết tất cả.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì nữa. Sáng giờ đã ăn gì đâu, em không nghe bác sĩ nói là phải bồi bổ sao? _Người
lớn hơn tỏ vẻ không vui ra mặt khiến Jimin cũng không dám cãi lời nữa. _Cậu ta không quan tâm
chăm sóc em hay sao?
- Kh...
Lời đến miệng đã định phản bác nhưng lại trôi ngược vào trong vì rõ ràng đúng là dạo này người bạn
trai kia cứ mải làm việc cũng chẳng thèm quan tâm đến anh mấy. Nhưng Jimin tự hỏi tại sao bản
thân khi không lại giống như con nít đang cố mách lẻo vì cảm thấy bị bắt nạt thế kia? Đáng ra anh
nên bảo vệ bạn trai mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com