Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Ah... cậu út đến rồi... _Hai vợ chồng Jungkook còn chưa đặt chân xuống xe, nhóc tì nhà họ Jung đã
chạy ùa ra mà không ngừng reo lên vui sướng. Đằng sau đương nhiên có bóng dáng của chủ tịch
YTJ với nụ cười tươi rói trên gương mặt hoàn mỹ với kiểu tóc vuốt ngược lộ trán đầy quyến rũ trong
bộ âu phục sáng màu thanh lịch.
- Yoonho bình tĩnh nào... _Anh hạ giọng gọi con trai. _Để cho cậu và chú Jimin xuống xe đã chứ?...
-Yoonho ra đón cậu đấy à. _Jungkook chân dài bước xuống xe trước, thực chất là muốn vòng qua
mở cửa cho Jimin, cái bụng lớn khiến cho anh di chuyển khó khăn hơn nhiều.
- Chào Yoonho!... _Gương mặt tác giả Park đã như nở hoa từ khi thấy nhóc con lon ton từ trong nhà
chạy ra, anh rất muốn có thể lập tức nhảy xuống xe để ôm bé vào lòng nhưng cái bụng này đã làm
cho anh trở nên lười biếng và chậm chạp quá đỗi, ngồi rồi thì chả dễ gì để đứng lên, phải đợi ông xã
qua giúp. _Bóc quà chưa nào.
- Rồi ạ... Yoonho thích lắm... Bụng chú Jimin lại to hơn rồi. _Yoonho ngây ngô nói khi Jungkook mở
cửa và kéo lớp chăn trên bụng người nhỏ hơn ra.
- Phải rồi đấy. _Nhà văn Park cười thật hiền. _Hai em đã biết đạp rồi đấy.
- Thật ạ?... _Mắt cậu bé không rời bụng tròn của Jimin, mở lớn long lanh vô cùng háo hức. _Yoonho
có thể sờ được không ạ.
- Jung Yoonho... _Hoseok ở đằng sau nghiêm giọng. _Đó là một lời đề nghị khiếm nhã đấy.
- Không sao đâu ạ. _Jimin vội nói đỡ, Hoseok đúng là một người cha rất kỷ luật mặc dù anh thấy
chuyện này chẳng có vấn đề gì. _Chỉ sờ một chút thôi... lát chú cho Yoonho thử nhé. _Anh lại cười
với cậu nhóc.
- Em dâu không nên quá nuông chiều Yoonho như thế đâu.
- Coi nào anh, chuyện nhỏ như con kiến ấy mà... _Jungkook lúc này cũng lên tiếng. _Em còn không
thấy khó chịu mà haha... _Hắn cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm của Jimin mà dìu anh xuống
xe trước khi ném chìa khóa cho người quản gia đang đứng chờ bên cạnh.
- Được rồi hai đứa mau vào trong, trời lạnh hơn rồi đấy. _Người anh lớn đưa tay phải lên nhìn qua
mặt đồng hồ rồi lên tiếng giục.
- Nào, để cậu út bế Yoonho nào. _Jungkook vừa nói vừa xốc cậu nhóc lên mà ôm bằng một tay, bên
còn lại không quên nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của Jimin.
Cả ba người cùng bước vào, trông rất giống một gia đình nhỏ hạnh phúc, Jimin đã có thể mường
tượng ra một khung cảnh thật hạnh phúc khi các con của anh và Jungkook ra đời, họ sẽ cùng nhau đi
đến mọi nơi, có thật nhiều kỉ niệm đẹp.
- Cuối cùng hai đứa cũng tới, anh đợi nãy giờ. _Yoongi đang bận vừa xong việc trong bếp thấy vợ
chồng em trai xuất hiện liền rửa tay đi ra.
- Vì có vài chuyện nên cũng mất chút thời gian... _Jungkook đặt Yoonho xuống mà giải thích. _Nhà
mình cách công ty cũng đâu có gần chứ?... Anh Taehyung còn chưa đến nữa mà phải không?...
_Hắn hỏi sau khi đã ngó quanh mà không thấy người anh thứ ba của mình đâu.
- Ừ, anh cũng đã gọi cho thằng bé rồi, cũng sắp về tới. _Yoongi gật đầu, tháo bỏ tạp dề. _Hai đứa
mau cởi áo khoác rồi lại rửa tay để chuẩn bị dùng bữa.
- Anh nấu nhiều thế? _Tổng giám đốc Jeon nhìn một bàn được lấp đầy bởi những đĩa sứ lớn nhỏ với
biết bao nhiêu món ngon từ truyền thống đến hiện đại, dẫu biết anh của mình chăm làm bếp nhưng
thế này thì có phần khoa trương quá rồi.
- Một mình anh nấu hết tất cả ạ? _Jimin bên cạnh cũng tròn mắt ngỡ ngàng vì một bàn tiệc khổng lồ
thế này phải tốn rất nhiều thời gian và công sức.
- Cũng không hẳn là một mình, có vài người làm cùng giúp nữa. _Trước đây trong nhà vốn có đầu
bếp riêng nhưng vì muốn tự mình chuẩn bị bữa ăn cho gia đình nên năm ngoái Yoongi cũng đã cho
thôi việc rồi. _Em không phải lo, ba ông tướng nhà này ăn khỏe dữ lắm, sẽ không có chuyện thừa đồ
ăn đâu.
- Vâng ạ... _Tác giả Park ngoan ngoãn gật đầu trong khi Jungkook giúp anh thoát ra áo khoác dày
bên ngoài để lộ cái bụng lớn nhô hẳn ra phía trước.
- Ah... chú Jimin... cho Yoonho sờ sờ... _Nhóc con từ chỗ Yoongi lại chạy đến bên Jimin mà vươn
hay tai về phía trước.
- OK Yoonho nè... _Chính chủ vui vẻ nhiệt tình hướng bụng về phía cậu nhóc, để cho hai bàn tay nhỏ
xíu chạm lên mà xoa nhẹ.
- Yoonho phải thật nhẹ nhàng nha. _Jungkook thấy vợ mình đang muốn hạ người xuống để vừa tầm
với cháu trai hơn thì liền đưa tay đỡ lấy. _Chỉ một lúc thôi đó.
- Jung Yoonho... _Yoongi nghiêm mặt không tán đồng. _Đàn ông con trai sao lại không lịch sự gì hết.
- Không sao đâu ạ. _Jimin lập tức nói giúp.
- Ah thích lắm papa... _Bé con lại reo lên. _Giống hệt khi Yoonji còn ở trong bụng papa...
- Thôi được rồi, mau lại rửa tay ăn cơm tối... _Người anh thứ hai thấy con mình vô cùng vui vẻ cũng
chẳng muốn tỏ ra quá hà khắc.
- Yoonji ngủ hả anh? _Người cậu út không thấy bóng dáng cháu gái đâu liền hỏi.
- Ừ, vừa mới ăn no, vú em mang lên phòng dỗ ngủ rồi. _Yoongi gật gù nói. _Như vậy lại tốt, con bé
dạo này hay quấy khóc, không ngủ chúng ta lại khó mà thoải mái ăn tối.
- Yoonho à... Cậu Taehyung về rồi đây. _Chưa thấy hình đã thấy tiếng, chẳng ai khác chính là người
anh lớn hơn một tuổi của Jungkook, phó chủ tịch Kim từ ngoài bước vào với rất nhiều túi lớn túi nhỏ
trên tay.
- Ahhhh... nhiều quà quá... _Yoonho nhanh chân quấn lấy chân Taehyung và anh lập tức bỏ hết đồ
trên tay xuống mà nhấc bổng bé con lên.
- Yoonho không nên nhảy lên người cậu Taehyung như thế đâu. _Jungkook khoanh tay lắc đầu.
_Người cậu ấy toàn mùi thuốc lá thôi...
- Này cái thằng ranh kia, nói vậy làm anh tổn thương đấy. _Taehyung vểnh môi càu nhàu.
_Anh mày đã cai thuốc rồi nhé.
- Vậy sao? _Hắn nhướng mày hoài nghi.
- Không tin thì chú mày cứ hỏi hai anh đi. _Người lớn hơn hất hàm về phía Hoseok cùng Yoongi đang
đứng, vô cùng tự tin.
- Hai anh ấy thì làm sao mà biết được...
- Taehyung không nói khoác đâu. _Anh cả Hoseok hắng giọng, hai đứa em này của anh đúng là vẫn
chẳng chịu trưởng thành gì cả.
- Phải rồi. _Yoongi tiếp lời. _Taehyung đã cai thuốc từ ngày chuyển về đây rồi.
- Chuyển về đây? _Jungkook tròn mắt nhìn các anh, Jimin bên cạnh cũng vô cùng ngạc nhiên.
- Ừ. _Chủ tịch Jung xác nhận. _Thằng bé ở bên ngoài buồn chán nên muốn về chơi với các cháu,
nhà ngày càng có nhiều trẻ con nên cũng hạ quyết tâm bỏ thuốc rồi.
- Nghe chưa? _Taehyung trừng mắt với em trai.
- Sao anh về mà không nói với em?
- Sao phải nói với chú mày chứ?...
Tác giả Park trông anh em họ mà không khỏi bật cười, trước cái không khí gia đình này anh cảm thấy
ấm áp cùng có chút ghen tị, mặc dù họ chẳng có quan hệ huyết thống nhưng vẫn luôn yêu thương
nhau như anh em ruột. Thầm nghĩ nếu thật sự sau này anh cùng Jungkook cũng chuyển về đây thì
náo nhiệt biết mấy...
- Tất cả đều là quà của Yooho sao ạ. _Nhóc tì trên tay Taehyung nhìn rất nhiều quà bên dưới mà hai
mắt sáng rực lên đầy thích thú.
- Có cả của Yoonji và hai em bé trong bụng của chú Jimin nữa. _Phó chủ tịch Kim thả cháu trai
xuống, phân loại những túi giấy bên dưới. _Nhưng của Yoonho vẫn là nhiều nhất, vì là sinh nhật
cháu mà.
- Có của con em nữa sao? _Jimin vô cùng kinh ngạc hỏi, thật không ngờ đối phương lại còn mua quà
cho hai bé cưng trong bụng mình.
Jimin dù có mối quan hệ rất tốt với gia đình Jungkook tuy nhiên lại không nói chuyện hay liên hệ
nhiều với Taehyung vì vốn giữa hai người cũng chẳng có gì để gắn kết với nhau. Người anh này
cũng không thể hiện quá nhiều cảm tình với anh ra bên ngoài, hơn nữa trước đây mỗi lần gặp mặt
đều là trong tình huống ngại ngùng, khó xử, nhìn chung vẫn là khá thiếu tự nhiên.
- Đúng vậy. _Taheyung nở một nụ cười cực kì đẹp trai. _Vì là hai bé sinh đôi nên anh cũng không có
ý tưởng gì, cứ mua đại thôi...
- Em cám ơn nhiều lắm ạ... _Tác giả Park cực kỳ lễ phép.
- Sao tự nhiên hôm nay lại nổi hứng thế. _Jungkook giả vở hỏi.
- Anh mua cho cháu chứ không phải cho chú, không cần ý kiến đâu.
- Anh này thật là, em có nói gì đâu chứ. _Hắn cười trừ đáp. _Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Đồ
mà phó chủ tịch mua chắc chắn toàn là thứ tuyệt vời.
- Được rồi cũng đã trễ rồi. _Yoongi nhìn hai đứa em của mình đưa đẩy làm màu liền trở nên mất kiên
nhẫn. _Taehyung mau vào rửa tay rồi ăn cơm thôi.
Năm người lớn cùng nhân vật chính của bữa tiệc là nhóc Yoonho ngồi quây quần trên bàn ăn lớn đầy
ắp những món sơn hào hải vị do đầu bếp Min tốn công chuẩn bị rất công phu từ sớm, họ bắt đầu
dùng bữa với không ngớt lời khen dành cho bếp trưởng cùng những câu chuyện thường ngày vui
nhộn.
- Jimin không cảm thấy thèm ăn sao em? _Yoongi hỏi khi quan sát thấy em dâu của mình ăn uống
khá tốt, chẳng đặc biệt kén như lúc anh mang thai hai đứa nhà mình.
- Dạ không ạ... _Người nhỏ hơn lễ phép trả lời trong khi Jungkook cũng vừa hoàn tất việc cắt nhỏ
miếng steak trong dĩa và chuyển sang chỗ anh.
- Hay quá ta... lúc anh mang bầu Yoonho và Yoonji đều thèm ăn rất nhiều. _Người lớn hơn hồi tưởng
lại. _Có những món tìm mãi không thấy, phải rất cực mới ăn được đấy.
- Thế ạ?...
- Đúng rồi. _Hoseok cười gật đầu. _Có lần anh phải đưa Yoongi về tận Daegu chỉ để ăn một cái bánh
thôi đấy.
- Jimin nhà em ngoan lắm, dạo này ăn rất giỏi. _Jungkook không ngại buông lời khen. _Nhưng mà
chẳng biết có thèm ăn gì mà giấu không nữa. _Nói đến đây hắn liền hướng ánh mắt hoài nghi về
phía vợ. _Có không ta...
- Không đâu... _Jimin vội vã lắc đầu.
- Vậy... hai đứa tính khi nào cưới?... _Taehyung vừa nhai thịt vừa hỏi.
- Cưới ạ? _Jimin tròn mắt nhìn đối phương, chuyện này anh chưa từng nghĩ đến.
- Phải rồi. _Yoongi gật đầu. _Taehyung không nhắc anh cũng quên mất.
- Gì chứ, sao mọi người lại nôn nóng quá vậy. _Jungkook vô cùng bình thản đáp. _Em thấy việc tổ
chức đám cưới không quá quan trọng đâu, chỉ cần chúng em yêu nhau và ở bên cạnh nhau là được.
Hắn lần nữa quay sang cười và cụng trán mình vào trán Jimin và anh cũng đáp lại, thế nhưng nụ
cười của anh trông sao cũng thật miễn cưỡng.
- Sao lại không quan trọng chứ? _Hoseok nghiêm giọng. _Cũng sắp làm cha rồi, em tập suy nghĩ
chín chắn và có trách nhiệm hơn đi.
- Em biết mà... _Jungkook trả lời anh mình như đáp cho có lệ và điều này bỗng khiến Jimin thấy chút
buồn.
Suốt quãng thời gian còn lại cho đến khi lên xe trở về, nhà văn Park cũng không làm sao để bản thân
có thể vui lên được, anh cứ liên tục nghĩ đến những lời của Jungkook trên bàn ăn và bắt đầu trở nên
ảo não. Dường như đối phương chẳng hứng thú gì lắm về việc cùng anh kết hôn và điều đó lại khiến
Jimin nghĩ thật nhiều. Hàng vạn câu hỏi hiện đang nhảy ra trong đầu và nó khiến lòng anh trở nên
bồn chồn cùng lo sợ, tại sao Jungkook lại có phản ứng như thế? Lẽ nào hắn không muốn lấy anh?...
Jimin bỗng nhớ lại sáng nay, khi mà Kim Yuri ghé qua nhà, những lời cô ta nói bỗng cứ văng vẳng
trong đầu anh. Thực chất có cần hay không một đám cưới? Liệu chỉ cần yêu nhau là đủ? Liệu rằng
nếu không có sự ràng buộc mang tên hôn nhân, Jungkook sẽ cùng anh đi đến cuối đời chứ? Mà kể
cả thật sự có là vợ chồng hợp pháp thì đã sao, đối phương cũng có thể rời đi bất cứ khi nào hắn
muốn? Bây giờ Park Jimin lại đang nghĩ đến việc dùng danh nghĩa vợ chồng để ép buộc Jeon
Jungkook ở lại bên mình hay sao chứ?
- Jungkook... _Không thể kiểm soát, bằng một cách vô thức tên của đối phương bật ra khỏi khuôn
miệng đang hé mở của Jimin.
- Hửm?... Sao thế em?... _Hắn lập tức đáp lại...
- Em... _Anh bối rối vô cùng, chẳng biết nên đáp thế nào.
- Anh nghe đây...
"Jungkook... liệu anh thật sự sẽ lấy em chứ?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: