Giấc mơ thứ ba
Note từ tác giả: cũng không nghĩ là sẽ có người đọc, em vui quá nên viết hơi lố. Thôi thì cho các bạn chap dài đọc cho đã nha, đỡ quảng cáo, cảnh hôn ở chương sau, cảnh sếch ở gần cuối chương 4.
_____
Sau ngày hôm đó, thứ tình cảm non nớt vừa chớm nở giữa hai đứa trẻ bắt đầu lặng lẽ nguội đi.
Điều lạ lùng là sự lạnh nhạt ấy không đến từ Poppy.
Nó đến từ Ollie.
Cậu sớm nhận ra rằng trong một khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi, mình đã tự bước qua ranh giới kiêu hãnh của bản thân. Cậu đã hạ thấp mình, đã van xin sự dịu dàng từ một người mà trước kia cậu từng nhìn như kẻ thù
Poppy đã cố nói vài lời với cậu, nhưng không thành.
Dần dần, tốp trẻ cũ lặng lẽ rời đi, tốp trẻ mới lại được đưa vào, với những gương mặt tươi mới và những giấc mơ chưa bị vấy bẩn. Chỉ có hai đứa “con” thực sự bị mắc kẹt lại nơi này.
Poppy dần trở thành một thiếu nữ, tuy vậy, cô vẫn không cao lên được chút nào, nhỏ con và có phần trông như một đứa trẻ bị ép vào khuôn khổ, được uốn nắn theo hình mẫu quý nữ Mỹ truyền thống, váy phồng rộng thùng thình, eo được siết chặt bằng dây nịt lụa, cổ áo viền ren trắng tinh, tóc đỏ óng được buộc ruy băng satin, đôi mắt luôn mang vẻ mơ màng xa xăm. Kiều diễm như những bức chân dung treo trong phòng khách của các dinh thự của giới thượng lưu, tất cả đều là sản phẩm của những đợt huấn luyện dày đặc, "buồn, gượng gạo và trông rất công nghiệp" theo lời của một chính khách đã bình luận.
Ollie, ngược lại, phong độ trên trường đua với sự kiêu hãnh của một chiến binh. Cậu cao lớn hơn, vai u chắc thịt, mái tóc đen nhánh được chải ngược gọn gàng, đôi mắt giờ đây không còn u ám mà sắc lạnh, đầy cảnh giác. Và cậu vẫn đẹp, đẹp một cách nguy hiểm, đẹp như những chàng trai trẻ trong những buổi tiệc xa hoa ở Long Island, với nụ cười của một kẻ chiến thắng. Một con sói phong trần, hoang dại mà liều lĩnh.
Chỉ trong những lúc cả hai không còn sức chịu đựng nổi thứ bạo lực dai dẳng đè lên thân xác và tinh thần, chúng mới lặng lẽ tìm đến nhau. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, gần như vụng trộm. Một cái tựa đầu lên vai còn lúng túng, có thể là vài cái ôm nếu Poppy cho phép. Hai gương mặt mệt lả, đôi khi cô bé trĩu sự phẫn nộ âm thầm và cả nỗi chán ghét chính mình.
Chúng chỉ có nhau, làm gì còn ai ở đó nữa đâu? Làm gì còn ai trải qua những gì chúng phải trải qua?
Trong những thời khắc đó, dường như chỉ hai đứa mới hiểu được phần nào của nỗi ấm ức, sự cô độc và nỗi đau đã tích tụ qua những đêm dài đặc quánh, những đêm tưởng chừng không bao giờ chịu trôi qua.
Người ta vẫn nói rằng con người sớm muộn cũng sẽ ghét những kẻ biết quá nhiều điều xấu xí về mình. Ollie đã mong điều đó xảy ra.
Điều khó chịu là sau tất cả, Ollie vẫn không thể ngừng nhìn về phía Poppy.
Ollie không bao giờ để Poppy rời khỏi tầm mắt quá lâu, không bao giờ để bất kỳ ai đứng quá gần chị mà không có sự cho phép ngầm của cậu. Cậu đi bên cạnh chị như một người hộ vệ thầm lặng. Cá nhân Poppy cho rằng cậu là một đứa nhóc gai góc. Hai người họ là chị em trên danh nghĩa, vâng, và việc đi cùng nhau chẳng có gì là xa lạ, đôi khi là một bóng đen kiêu ngạo, cậu ta nhìn tất cả mọi người với cái vẻ khinh thường hiện hữu, và chỉ dịu đi khi chị quay mặt nhìn mình, và cậu đáp lại, với một nụ cười tỏa nắng của chàng trai ở độ thiếu thời.
Đôi lúc, Poppy không thích cảm giác đó, cái cảm giác giả vờ lương thiện nhưng bụng mồ dao găm mà Ollie học được từ cha.
“Chà chà, mấy cậu có nhìn thấy nàng anh túc đằng kia không?”
Một giọng nói thì thầm trong góc sân, đầy vẻ thèm thuồng và ngưỡng mộ.
“Đẹp như búp bê vậy, nếu mà có ai được hôn vào má nàng thì khoái phải biết.”
"Ai biết được có tới lượt chúng ta không? Cha có khi đã mang nàng cho..."
Những tiếng cười khúc khích vang lên, ngắn ngủi và dè dặt.
“Thôi, ai mà dám động nàng, mấy cậu chưa nghe gì à?”
“Nghe gì?”
“Gần nàng có-”
Một thoáng im lặng, rồi giọng nói hạ thấp hơn, gần như thì thầm.
“Ồ cậu Lugwid… tôi không thấy cậu ở đó-”
______
“Em lại đánh bạn học à?”
Ollie lại bước vào phòng ngủ của cô, như mọi khi, không gõ cửa và cũng không cần xin phép. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng đến mức gần như không gây ra tiếng động nào, nhưng sự xuất hiện của cậu luôn khiến căn phòng thay đổi đôi chút, giống một làn khí lạnh lẽo len lỏi vào bên trong.
Không ai trong nhà còn ngăn cản cậu nữa.
Có lời đồn rằng cha đã chết và Ollie đã làm điều đó. Thật ngớ ngẫn, dẫu cho ông ấy có vắng mặt vài tháng, nơi này vẫn hoạt động hết sức bình thường, họ chỉ muốn dồn nén một ai đó không có sức phản kháng, thật là kiểu đồn của lũ người làm bộ tịch nhân đạo.
Biết rằng thi thoảng, Ollie có thể hơi thất thường, nhưng thằng bé có thể làm gì chứ? Thằng bé chỉ là một đứa trẻ giả vờ cứng rắn, hơn các bạn cùng tuổi đôi chút.
“Bọn họ vẫn sẽ quay lại xin em giúp đỡ thôi,” dẫu cho chẳng có bằng chứng gì chứng minh tội trạng của cậu, cậu không chối, cậu không thích nói dối chị. Giọng cậu nhẹ như gió thoảng qua, tay lướt qua những lọn tóc xoăn của Poppy, cô bé cúi xuống không nhìn cậu. Điều đó làm Ollie cảm thấy không vui.
“Nó là một truyền thống. Bọn trẻ đánh nhau suốt ngày và em chỉ là một phần trong đó, chúng ta cũng đâu có cha mẹ để mà quản lí? Poppy, nếu không phải em, một đứa trẻ khác cũng sẽ làm việc này.”, cậu cẩn thận biện minh dù biết bản thân chẳng cần làm thế.
Đánh cho bọn nó gãy cả chân tay, xem đó có còn là hành động của một đứa trẻ nữa hay không? Chắc chắn là bị đám bạn xúi giục. Poppy biết nó có bạn, chỉ không biết ai là bạn xấu của thằng bé. Thi thoảng, cô thấy cậu được vây quanh bởi một đám người thần thần bí bí, bọn họ nghe nó nói mà gật đầu răm rấp chăm chú, và tản đi khi nhìn thấy cô, cô có hỏi họ là ai nhưng miệng nó kính bưng.
“Chị không nói chuyện với em nữa à?"
Giọng Ollie vang lên phía sau lưng cô, dịu dàng ở bề mặt nhưng hàm ý đe doạ rất rõ rệt, cứ như cố tình để lộ ra, thứ khiến không khí quanh họ khẽ siết lại.
“Poppy.”
Cậu gọi thêm lần nữa, như thể cậu nói rằng mình không đủ kiên nhẫn để chờ đến khi cô phải quay lại.
...
“Chị đừng giận em.”
Poppy không giận, có lẽ nói cô bé sợ gây thêm kẻ thù thì nhiều hơn. Cô bé là một kẻ tham sống sợ chết, nếu phải đối diện với việc bảo vệ bản thân và bọn trẻ mồ côi, chắc chắn Poppy sẽ ưu tiên bản thân.
Ôi, thật là suy nghĩ của một kẻ khốn nạn, Poppy tự nhận xét về mình như vậy.
Ollie cúi xuống, tựa trán vào lưng cô, cử chỉ gần như trẻ con. Poppy khẽ quay đầu, và trong khoảnh khắc ấy cô nhìn thấy cánh tay cậu. Những dấu kim tiêm nhỏ li ti nằm rải rác trên làn da nhợt nhạt, các chấm đỏ mờ nhạt trùng khít với những vết trên chính cánh tay cô.
Hai người hẳn đang dùng cùng một loại thuốc.
Ý nghĩ đó khiến Poppy buồn lòng theo một cách khó gọi tên.
Dù giữa họ chưa bao giờ thật sự là một cặp chị em thân thiết, cô vẫn luôn nghĩ rằng Ollie, em trai mình, đáng lẽ phải có nhiều hơn thế. Cậu nên có một cộng đồng thực sự, những mối quan hệ chân thành đủ mạnh để che chở cho cậu khỏi nơi này, những người đứng cạnh cậu vì tình cảm chứ không phải vì nhu cầu.
Nhưng quanh Ollie lúc nào cũng có người.
Họ tụ lại quanh cậu khi cần sự lãnh đạo, cần một bàn tay bảo hộ, cần những mối quan hệ mà chỉ cậu mới có thể mở ra cho họ.
Poppy biết Ollie là một người lãnh đạo giỏi.
Có lẽ quá giỏi.
Và chính điều đó, một cách lặng lẽ và tàn nhẫn, khiến những người xung quanh cậu ngày càng dè chừng.
Ollie chưa bao giờ làm gì khiến cô bé bị khiển trách. Nhưng điều đó chỉ làm Poppy bối rối hơn, vì tất cả những gì cô nhìn thấy ở Ollie hầu hết thời gian là tấm lưng lạnh lẽo của cậu.
“Đừng làm thế nữa,” cô thì thầm. “Em sắp trở thành một quý ông rồi.”
Ollie thở hơi gắt, đầu dụi sâu hơn vào hõm cổ cô, hơi thở ấm áp phả lên da thịt cô.
“Chị vì bọn họ mà mắng em sao?”
“Chị không có,” cô bé thở dài, và bàn tay dịu dàng đặt lên má cậu. Ollie khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay ấy, như chú mèo con tìm hơi ấm giữa cơn mưa lạnh, mắt lim dim, hàng mi dài run run.
“Họ cũng chẳng khác gì chúng ta đâu, họ không có lựa chọn…”
“Bọn họ hoàn toàn khác chúng ta,” cậu thì thầm, giọng trầm xuống.
“Ollie, việc chúng ta mang họ Ludwig không khiến ta đặc biệt hơn ai đâu, em yêu.”
Cậu ngồi dậy, bờ vai rộng khẽ hạ xuống, cong nhẹ như cánh chim bị thương, rồi với tay lấy đôi giày, động tác chậm rãi, mất hết hứng thú, như thể cậu sắp rời khỏi chiếc giường này. Ánh trăng lọt qua rèm, vẽ những vệt bạc mong manh lên sàn gỗ.
“Ollie… chị không biết cha đã nói với em điều gì. Nhưng từ bỏ đi, chúng ta cần phải rời khỏi đây.”
Ánh mắt cậu lóe lên một tia phẫn nộ khó giấu, rồi nở nụ cười mỉa mai.
“Đôi lúc, em tự hỏi tại sao mình phải làm vậy.”
Những ngón tay cậu từ từ trườn lên cổ chị, chậm rãi như đang vẽ lại đường nét của một bức tranh đã phai màu từ lâu. Poppy không né tránh, chỉ khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt bình thản đến lạ lùng, đôi mắt xanh lấp lánh tựa mặt hồ phản chiếu ánh trăng.
“Chị thì quá tốt đep rồi,” cậu thì thầm, bàn tay kia cũng đặt lên cổ Poppy, siết nhẹ, “em bị mang tới đây vì chị, hy sinh vì chị. Làm Nguyên Mẫu cho chị. Chị biết ông ấy đã hứa gì khi mang em về không?”
Poppy không gỡ tay cậu ra, dù những ngón tay ấy đã ôm trọn cổ cô bé, ấm áp và nguy hiểm cùng lúc.
“Ông ta hứa sẽ cho em một gia đình. Ông ta đã hứa, vậy mà ông ta vẫn hy sinh em vì chị. Poppy, đôi lúc em tự hỏi nếu chị cứ biến mất thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
Một khoảng lặng rơi xuống, nặng nề như lớp sương mù phủ kín màn đêm dày đặc.
“Chị không định làm gì à?” cậu hỏi, giọng thấp xuống, gần như thì thầm vào tai cô bé. “Không định la lên ‘cứu con với cha ơi’ và sau đó khóc nức nở?”
“Hãy làm đi.”
“… gì cơ?"
Poppy đặt hai tay mình lên cổ tay cậu, nhưng không phải để đẩy ra, mà như đang vuốt ve, động viên, dịu dàng đến mức khiến tim cậu khẽ nhói.
“Ollie, em không kém gì so với chị cả. Nếu chị làm em cảm thấy như vậy, và rằng mạng sống của chị có thể đổi lấy sự yên bình của em… hãy làm vậy đi, Ollie.”
Cậu khựng lại. Rồi bật cười, ngắn ngủi và vỡ òa, vừa cay đắng vừa bối rối.
“Chị định chết để mua vui cho em sao? Cười chết mất.”
“Không, Ollie.”
Ánh trăng mờ mờ phản chiếu trong đôi mắt xanh của cô bé, long lanh như những giọt sương cuối cùng trước bình minh.
“Liệu rằng cái chết của chị… có thể khiến em được tự do không?”
Ollie trầm ngâm, ánh mắt sâu thẳm nhìn Poppy hồi lâu. Rồi cậu gỡ tay ra, chậm rãi. Cậu bật cười lần nữa, tiếng cười ấy giấu đi vẻ bối rối dưới đáy mắt.
“Đùa với chị chán chết đi được.”
Cậu nằm xuống trở lại, kéo Poppy vào lòng, ôm chặt đến mức cô bé có thể nghe rõ nhịp tim cậu đập vững chãi.
Khi tay Ollie khẽ với lấy tay cô bé, Poppy rụt lại ngay lập tức, một tiếng rít nhỏ thoát ra từ môi, đau đớn thoáng qua như cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ. Cậu dừng phắt, ánh mắt sắc lên.
“Sao thế?”
“Không sao.” Poppy lắc đầu vội, giọng hơi cao lên như muốn chặn đứng câu hỏi của Ollie, “Chỉ là chị làm rơi cốc trà mà thôi.”
Lời biện minh quá dễ nhận ra, Ollie chẳng buồn tin. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay cô bé, và những ngón tay đó, kiên nhẫn lướt lên trên lớp vải mỏng tanh, đẩy ống tay áo ngủ trắng muốt lên. Những vết roi hiện ra, đỏ rực, sưng tấy trên làn da trắng ngần.
“Chị có muốn kể với em không?” cậu hỏi khẽ, giọng trầm xuống, mang theo chút dịu dàng hiếm hoi.
“Cũng chẳng giải quyết được gì.”
Cô bé không muốn nói, không muốn bị thương hại. Luôn giữ một chút phòng thủ kín đáo, như đứa trẻ lớn nhất trong nhà cố gắng gánh vác mọi thứ, dù chẳng ai yêu cầu. Cha đã mang những đứa trẻ khác tới đây, và tất cả là lỗi của Poppy, cô bé phải mạnh mẽ, phải là người lớn. Nhưng sâu thẳm bên trong, Poppy khao khát được rũ bỏ hết trách nhiệm, được xấu hổ một cách thoải mái, được để ai đó gánh lấy nỗi đau thay mình. Đôi khi cô bé cảm thấy mình đã từng kể hết cho Ollie nghe từ rất lâu rồi, chỉ là không nhớ rõ lúc nào, hay chỉ là một giấc mơ lặp lại mãi không dứt, một déjà vu.
“Em chỉ muốn nghe thôi,”
Poppy không thể tránh nổi ánh mắt ấy nữa.
"Chị bị bắt lại khi leo qua tường, chị chỉ muốn xem những đóa hoa mọc ngoài kia."
“Thật là một cơn ác mộng, Ollie,” cô bé thì thầm, giọng đứt quãng. “Chị ước gì chúng ta có thể quên đi mọi thứ, và có một thực tại nào đó ít tàn nhẫn hơn, rằng tất cả những vết thương này đều không tồn tại. Nhưng nếu xóa bớt những gì họ khắc lên cơ thể… liệu linh hồn ta có còn đủ đầy nữa không?”
Ollie im lặng một lúc, rồi đáp:
“Với em, chị đã luôn đủ rồi. Em không quan tâm họ nói gì.”
“Nhưng chị quan tâm. Và nó rất đau đớn.”
“Họ đáng lẽ không được phép làm chị đau. Cả em nữa, cả hai chúng ta.”
Cậu đưa tay lên, ngón cái lướt nhẹ qua gò má cô bé đã hơi ướt. Nỗi đau của cô giờ thuộc về cậu, và cậu sẽ không để ai khác chạm vào nữa.
“Sẽ không còn nữa đâu,” cậu thì thầm. “Nếu chị ở bên em, chị sẽ không cảm thấy như vậy nữa. Họ sẽ không dám. Em sẽ gánh vác việc đó.”
“Em thật sự có thể làm gì chứ? Chúng ta có thể làm gì chứ?” Poppy cắn môi, cúi đầu.
Những ngón tay thon dài của Ollie khẽ vuốt những sợi tóc lưa thưa che khuất mắt cô, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy cằm cô.
“Một thiên đường,” cậu hứa, “cho cả hai chúng ta.”
Cậu khẽ xoa lên những vết thương, động tác chậm rãi. Ngón tay cậu lướt nhẹ, như đang vẽ lại những đường nét đã bị xóa nhòa, xóa sạch dấu vết của kẻ khác trên da thịt chị.
“Không sao rồi,” cậu thì thầm. “Sẽ không còn đau nữa.”
Rồi, như một thói quen cũ chưa bao giờ mất đi, môi cậu khẽ chạm vào cổ cô, một nụ hôn nhẹ, ấm áp và ướt át.
“Nhột quá Ollie,” Poppy cười khúc khích, cố đẩy cậu ra một chút, nhưng tay cô vẫn để yên trên tay cậu. “Em đã lớn rồi, không được hôn cổ chị nữa.”
“Dấu yêu của em,” cậu thì thầm, môi khẽ lướt qua da cô “Thương mến của em. Chỉ cần em ở đây, em sẽ luôn bảo vệ cho chị.”
“Chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Chúng ta sẽ đi ngắm bình minh ở phía chân trời và đi xem một vườn hoa thật sự, chứ không phải bốn bức tường thế này.”
Ollie ngẩng lên, ánh mắt cậu lóe sáng trong bóng tối căn phòng.
“Thật ra thì…” cậu nói, giọng trầm xuống, mang theo một chút cái vẻ thần thần bí bí.
“Hửm?” Poppy đáp, quay lại nhìn cậu.
“Em có thể dẫn chị đi xem đấy.”
Poppy bật cười có vẻ cay đắng, vẻ như không tin.
“Ôi, cảm ơn em.”
“Em nói thật mà,” Ollie thì thầm, ngón tay cậu khẽ chạm vào môi mình, ánh mắt không rời khỏi chị. “Nhưng em muốn được trả công xứng đáng.”
Poppy suy nghĩ một lúc, bộ dạng như không tin lắm, rồi hỏi lại, giọng hơi cao lên vì tò mò:
“Trả công xứng đáng?”
Ollie mỉm cười, nụ cười kín đáo hình trăng khuyết, ánh mắt cậu khóa chặt vào đôi môi chị.
“Em muốn… một nụ hôn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com