Thìa đường 9. Học bá đừng hôn tôi ( 6 )
Shoto trầm ngâm suy nghĩ một lúc, để mặc tên kia lộng hành trên người mình. Em nhịn một lúc, nghĩ. Bây giờ chống cự hay đẩy hắn ra chạy trốn là điều không thể. Sức em không bằng hắn, nói chi là em đây vừa bước xuống giường được. Ngang bướng sẽ càng làm hắn giận mà đè em xuống nện khỏi phải xuống giường. Còn một cách cuối cùng, đó chính là mỹ nam kế.
Vox thấy em ngồi im mới lấy làm lạ, hắn chui ra từ hõm cổ em nhìn sang. Bắt gặp đôi mắt ngập nước ấy, như là chỉ cần một cử chỉ nhỏ nữa thôi là có thể tràn ra. Hai má phồng lên ấm ức, hồng hồng phúng phính. Em còn không thèm quay ra nhìn hắn, cứ ngồi im rồi thút thít.
Vox Akuma công bố sụp đổ trước cục moe moe siêu to khổng lồ này. Từ từ buông lỏng tay ra, thời cơ đây ra, Shoto vụt ra khỏi tay hắn rồi trốn ra phòng khách. Em cười đắc chí, chiêu này thật sự có hiệu quả. Lần sau cứ theo công thức mà áp dụng.
Vox phụt cười nhìn em yêu vui vẻ như thoát khỏi ổ sói. Có thể em không biết, siêu lòng đúng là hắn có. Nhưng sự thật là chiêu của em phản tác dụng, nó lại làm hắn trở nên hưng phấn hơn cơ. Chỉ là do Vox thương vừa mới đi được thôi, chứ bé cưng, em nghĩ chiêu đó có thể cản bước được tôi sao ? Chỉ trách em quá ngây thơ.
...
Trời xẩm xẩm tối, thấy em bé có vẻ chán nản, không có việc gì làm. Vox ngỏ lời hỏi em có muốn ra ngoài một chút không. Mặc dù việc đi lại của em khá khó khăn, nhưng chỉ cần là đi chơi thì em mắt sáng rực lên. Không sao, lão Vox là người gây ra mà, hắn sẽ chịu trách nhiệm vấn đề đi lại của em.
Shoto trố mắt nhìn tủ quần áo của hắn. Này, chỗ này đủ để mở một cửa hàng chưa ? Vox nhìn em thích thú mà cười thầm.
"Em muốn mặc gì cứ lấy mà mặc, nếu cảm thấy khó trong việc thay đồ thì để tôi-"
Hắn nhận được quả lườm đầy ghét bỏ của em thì câm nín, đứng yên đợi em chọn quần áo. Shoto đi từ tủ này sang tủ khác, nhiều quá. Em thật sự không biết nên chọn bộ nào, buộc hắn lại phải ra tay. Shoto mặc một chiếc áo sơ mi dài tay bên trong, hừm, nó có chút hơi rộng với em thì phải, thêm một lớp áo len Gile bên ngoài. Phối với quần Jean, không quá bó nhưng nhìn vẫn có thể mang máng nhìn ra đôi chân vừa dài vừa thon của em. Vox khoác trên mình áo sơ mi sơ-vin trong chiếc quần Baggy Kaki màu tối. Vậy là đủ, mặc dù đơn giản nhưng giấu đâu cho hết vẻ đẹp trai của hắn.
Vox dẫn em đến một lễ hội gần đó. Nơi đây đông vui lắm, đèn màu nhấp nha nhấp nhánh. Dòng người qua lại nhộn nhịp, người thì dừng lại ở một quán ăn xem, người cầm những món đồ lưu niệm lên tấm tắc khen đẹp, những cặp đôi tay trong tay dạo bước cười cười nói nói, một vài đứa trẻ chơi trò rượt đuổi. Tay cầm đồ chơi, cây kẹo mút rồi cười khúc khích. Mùi thơm từ những quán ăn làm cho người ta chỉ muốn tạt luôn vào mà thưởng thức, tiếng hò reo rao bán của những người rao bán rằng hãy nhanh chóng vào xem những món đồ của họ.
Khung cảnh hấp dẫn làm Shoto cực kì thích, em kéo hắn hết chỗ này qua chỗ khác. Thử đủ thứ món, vừa ăn vừa cười đùa rất vui vẻ. Vox bị em lừa mấy lần tưởng được đút cho ăn, cuối cùng lại đều vào bụng em hết. Hờn hờn dỗi dỗi làm Shoto cười phá cả lên. Hắn mà không nể có rất nhiều người ở đây là đã đè em ra hôn rồi đấy.
Đi qua một quầy bán đồ lưu niệm, hắn có thấy hai chiếc vòng rất đẹp. Liền kéo em lại xem. Hai chiếc vòng được thêu bằng tay rất đẹp mà tỉ mỉ. Màu sắc hài hoà mà rất bắt mắt. Hai chiếc vòng, mỗi chiếc vòng có một nửa hình trái tim, nếu gắn cả hai vào sẽ được một hình trái tim nhỏ nhỏ đáng yêu. Hắn cẩm chiếc vòng lên xem xét rồi hỏi giá tiền. Bà chủ cực kì dễ thương, có hỏi hắn mua cho người yêu hay sao. Vox cười cười không một chút phủ nhận rồi liếc sang cậu. Bà chủ hiểu ý liền tấm tắc khen một cặp đôi rất đáng yêu, em nghe xong đỏ bừng cả mặt vội giải thích. Vậy mà còn chưa kịp nói xong, Vox cầm lấy chiếc vòng tạm biệt bà rồi kéo em đi.
Trên một tầng cao nhất, nơi mà có thể nhìn thấy cả lễ hội. Ánh đèn vàng đỏ rồi dòng người, xe cộ qua lại. Bao quát lại tất cả như vậy, thật sự rất xinh đẹp.
"Anh dẫn tôi lên đây làm gì, mà tôi làm người yêu của anh từ khi nào chứ ?"
"Bây giờ."
"Hả ?"
Vox đeo vòng cho em rồi kéo em qua hai người đối diện nhau, hắn nhùn thẳng vào mắt em rồi nói ra những lời thật lòng như đã giấu từ lâu.
"Shoto, trước đây anh có nói rằng nụ cười là liều thuốc đầu tiên có thể trị được vết thương bên trong em. Nhưng bây giờ em không cần phải vậy, anh muốn mình lừ nụ cười đó, chữa lành được vết thương cho em. Là người mà em có thể tin tưởng, làm cho em có cảm giác an toàn mà dựa vào. Từ bây giờ có bao nhiêu sóng gió cũng không sợ, vì đã có anh ở đây. Shoto bảo bối, để anh chữa lành vết thương cho em, có được không ?"
Shoto nãy giờ nghe hắn nói chăm chú đến lạ, tất cả tâm tình, tấm lòng của hắn em đều cảm nhận được cả. Mặt có chút cúi cúi xuống im lặng, mắt em đã sớm ngấn lệ, môi mím lại.
"Nếu bây giờ anh nói anh thích em, em có tin không ?"
Shoto không nói gì cả. Tin á, em muốn tin nhưng cũng chẳng dám tin. Em đơn giản nghĩ đó có lẽ chỉ là cảm xúc tạm thời của hắn, được một thời gian sẽ hết ngay. Em cũng đâu phải là người đầu tiên, em sợ đến hồi kết thúc, người bị bỏ lại với một đống cảm xúc còn đang vơi đầy ấy không ai khác mà chính là em. Em rất sợ.
Hắn nhìn em bé của mình trầm ngâm mà có hiểu được phần nào đó. Cúi xuống mắt nhìn mắt, mũi chạm mũi với em.
"Em nghĩ đây chỉ là một cảm xúc nhất thời đúng không ?"
Shoto có chút bất ngờ. Hắn biết được những gì em đang nghĩ ư ?
"Ban đầu anh cũng nghĩ vậy, nhưng dần dần anh nhận ra em khác hẳn những người từng qua lại với anh. Mang lại cho anh một cảm giác khác hẳn, rất quen thuộc. Con người của anh, cảm xúc của anh, anh là người hiểu rõ nhất. Anh thật sự thích em, em sẽ đón nhận nó chứ ?"
"T-tôi.. Um.."
Shoto xấu hổ đến nói lắp ba lắp bắp, dễ thương quá. Run run rẩy rẩy mà khó khắn nói từng câu, mỗi câu là thêm một tầng đỏ mặt.
"Cũng không phải là không được.."
"Hửm ? Ý em là sao ?"
Vox cố tình giả vờ không hiểu mà hỏi lại, môi kề môi. Tay vòng xuống ôm lấy eo em kéo lại cười khẽ.
"Ah.. Y-ý tôi là.. tôi.. cũng không ghét bỏ gì anh.."
"T-tôi cũng thích anh!!!"
Em lấy hết dũng khí rồi nói thật to, em chưa thổ lộ tình cảm với ai bao giờ. Lần đầu tiên em có chút lúng túng một chút, nhưng trong mắt hắn lại là một rổ dễ thương. Vox cười lớn, em giật mình một cái rồi tự nhiên cũng cười theo hắn mặc dù không hiểu chuyện gì cả.
Có phải là bên cạnh người mình dành cả tâm tình luôn có tâm trạng tốt như vậy không ? Hôm ấy với em là một ngày tuyệt vời nhất, đến già cũng không thể quên được. Cuộc đời em vốn như một bầu trời về đêm sâu hoẳm, chẳng có gì đặc biệt, lặng thinh và cô độc. Nhưng từ khi gặp được hắn, ánh sáng dần dần hiện ra rồi cuối cùng là soi sáng cả bầu trời. Như là bình minh vậy. Đúng, hắn chính là bình minh.
Ngoại truyện :
Đã khá muộn nhưng Shoto đang thảnh thơi vừa ngồi xem TV vừa ăn bỏng trên sofa. Bỗng nhiên em nhảy cẫng cả lên, tức tốc chạy lên phòng ngủ kêu hắn. Vox vẫn ngồi trên giường đọc sách, từ đâu một cục bông chạy như bay tới ngồi bụp vào lòng hắn, kể không vấp từ nào. Tay còn cầm hộp bỏng còn đang ăn dở. Em giơ điện thoại ra trước mặt hắn hình ảnh một người phụ nữ, tờ báo nói về tội danh của bà và báo đã được đưa về cơ quan cảnh sát.
"Vox Vox, anh coi nè. Là mẹ kế của em đó, bà ta thế mà lại bị bắt rồi. Đống nợ kia em không cần phải trả nữa."
"Vậy sao ? Thế thì thật tốt quá"
Vox mỉm cười nhìn Shoto đang nhảy cẫng lên vì vui, ôm lấy cục bông nhỏ dụi dụi. Em đâu biết mọi chuyện đều từ một tay hắn lo liệu, cái ngày mà hắn đã kêu em vào học trước. Vox đã cho người đi nói chuyện với mẹ kế em, nhưng bà ta ngang ngược không nghe. Một mực nói rằng bà ta chẳng làm gì, kết quả của việc chọc giận hắn là gì. Là giờ đó, cho dù là đã ở trong quá khứ. Cũng không một thứ gì có thể bao cho được lỗi lầm của bà, đây là cái giá phải trả thôi.
"Nhân dịp ngày vui như vậy, tại sao lại không thưởng cho chồng của em một chút nhỉ ? Vox nham hiểm thò tay vào áo em.
"Anh lúc nào chả nhân dịp được, tới đây"
Cả hai quấn lấy nhau, cả hai tâm hồn bao bọc lẫn nhau. Bao nhiêu sóng gió đều được, miễn là ta bên nhau. Không thể đánh sập được tình cảm bền vững ấy.
HOÀN.
________________________________
Hoàn rùi, quay lại với những đoản nhỏ thoii. Thỉnh thoảng cũng có một vài fic ngắn chap kiểu này he.
Có thím nào cảm thấy cái tên có hơi một chút khum liên quan khong :(( Bây giờ tui lại nghĩ để bình minh hợp hơn
Chap này gần 2000 từ, tui đánh từ chiều mà vẫn bị. Xin lỗi xin lỗi các thím rắc nhiufu
Đọc truyện vui vẻ nhóaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com