Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trời đầu hạ, sương sớm phủ lên toàn phủ Trịnh một lớp mỏng như khói, mờ nhòa mà tĩnh lặng. Trên đại môn treo đèn kết hoa, sắc đỏ rực rỡ như muốn xua đi không khí u ám vốn bao quanh căn nhà cổ. Hôm nay, nhà họ Trịnh kết liên hôn cùng nhà họ Trương - một cuộc hôn sự trọng đại khiến cả giới thượng lưu đều dõi theo.

Trịnh Bằng, trưởng nam của Trịnh gia, từ nhỏ đã là người thừa kế được định sẵn. Cậu là hình mẫu của khuê các thế gia: dung mạo ôn nhu, tác phong nho nhã, lời nói luôn đúng mực.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một quý công tử thanh tao, nhưng không ai biết đằng sau nụ cười ôn hòa ấy là một tâm trí sâu lặng, biết rõ thế nào là "thuận theo thời thế" để tồn tại trong thế giới đầy quyền lực này.

Cậu ngồi trước gương, tấm áo cưới đỏ sẫm được người hầu cẩn thận chỉnh lại từng đường gấp. Khăn xoan che đầu phủ trên tóc ánh nắng chiếu lên, khiến khuôn mặt trắng ngần như phủ lên một tầng hồng hào.

Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng. Người bước vào không ai khác chính là Trịnh Nhân - đứa em nhỏ hơn cậu một tuổi.

Trịnh Nhân mặc thường phục màu nhạt, khuôn mặt có chút tái, đôi mắt hơi sưng như vừa khóc. Cậu bước đến gần, quỳ xuống bên cạnh Trịnh Bằng, giọng run lên:

"Anh... xin anh... hãy nghe em nói một lần này thôi."

Trịnh Bằng nghiêng đầu, trong gương, ánh mắt cậu giao với ánh mắt người kia.
Không lạnh, cũng chẳng dịu. Chỉ là bình thản như mặt hồ không gợn.

"Đứng dậy đi, có chuyện gì từ từ rồi nói."

Trịnh Nhân siết chặt vạt áo, môi run lên. "Em... em và Trương Nam... bọn em yêu nhau thật lòng. Em không thể nhìn anh cưới cậu ấy."

Không gian im bặt. Ngọn nến khẽ chao, bóng hai người chập chờn trên tường. Trịnh Bằng đặt cây lược xuống bàn, quay hẳn lại.

"Em nói gì?"

Trịnh Nhân ngẩng lên, ánh mắt tuyệt vọng mà vẫn kiên định.

"Trương Nam yêu em. Bọn em đã hứa với nhau... trước lễ cưới này, em sẽ đổi vị trí. Anh sẽ gả qua nhà Điền, còn em... sẽ thay anh cưới Trương Nam."

Khoé môi Trịnh Bằng khẽ cong, không rõ là cười mỉa mai hay là tự giễu.

"Trịnh Nhân, em biết hậu quả của chuyện em đang nói không?"

"Em biết!" - Trịnh Nhân đáp vội, giọng run - "Nhưng em không thể sống nổi nếu để anh cưới người em yêu. Em xin anh, chỉ lần này thôi... đừng nói cho ai biết."

Trịnh Bằng im lặng rất lâu. Cậu nhớ tới người cha - ông Trịnh - luôn xem cậu là "niềm tự hào" luôn xem Trịnh Nhân là kẻ dư thừa. Cậu hiểu, nếu chuyện này lộ ra, Trịnh Nhân chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi nhà, còn Trương gia cũng sẽ chấm dứt liên minh ngay lập tức.

Nhưng lạ thay, cậu không thấy tức giận. Chỉ thấy một thứ gì đó rất nhẹ, như một làn gió thoảng qua.

Từ nhỏ đến lớn, đời cậu chưa bao giờ thuộc về mình. Đến hôn nhân cũng chỉ là một quân cờ trong tay người khác.

"Nếu đổi, tức là anh gả sang nhà Điền?"

"Vâng... là thiếu soái Điền"

Trịnh Bằng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên tấm áo đỏ của cậu, như đang đốt cháy thứ gì đó trong tim.

"Được thôi." - giọng cậu nhỏ nhẹ - "Anh sẽ giúp em, lần này."

Trịnh Nhân ngẩng lên, đôi mắt ngỡ ngàng lẫn biết ơn. Nhưng cậu không biết rằng, nụ cười của Trịnh Bằng khi ấy là sự phó mặc.

Chiều hôm ấy, hôn lễ diễn ra như kế hoạch.
Không ai nhận ra có sự tráo đổi, bởi cả hai anh em Trịnh đều có dáng người tương tự, lại cùng khoác khăn voan đỏ. Một hàng xe hơi sơn đen nối đuôi nhau dừng trước cổng Trịnh phủ. Chiếc dẫn đầu trang trí hoa đỏ rực, cờ hiệu quân đội gắn ở đầu xe, biểu trưng cho quyền lực của Điền gia.

Trịnh Bằng khoác khăn voan đỏ, tay cầm bó hoa mẫu đơn. Tiếng pháo nổ giòn giã khi người hầu dìu cậu ra. Không khí náo nhiệt nhưng lòng cậu lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Cửa xe mở. Mùi da thuộc và dầu máy trộn lẫn, gợi cảm giác xa lạ. Cậu bước lên, tấm voan che kín khuôn mặt. Ngoài kia, tiếng người hô "Tân lang khởi hành!" vang vọng.

Xe hoa rời khỏi cổng, lăn bánh trên con đường lát đá xanh, xuyên qua hàng cây phong đổ bóng. Trịnh Bằng nhìn qua lớp voan đỏ, thế giới ngoài kia mờ đi, chỉ còn những mảng sáng tối đan xen.

Phủ Thiếu soái Điền nằm trên đồi cao, trước cổng là lính gác trang nghiêm. Khi đoàn xe dừng lại, đèn điện hai bên cổng sáng rực, phản chiếu lên hàng chữ "Điền phủ" khắc trên biển đồng.

Một bóng người cao lớn đứng chờ nơi bậc thềm - Điền Lôi, Thiếu soái quân đội, người mang uy quyền khiến cả thành phải kính nể.

Bộ quân phục đen ôm lấy thân hình cao 1m9, vai rộng, sống lưng thẳng như cây thương. Mái tóc đen cắt gọn, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lạnh sắc như lưỡi dao. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn chiếc xe hoa dừng trước mặt.

Cửa xe mở ra, người hầu đỡ Trịnh Bằng xuống. Dưới lớp voan đỏ, bóng dáng cậu thon gầy, từng bước nhẹ như nước.

Ánh chiều tà nhuộm vàng lên gương mặt nghiêm nghị, khiến đường nét càng thêm cứng rắn, lạnh lùng.

Anh dừng trước bậc thềm, giọng trầm thấp:

"Đưa người vào."

Trịnh Bằng bước xuống kiệu, mỗi bước đều nhẹ nhàng, áo gấm đỏ chạm đất. Bên tai là tiếng kèn trống dồn dập, lòng lại yên tĩnh lạ thường. Khi khăn được vén lên, ánh mắt hai người lần đầu chạm nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như ngưng lại.

Ánh nhìn của Điền Lôi không có gì ngoài bình thản, nhưng cũng không giấu nổi chút ngạc nhiên. Trước mặt anh là một người đẹp đến mức... phi thực.

Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong mà lạnh, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức khiến người khác không đoán nổi cảm xúc thật.

"Từ nay," - Điền Lôi nói, giọng trầm khàn - "Tôi là phu quân của em."

Trịnh Bằng cúi đầu, đáp nhỏ nhưng rõ ràng:

"Vâng, thiếu soái."

Ngọn đèn cưới cháy rực rỡ, hắt bóng hai người lên tường. Một người như ngọn lửa trầm ấm, một người như băng tuyết không tan.

Ngoài trời, pháo hoa nổ vang, người ta hò reo mừng tân hôn. Nhưng bên trong căn phòng tân lang, chỉ còn lại hai con người xa lạ - một quân nhân nghiêm nghị, và một người gả vào mang bí mật không thể nói.

Không ai biết rằng, từ giây phút ấy, một mối duyên ngoài ý muốn đã lặng lẽ bắt đầu.

Một cuộc hôn nhân vốn là sắp đặt đầy lợi ích, lại trở thành sợi dây ràng buộc cả đời của hai trái tim tưởng như không thể chạm nhau.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com