Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

- Anh biết hết cả rồi... em ngồi xuống trước đi
- Sao... ạ? _Jimin tròn mắt hoang mang nhìn người lớn hơn, theo lời anh của Jungkook ngồi xuống
ghế bên cạnh.
- Jungkook đã kể hết rồi. _Yoongi nhanh chóng giải đáp thắc mắc. _Mới đêm qua thôi.
- Em... em xin lỗi... _Jimin cất tiếng thật nhỏ, giọng run run như muốn khóc.
- Không... tại sao lại phải xin lỗi chứ? _Người trên giường giật mình, vội vã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ
bé. _Em nào có lỗi gì chứ?
- Ah... chú xinh đẹp sao lại buồn? _Yoonho bé con ngay bên cạnh cũng nhanh nhảu hỏi thăm. _Là
em bé không ngoan sao ạ?
- Không đâu Yoonho ạ... _Nhà văn Park nhìn ngọt ngào với bé nhỏ kia rồi cười thật hiền. _Em bé rất
ngoan.
- Yoonho... _Yoongi lên tiếng gọi con trai. _Papa cần nói chuyện với chú Jimin, con có thể ra sofa
ngồi chơi Ipad một chút được không?
- Vâng ạ... _Bé con nghe lời lập tức đi đến sofa ngồi ngay ngắn như lời của ba lớn mà mở Ipad tự
chơi một mình.
- Em... không xứng với sự kì vọng và tấm lòng của mọi người. _Jimin lúc này cúi gằm mặt, không
dám đối diện với người kia.
- Thế nào là không xứng chứ? Em chẳng có chỗ nào không xứng cả? _Yoongi bật cười an ủi. _Em
suốt thời gian qua với Jungkook đã thiệt thòi, bây giờ còn sắp sinh con cho nó... còn phải xem lại
thằng bé có cư xử đúng mực với em không?
- Nhưng... ban đầu em đến với Jungkook vì... ban đầu em không yêu anh ấy...
- Thằng bé có thể từ chối mà? _Người anh lớn khẳng định. _Nó là em của anh đương nhiên anh
hiểu, vui vẻ đồng ý cùng em phát sinh quan hệ theo kiểu đó, chỉ có thể giải thích là nó nhìn trúng em
rồi thôi.
Người nhỏ hơn tròn mắt nhìn đối phương, nhất thời chẳng biết nói gì, những lời vừa rồi thật khiến
anh cảm thấy kinh ngạc. Jungkook ngay từ ban đầu đã có ý với anh sao?
- Em không biết sao?... cũng phải haha... _Yoongi không thể nén cười trước bộ dạng của người
trước mắt. _Thằng nhóc đó làm gì cũng suy tính rất kĩ, nó chẳng có gì thiệt thòi trong việc này cả. Nói
cho xác đáng, em mới là người ngây thơ chịu thiệt ở đây.
- Em?...
- Ừ... Chẳng lẽ trong suốt thời gian vừa qua em không nhận thấy Jungkook đối với mình rất yêu chiều
sao? _Người lớn hơn có thể chắc chắn chỉ sau lần ghé thăm nhà em trai lúc đó và gặp Jimin lần đầu
tiên. _Nói cho em biết, nó vốn chẳng phải là người thích thể hiện tình cảm hay dịu dàng gì đâu.
- Hai người đang nói gì thế?
Yoongi vừa dứt lời thì cũng chính là lúc Jungkook và Hoseok cùng nhau trở về.
- Ah... Daddy... cậu út. _Yoonho tụt xuống khỏi sofa mà nhanh chóng chạy đến chỗ ba lớn của mình
để được anh bế.
Jungkook thấy Jimin quay người lại và giương đôi mắt long lanh nhìn mình liền tiến lại bên cạnh mà
nắm lấy tay anh.
- Sao thế? _Hắn hướng anh thứ hai của mình mà hỏi. _Hai người đã nói những gì?
- Còn chuyện gì nữa cái thằng nhóc này? _Yoongi lập tức đổi giọng trách. _Anh còn chưa cho mày
một trận thì phải biết điều vào.
- Sao lại làm thế với em?... _Hắn bất mãn nói nhưng vẫn nhìn mèo nhỏ của mình với đáy mắt tràn
ngập yêu thương.
- Còn nói nữa. _Người lớn hơn trừng mắt. _Sắp có con rồi, trưởng thành hơn đi.
- Anh nói vậy làm em tổn thương đấy.
- Cái thằng nhóc này...
Màn tranh cãi "quyết liệt" của hai anh em khiến những người còn lại trong phòng không thế không
cảm thấy buồn cười, đến cả bé Yoonho trên tay daddy cũng phải nhận xét rằng papa và cậu út thật
trẻ con.
- Thôi được rồi... _Jungkook hắng giọng kết thúc màn đối thoại dần đi xa khỏi trọng tâm. _Anh thấy
thế nào rồi? Nghe Namjoon bảo vẫn chưa tìm ra chính xác nguyên nhân dẫn đến việc sinh sớm lần
này.
- Ừm... _Yoongi khẽ gật đầu rồi nhìn Hoseok cũng đang nhìn mình vừa lo vừa xót. _Nhưng cả anh và
Yoonji đều mạnh khỏe cũng là tốt lắm rồi.
- Không thể xem nhẹ được. _Hắn quả quyết. _Phải kiểm tra thật kĩ tránh để có biến chứng không tốt
sau này.
- Anh đã nhờ Namjoon tận lực kiểm tra. _Anh cả lúc này mới lên tiếng. _Dù chưa có kết quả xác thực
nhưng anh nhất định sẽ tìm ra bằng mọi cách, em đừng lo quá, việc bây giờ là tập trung cho Jimin và
cháu trong bụng.
Tác giả Park nghe người kia nói vậy liền nhìn anh rồi lại nhìn Jungkook, bàn tay lại đưa lên xoa bụng,
nỗi lo lắng còn chưa lắng xuống lại dấy lên trong lòng, tay còn lại vô thức siết lấy tay người bên cạnh.
Hắn biết anh đang cảm thấy thế nào, trong lòng cũng không thoải mái, quyết định vòng tay ra sao mà
ôm lấy mèo nhỏ vào lòng.
- Em biết rồi. _Jungkook đáp chắc nịch. _Em nhất định sẽ lo cho Jimin và con thật tốt mà.
- Hai đứa tính ở đến bao giờ. _Yoongi nhận ra không khí dần trở nên căng thẳng liền nhanh chóng
đổi chủ đề. _Hôm nay em không đến công ty sao?
- Em chỉ nghỉ nửa ngày thôi. _Hắn nhìn đồng hồ đáp. _Taehyung chắc hẳn chưa có thời gian đến
thăm anh và cháu gái, chiều em đến làm thay.
- Ừ. Vậy chút nữa hai đứa có đi thì ghé sang nhìn em bé một chút, ở cách đây không xa đâu.
- Được sao ạ? _Mắt Jimin như sáng lên, anh háo hức vô cùng, không thể chờ để gặp thiên thần bé
bỏng.
- Vâng. _Tổng giám đốc Jeon thấy tâm trạng đối phương tốt lên hẳn lòng cũng nhẹ đi, hắn cũng rất
muốn được xem qua dáng vẻ của cháu gái mà bản thân đã chờ bao ngày.
Cả hai cùng nán lại thêm chút nữa rồi ra về khi sắp đến giờ cơm trưa, mặc dù Yoongi đã có ý mời ở
lại cùng dùng bữa nhưng Jungkook lại từ chối vì hắn đã sớm đặt chỗ tại nhà hàng đã chấm lần trước.
Đương nhiên không quên ghé qua để thăm công chúa nhỏ Jung Yoonji rồi.
- Ah... đáng yêu quá... _Jimin không ngừng cảm thán khi nhìn vào hài nhi còn đỏ hỏn nằm trong chiếc
lồng kính, tay chân bé khẽ cựa quậy còn cái miệng nhỏ xíu thì chúm chím chu lên mút mút, hẳn là
đang mơ thấy được ăn đây mà.
- Coi cái mặt cau có kìa, sau này chắc sẽ là một cô nàng đanh đá y chang Yoongi cho xem.
_Jungkook bất giác mỉm cười, những thiên thần nhỏ bé luôn có phép thuật khiến trái tim dù là băng
giá nhất cũng phải tan chảy.
- Anh nói xem... _Người nhỏ hơn bất ngờ hỏi. _Bé con của chúng ta sao này cũng đáng yêu như vậy
có phải không?
- Tất nhiên rồi. _Hắn chẳng cần suy nghĩ đáp. _Sẽ đáng yêu như em vậy. _Bàn tay to lớn chẳng ngại
vuốt lấy bầu má phúng phính mà thơm lên nó một cái.
- Hmm... anh thích con trai hay con gái? _Jimin đã thắc mắc về điều này lâu lắm rồi, dù là trai hay gái
thì anh đều yêu nhưng chẳng biết hắn thì thế nào.
- Thế nào anh cũng thích. _Jungkook ngọt ngào nói. _Chỉ cần là do em sinh thì anh đều yêu.
Đây là câu trả lời khiến cho nhà văn Park thấy mãn nguyện nhất. Chỉ cần là con của anh thì Jungkook
đều yêu... nó như một lời tỏ tình kín đáo của hắn vậy. Chỉ cần đó là Park Jimin thì Jeon Jungkook
nhất định sẽ yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Hôm nay Jungkook phải làm việc giúp cho Taehyung nên chẳng được về sớm như mọi ngày, buổi
chiều phải gọi về báo cho Jimin ăn cơm trước, trong lòng hắn không khỏi lo lắng rằng bé cưng ở nhà
sẽ nhớ mình đến mức nào cơ chứ? Nhưng không... hắn đã sai rồi, ngay lúc này đây khi đặt chân vào
phòng khách, một cảm giác bất bình liền cuộn lên trong lòng khi con mèo nhỏ kia không những không
nhớ mình một chút nào mà còn có vẻ đang rất cao hứng nữa. Vừa nãy khi về đến cũng chẳng thèm
chạy ra đón như mọi khi mà cứ chăm chú chẳng buồn rời mắt khỏi TV, chỉ hờ hững buông một câu
"Anh về rồi đấy à?..."
- Em xem gì mà mê mẩn thế? _Người lớn hơn đến gần hơn để có thể nhìn vào màn hình lớn, xem
xem rốt cuộc là cái gì mà khiến đối phương chẳng thèm nhìn mình đến một lần.
- Phim anh Seokjin vừa giới thiệu cho em... _Anh nói mà mắt vẫn hướng thẳng. _Hay lắm em xem
chẳng dứt được.
- Hay đến như thế sao? _Hắn hỏi, cố tình bày ra giọng hằn học.
- Ừm... _Nhưng có vẻ đối phương chẳng để ý đến càng khiến lòng ai bức bối hơn. _Anh mau vào
tắm, rồi ra ăn cơm.
Jungkook bực trong lòng nhưng cũng không thể phàn nàn, hắn tự biết mình không được tỏ ra trẻ con
như thế, Jimin ở nhà cả ngày tất nhiên sẽ cảm thấy chán mà tìm gì đó để giải trí rồi. Nghĩ đi nghĩ lại
rồi đem cục nghẹn trong lòng mà bước vào nhà tắm, đoán chắc rằng chút nữa thôi đối phương sẽ
chán rồi chạy đến làm nũng với mình ngay thôi.
Nhưng tiếc là hắn lại sai nữa rồi...
Kể cả khi tổng giám đốc Jeon dùng xong bữa tối và dọn sạch bàn ăn thì người kia vẫn cứ thế, dán
mắt vào TV, đôi khi còn ngây ngốc cười nữa. Trong lòng ngày càng nóng, Jungkook cũng chẳng biết
là hắn sẽ kiềm chế được đến khi nào đây, không biết nên làm gì, hắn bèn vào phòng lấy laptop ra,
thả người xuống ghế kế bên Jimin mà vờ như đang làm việc.
- Hửm?... _Người nhỏ hơn lấy làm ngạc nhiên hỏi. _Sao anh lại làm việc ở đây.
- Không có gì... _Hắn đáp, giọng lẫn chút giận dỗi. _Trong phòng chán, muốn ra ngồi với em.
- Ừm... nếu anh không thấy phiền khi em xem phim. _Đối phương lại chẳng để tâm.
Jungkook gần như phát điên, cho dù hắn có cố ý nện thật mạnh tay xuống bàn phím để làm phiền
người bên cạnh nhưng anh cũng không đáp lại. Rốt cuộc là có gì mà si mê như thế? Người lớn hơn
chẳng thể tìm ra điều gì đáng thu hút từ bộ phim kia... chẳng lẽ vợ hắn lại thích cái tên diễn viên
chính đẹp mã trong đó? Ôi nếu thật như vậy thì hắn sẽ không bỏ qua đâu, Jeon Jungkook này có gì
không bằng người trong màn hình kia chứ? Sự ghen tức dấy lên trong lòng càng khiến hắn mất bình
tĩnh hơn, trong đầu chẳng nghĩ được gì ngoài khao khát muốn lập tức tắt cái TV chết tiệt kia đi... Hắn
có nên làm thế không nhỉ?
- Đến giờ đi ngủ rồi. _Jungkook mạnh tay đóng laptop lại, âm thanh vang lên không hề nhỏ, suốt hơn
một tiếng đồng hồ hắn đã chẳng thể làm được gì ngoài việc ngóng cho thời gian trôi thật nhanh.
_Mau tắt TV chuẩn bị đi ngủ thôi.
- Ưm... em còn chưa xem xong mà... _Người nào đó đương nhiên không chịu.
- Đến bao giờ mới xong, em đã xem suốt mấy giờ liền rồi. _Hắn kiên quyết nói, chất giọng ra lệnh rõ
ràng, hẳn là đã mất hết kiên nhẫn. _Có biết như thế rất là có hại không?
- Ưm... nhưng mà em không thể dừng được... _Mèo nhỏ dở trò nũng nịu. _Cho em xem hết tập này
thôi... nhé...
- Không. _Người lớn hơn không chịu thỏa hiệp, đặt máy tính xuống bàn mà đứng dậy chuẩn bị kéo
vợ vào phòng. _Ngày mai lại xem tiếp, không thiếu thời gian.
- Thôi mà... _Anh nắm tay hắn nhõng nhẽo. _Đi mà anh...
- Anh đã nói rồi, sao hôm nay không chịu nghe lời thế? _Jungkook nhất định không suy chuyển.
- Không. _Jimin khoanh tay lắc đầu, nhu không được thì cương, nhất quyết không rời ghế.
Hắn vậy mà cũng không chịu nhường, nói không được thì dùng hành động, chẳng báo trước mà hạ
người, đỡ tay dưới mông mà nhấc bổng mèo nhỏ ương bướng lên khiến anh vì bất ngờ mà vội vã
ôm chặt lấy cổ, hai chân cũng theo bản năng mà quấn quanh hông hắn.
- Anh... anh làm gì thế?... _Jimin bối rối hỏi, tư thế của họ bây giờ khá là... thân mật, vì vướng bụng
tròn bên dưới nên cũng chẳng thể thẳng lưng, mặt đối mặt thế này càng khiến cho anh trở nên
ngượng ngùng nhiều hơn.
- Đã bảo đi ngủ rồi mà? _Ánh mắt Jungkook nhìn thẳng vào người nhỏ hơn như thiêu đốt, thể hiện tất
cả sự không vui trong lòng. _Thật hư hỏng.
- Em... em xin lỗi... _Tác giả Park nghe trách liền lắp bắp, không ngờ đối phương lại giận. _Thả em
xuống đi mà... em sẽ đi ngủ liền...
- Không muốn.
- Hả?...
- Không muốn thả. _Hắn nói, mắt vẫn xoáy vào mắt Jimin khiến mặt anh đỏ hết lên.
- Sao?... _Hai mắt cụp xuống, nhất thời chẳng biết nên làm gì tiếp theo rồi lại bất ngờ bị đối phương
hôn một cái vào má. _Anh...
- Jimin hết thương anh rồi. _CEO Jeon bĩu môi ăn vạ nói. _Chỉ thích xem phim mà ngó lơ anh.
- Em... em không có mà... Jungkook...
- Không đáng tin. _Hắn lắc đầu.
- Thật mà... _Jimin dùng hai bàn tay nhỏ bé mà ôm lấy mặt hắn, chủ động hôn lên vầng trán cao
quyến rũ. _Em xin lỗi...
- Không có lần sau đâu. _Người lớn hơn vờ như còn dỗi nhưng trong lòng đã sớm chẳng còn bận
tâm nữa rồi, hắn làm sao có thể giận bảo bối của mình được chứ.
- Hứa mà... thả em xuống đi...
- Không muốn. _Hắn lại lắc đầu. _Muốn ôm em thế này một chút.
- Không nặng sao?
- Hmmm... nặng lắm...
Jimin nghe trả lời liền lập tức cau mày muốn đẩy Jungkook ra khiến hắn không khỏi bật cười, con
người này sao lại thích trêu chọc anh đến thế chứ?
- Có ai mang cả thế giới trên tay mà không thấy nặng cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: