Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

Jimin bước ra khỏi khu căn hộ và lên một chiếc xe buýt, anh cũng không biết là mình sẽ đi đâu, về
đâu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng...
Tác giả Park cũng không biết mình xuống ở trạm nào và đi bộ thêm bao lâu nữa, trong cái không khí
lạnh lẽo này, nhưng sao lại chẳng buốt giá bằng lòng anh.
Phải... Jimin có ý thức về những việc mình làm...
Anh gọi cho Jungkook có chủ ý, cố tình rời khỏi nhà mà không mang theo gì ngoài điện thoại và một
chút tiền lẻ, Jimin muốn Jungkook phải lo đến phát điên. Nghe quá thật quá xấu xa rồi, Park Jimin
hiền lành vô hại ngày xưa đâu mất rồi?... Anh biết đối phương sẽ tìm mình, anh biết hắn nhất định sẽ
làm mọi cách để đưa anh về, nhà văn của chúng ta vốn đã không hề muốn rời đi, anh muốn
Jungkook giữ mình lại.
Thật ra đó chỉ là một cách quá đáng để Jimin thể hiện sự giận dỗi và trẻ con của mình ra bên ngoài
thôi. Không quá khó để ngồi lại và suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, chẳng phải chỉ cần hỏi Jungkook thật
rõ ràng về những gì hắn nói qua điện thoại là được hay sao? Niềm tin về đối phương trong lòng anh
cũng không dễ lung lay như thế, nhưng với hành vi hiện tại thì điều gì có thể lý giải đây?
Tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu người kia mà thôi...
Jimin vùng vẫy, khó chiều, bỏ nhà đi,... chính là một lời đe dọa, anh muốn khắc sâu chính bản thân
mình vào trái tim của đối phương, muốn hắn phải lo lắng, phải thấy được sự quan trọng của anh,
phải hứa không bao giờ rời xa anh. Chưa bao giờ Jimin thấy mình ích kỉ như thế. Đó là một cơ chế
anh tự lấy ra để bảo vệ bản thân khỏi cảm giác sợ hãi sẽ đánh mất Jungkook một ngày nào đó. Anh
luôn thử thách người lớn hơn cũng như thử thách chính mình, tất cả là để an ủi tâm hồn hèn nhát
của chính mình, tìm một điểm tựa để bám víu lấy khỏi cảm giác không an toàn vẫn luôn dọa dẫm
mình hằng đêm.
Bời vì càng yêu là càng sợ, nỗi lo sợ càng lớn chứng tỏ càng yêu nhiều, nhiều đến nỗi sẽ không thể
tiếp tục sống nếu thiếu mất đi đối phương...
Jimin chính là muốn Jungkook cho mình một hẹn ước cả đời, mà hẹn ước có ý nghĩa nhất chính là
lời cầu hôn... Nhưng anh lại chẳng thể nào nói thắng với hắn, Jimin muốn đối phương phải chủ động
nói ra trước tiên và vì thế nên anh bắt đầu quá quắt và cư xử như một đứa trẻ.
Cứ đi một hồi cũng không biết từ lúc nào lại đến được sông Hàn, tác giả Park tìm đến một băng ghế
dài mà ngồi xuống nghỉ mệt. Đến lúc này anh mới cảm nhận được cơn nhức mỏi dữ dội đang bao
trùm lấy cơ thể từ các ngón chân lên đến đỉnh đầu. Từng cơn gió se se vờn qua mái tóc mềm, mũi
Jimin bắt đầu ửng đỏ và chảy nước vì cái lạnh... Xung quanh bỗng nhiên thật tĩnh lặng...
Anh nhớ Jungkook...
Ngày hôm ấy hắn và anh, trên chiếc xe đạp thuê cũ kĩ, một buổi chiều ít người qua lại, khung cảnh
mới thật yên bình và lãng mạn làm sao, những kỉ niệm mà cả đời anh sẽ chẳng bao giờ quên...
Jimin sai rồi... nỗi nhớ nhung Jungkook cùng những kỉ niệm ùa về đã giúp anh ngộ ra rằng, mình đã
sai trầm trọng rồi, tất cả chỉ là những suy nghĩ ngu ngốc, vô nghĩa của anh. Tại sao bản thân lại hành
xử như thế? Anh không thể cứ đổ lỗi cho các con của mình, tất cả đều là do Park Jimin anh quá đáng
mà thôi... Anh muốn trở về gặp ông xã của mình, anh muốn xin lỗi, muốn được hắn tha thứ, Jimin sẽ
làm tất cả để người lớn hơn cho phép mình ở lại bên anh, có chết anh cũng sẽ không rời đi... anh sẽ
trở về...
Nhưng Jimin lại không đứng lên được...
Hai chân lúc này tê rần không có sức, đến nỗi chỉ một cái động nhẹ cũng đau phát khóc. Nhưng anh
thực sự muốn về nhà, anh muốn thấy Jungkook ngay lúc này, anh muốn lao vào lòng hắn, nói rằng
anh xin lỗi và mong được tha thứ, anh muốn hôn chồng của mình và nói với hắn rằng anh yêu hắn
nhiều đến như thế nào và muốn được ở bên hắn suốt đời... nhất định sẽ là như thế...
Jimin tìm đến điện thoại trong túi áo, anh đã mang theo vì biết thế nào cũng cần, do đó bản thân cũng
không quá nao núng. Chỉ cần gọi, Jungkook liền sẽ đến ngay, chồng anh sẽ đến đón anh... Nhưng đó
là điều mà nhà văn Park không ngờ, điện thoại của anh đã hết pin từ lúc nào...
Nước mắt lại rơi rồi... Jimin nhà ta lại cảm thấy ấm ức trong bụng... Bây giờ phải làm sao đây, điện
thoại không dùng được, chân lại không biết khi nào mới hết tê làm sao sớm trở về với Jungkook đây?
Đối phương chắc chắn sẽ giận, đợi lâu quá, không biết chừng lại không thèm tìm nữa cũng nên.
- Này cháu... có chuyện gì sao?...
Jimin giật mình khi ai đó khẽ đặt tay lên vai mình, lại ngay trong tình huống khó xử khiến anh bối rối
vô cùng, vội vã giấu đi gương mặt đỏ ửng mà dùng tay lau đi nước mắt.
- Dạ... _Anh lễ phép đáp với giọng nghẹn ngào, quay sang mới thấy trước mắt là một bà lão mái đầu
đã bạc gần hết, toàn thân vô cùng giản dị với áo phao sáng màu và khăn len ấm áp. Bà cười vô cùng
hiền từ và ấm áp, trong một giây phút đã khiến cho Jimin nghĩ đến người bà đã mất của mình.
- Sau cháu lại ngồi đây một mình?... _Bà nói, tiến đến bên cạnh anh mà ngồi xuống. _Chồng cháu
đâu?
- Chồng cháu... _Jimin ngập ngừng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. _Anh ấy... chắc đang đi
tìm cháu...
- Tìm cháu?... _Bà lão rất ngạc nhiên. _Vì sao?...
- Dạ... vì cháu bỏ nhà ra đi... _Anh khịt mũi, thật thà đáp.
- Bỏ nhà ra đi. _Bà nhìn vào cái bụng tròn nhô lên kia của Jimin mà chau mày. _Cậu ấy đối xử không
tốt với cha con cháu sao?
- Không ạ... _Anh lập tức lắc đầu. _Là cháu trẻ con... cháu nghĩ là anh ấy muốn bỏ cháu...
- Vậy là hiểu lầm sao?...
- Cháu không biết. _Jimin cúi gằm mặt. _Cháu chỉ sợ... sợ rằng anh ấy sẽ thật sự bỏ cháu...
- Nhưng cháu biết cậu ấy đang đi tìm cháu... _Bà cười thật dịu dàng và nắm lấy đôi tay lạnh cóng của
Jimin. _Cháu biết người ta quan tâm cháu rất nhiều.
- Là cháu sai ạ... _Tác giả Park nghẹn ngào. _Anh ấy nhất định sẽ giận cháu...
- Thật như vậy sao? _Bà lão lại cười, hai tay chà xát giúp Jimin ấm hơn. _Làm sao cháu chắc chắn
được như thế?
- Cháu không chắc... nhưng cháu hành động như vậy, chắc chắn là anh ấy phải giận rồi... _Anh ủ rũ
nói.
- Vậy, bây giờ cháu thấy thế nào?...
- Cháu muốn gặp chồng... muốn gặp Jungkook... _Jimin cứ thế nói ra nỗi lòng của mình với người xa
lạ vừa mới gặp, không biết tại sao nhưng bà mang lại cho anh cảm giác thật gần gũi.
- Vậy sao cháu không đi mà ngồi đây khóc? _Bà nghiêng đầu nhìn vào gương mặt bầu bĩnh buồn bã
của anh, nụ cười vẫn còn trên môi.
- Chân cháu tê... điện thoại không còn pin nữa...
- Vậy sao, chuyện nhỏ thôi. _Người lớn tuổi cao giọng khích lệ Jimin. _Cháu nhớ số của chồng chứ.
- Nhớ ạ...
- Tốt... _Bà lão đáp, đút tay vào túi áo rồi rút ra chiếc điện thoại nắp gập của hãng Samsung, loại đã
không còn sản xuất từ rất lâu rồi. _Đây, gọi cho chồng cháu đi.
Jimin nhận lấy điện thoại, hai mắt ướt chớp chớp nhìn đối phương, nhất thời hoang mang chẳng biết
nên phản ứng gì tiếp theo.
- Sao thế?... Nhấn số gọi cho cái cậu Jungkook gì đó đi. _Người lớn tuổi giục. _Trông thế thôi chứ nó
còn sử dụng tốt lắm.
- Vâng ạ... _Anh vội vã gật gật, hai ngón cái vụng về di chuyển trên những phím số đã mờ gần hết,
không cần nghĩ nhiều, số liên lạc của người nào đó liền hiện ra không sai biệt một ly. Cũng không
biết là từ lúc nào, những con số này đã được Jimin thuộc nằm lòng dù anh chưa bao giờ có ý học.
- Bấm gọi đi. _Bà lại thúc giục khi thấy nhóc con mít ướt do dự mãi không chịu nhấn phím gọi.
Ngón tay run run đè lên phím xanh sáng màu, Jimin gần như nín thở khi dòng chữ "đang kết nối" hiện
lên trên màn hình nhỏ rồi lại rụt rè đặt lên tai. Tác giả Park tròn mắt nhìn người bên cạnh, tim anh đập
mỗi lúc một nhanh theo từng hồi chuông liên tục nối tiếp nhau vang lên. Nước mắt lần nữa không hẹn
mà làm ngập con ngươi màu cà phê long lanh, trong trẻo khi thời gian cứ trôi qua mà đầu dây bên kia
chẳng chịu trả lời.
Và đến giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng...
- Xin chào... _Giọng trầm quen thuộc vang lên. _Dù không biết là ai, nhưng tôi thật sự đang rất gấp...
- Ông xã... _Jimin lập tức vỡ òa và bắt đầu nức nở.
- Jimin?... _Jungkook cũng cả kinh thốt lên trong điện thoại. _Là em sao, Jimin?... Nhưng tại...
- Ông xã... hư... ông xã, ông xã... _Anh rối rít gọi.
- Anh đây, anh đây... _Hắn hạ giọng, cố trấn an Jimin. _Em đang ở đâu?
- Hức... sông... hức... sông Hàn...
- Ở yên đó. Anh sẽ đến ngay. _Người lớn hơn nói rồi ngắt máy.
- Sao rồi? _Bà lão bên cạnh thấy Jimin đã nói chuyện xong với chồng mình, liền lấy ra khăn tay giúp
anh lau mặt. _Cậu ấy sẽ đến có phải không?
- Anh ấy... đang đến ạ...
- Vậy thì tốt quá rồi. _Bà lại cười còn dịu dàng hơn trước, cẩn thận lau sạch cả nước mắt cùng nước
mũi của Jimin.
- Cháu... cảm ơn bà nhiều lắm ạ... _Anh lễ phép cúi đầu, trả lại chiếc điện thoại.
- Chuyện nhỏ ấy mà. Rất vui vì giúp được cho cháu. _Bà nhận lại di động nhưng không cất mà lại bật
nắp lên để ngắm bức ảnh trên màn hình. _Chiếc điện thoại này... là món quà cuối cùng mà người
chồng ta đã tặng trước khi qua đời...
Trước câu chuyện bất ngờ được kể, Jimin nhất thời chỉ biết lặng lẽ nhìn đối phương, trong lòng
không khỏi nuối tiếc cùng xót xa.
- Hôm nay là ngày giỗ của ông ấy, năm nào ngày này ta cũng ra đây... _Bà lão từ tốn kể tiếp chuyện
tình của mình cho chàng bầu trẻ đang rơi vào khủng hoảng. _Sông Hàn là nơi bọn ta gặp nhau lần
đầu và cũng là nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm...
- Ông và bà, chắc hẳn là đã có một tình yêu rất tuyệt vời... _Anh gật gù ngưỡng mộ, phải là một cuộc
tình đẹp đến mấy, mới khiến con người ta suốt đời không quên.
- Phải, những tháng ngày chúng ta ở bên nhau rất hạnh phúc... nhưng không có nghĩa là không gặp
sóng gió. _Bà nhìn Jimin, mắt cười tràn đầy yêu thương, cứ như lại được nhìn thấy bản thân lúc còn
trẻ. _Ta cũng từng trẻ con, từng gây chuyện, lúc có em bé cũng gây nào loạn hết lần này đến lần
khác, nhưng ông ấy vẫn chỉ luôn dịu dàng và nhường nhịn tất cả...
Nhà văn Park như bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm đang nhìn xa xăm đó, lúc này anh mới hiểu được
thật sự, tình yêu là như thế nào...
- Chúng ta không thể hứa cùng nhau gắn bó trọn đời, vì một lúc nào đó ắt sẽ có kẻ ra đi và người ở
lại. _Bà nắm lấy tay anh mà nói đầy ân cần. _Nhưng hãy yêu hết mình mỗi giây phút khi con ở bên
cạnh đối phương.
- Jimin...
Lúc này Jungkook cũng đã tìm đến nơi. Vừa nghe tiếng, Jimin lập tức quay lại tìm kiếm dáng hình
quen thuộc, đối phương vội vã chạy đến, trông bộ dạng hắn thật lộn xộn.
- Jungkook...
Người lớn hơn nhìn vợ của mình một lượt từ đầu đến chân, chắc chắn rằng đối phương không có bất
cứ tổn hại gì liền đến trước bà lão bên cạnh mà gập người kính trọng.
- Cám ơn bà đã chăm sóc cho vợ cháu, cháu nhất định sẽ hậu tạ bằng mọi cách.
- Thôi được rồi. _Người lớn tuổi nhìn thấy thanh niên trước mặt tràn đầy yêu thương cùng lo lắng liền
nở một nụ cười mãn nguyện mà xua tay. _Mau đưa vợ về nhà, lạnh cóng hết cả lên rồi, không tốt cho
em bé trong bụng chút nào.
- Vâng ạ...
Tổng giám đốc Jeon tuân lệnh, không chần chừ liền bế ngang Jimin lên trước mắt vị trưởng bối mà
tiến ra xe về nhà, không cần phải nói, trong suốt quãng đường, người nhỏ hơn cũng không dám hé
môi nói nửa lời.
Đặt chân qua cánh cửa quen thuộc, Jimin thở mỗi lúc một khó, anh cứ lén liếc trộm Jungkook trong
suốt một thời gian dài, nhưng đối phương lại chẳng đưa ra biểu tình gì. Anh lo lắng, tim đập mạnh
đến nỗi muốn vọt ra khỏi lồng ngực, trong khi hắn bình thản bước đến sofa thì nước mắt của anh lần
nữa lại bắt đầu rơi.
- Sao lại khóc? _Người lớn hơn nhìn Jimin thui thủi còn đứng trước cửa mà cất giọng trầm ổn.
- Em sợ... _Anh đáp trong tiếng nấc. _Anh sẽ giận em...
- Anh đương nhiên giận.
Đối phương lạnh lùng dứt khoát đáp khiến cho tác giả Park lại càng khóc nhiều hơn, vốn muốn bản
thân cứng rắn một chút nhưng sau cùng vẫn là không nỡ.
- Lại đây nào.
Hắn đưa tay về phía Jimin và anh lập tức lao đến, ngồi lên đùi người ta, để cho người ta dỗ dành.
- Ông xã... hức... em... em xin lỗi... hư... anh đừng giận. _Jimin nỉ non. _Hức... đừng ghét em...
- Jimin, đồ ngốc. _Hắn bất lực thở dài. _Em chưa bao giờ nói yêu tôi...
Người trong lòng giật mình ngồi thẳng dậy nhìn Jungkook, trái tim nghe như vụn vỡ. Phải rồi... anh
chưa bao giờ nói yêu Jungkook...
Tại sao?...
- Sau bao nhiêu cố gắng... anh vẫn không thể tìm lại lòng tin cho em... _Người lớn hơn bất lực nói.
_Vẫn không thể mang lại cho em cảm giác an toàn...
- Không Jungkook... _Jimin gần như hét lên. _Là lỗi của em, tất cả là tại em, tại em ích kỉ. _Anh điên
cuồng lắc đầu, nước mắt rơi không dứt. _Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm... yêu hơn tất cả mọi
thứ ở trên đời này....
- Cuối cùng... _Jungkook cũng nghẹn ngào, đáy mắt ánh lên sự vỡ òa sung sướng, tựa như cũng
muốn khóc theo người nhỏ hơn. _Cuối cùng em cũng nói...
- Vâng... em yêu anh... em yêu anh Jeon Jungkook... _Anh cuống quýt nói lời yêu như để bù đắp cho
suốt khoảng thời gian qua dù biết là sẽ không thể nào đủ, hai tay ôm chặt lấy đối phương, có chết
cũng không muốn buông. _Em yêu anh... đừng bao giờ rời xa em...
- Jimin... chúng mình kết hôn đi...
Đó là một ngày mùa xuân mát mẻ, không khí trong lành đầy sức sống với muôn vàn loài hoa đua
nhau khoe sắc ở khắp mọi ngóc ngách trong thủ đô, tác giả văn học nổi tiếng Park Jimin lần đầu tiên
chính thức mở họp báo và đã trực tiếp trả lời phỏng vấn về tác phẩm mới nhất của mìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: