1: Ánh nắng mùa chuyển trường
Tháng ba.
Nắng xuân vừa mới nhón chân chạm vào ô cửa sổ lớp học, mang theo hương thơm dìu dịu của cỏ cây và chút gió thoảng nhẹ nhàng như tơ lụa. Trường trung học phổ thông Minh Thành dường như cũng ấm áp hơn thường ngày, ồn ào bởi tiếng học sinh gọi nhau í ới, tiếng chuông xe đạp leng keng vọng lại từ cổng trường.
Một chiếc xe bus màu xanh lam dừng lại ở trạm gần cổng, cửa xe bật mở.
Sở Úy bước xuống.
Cậu đứng lặng một lúc, nhìn ngôi trường mới với ánh mắt có chút hồi hộp xen lẫn háo hức. Tay trái cầm tập hồ sơ giới thiệu, tay phải nắm chặt quai ba lô. Gió xuân thổi qua, mái tóc mềm rũ hơi xõa xuống trán, vài sợi tơ vương nhẹ bên khóe mắt.
Cậu cắn nhẹ môi, vô thức giấu răng thỏ quen thuộc phía sau nụ cười nhút nhát. Dưới nắng, làn da cậu trắng mịn nổi bật, hai má ửng hồng như cánh đào. Đặc biệt nhất là ba nốt ruồi nhỏ xíu: một ở bên má trái, một bên phải, và một ở thái dương phải – như thể ông trời đặt dấu hiệu riêng lên cậu vậy.
"Đây là nơi mới của mình…" – cậu thầm nhủ.
Trường Minh Thành lớn hơn cậu tưởng. Cổng trường sơn đen, nổi bật dòng chữ mạ vàng trang nghiêm. Dưới tán cây bằng lăng chưa nở, nhóm học sinh áo đồng phục xanh lam trắng trò chuyện rôm rả, lâu lâu lại bật cười thành tiếng.
Sở Úy bước từng bước qua sân trường, nụ cười dịu dàng trên môi. Cậu vừa đi, vừa tìm hướng đến phòng giám thị theo sơ đồ trường được phát sẵn. Trên vai là ba lô, tay còn lại ôm chặt tập giấy tờ. Dù có chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhịp tim vẫn không ngừng đập nhanh – giống hệt như ngày đầu tiên đến trường tiểu học.
"Ê, bạn kia! Đi đâu đó?"
Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ. Một học sinh nữ chạy lại, gương mặt tươi tắn:
"Bạn là học sinh mới đúng không? Muốn đến phòng giám thị hả? Ở lầu hai toà B á, đi thẳng rồi quẹo trái, lên cầu thang đầu tiên nha."
Sở Úy mỉm cười, nụ cười khiến cả gương mặt cậu sáng lên.
"Cảm ơn bạn nhiều lắm."
"Đẹp trai quá trời…" – cô bạn kia lẩm bẩm rồi chạy mất.
Cậu phì cười nhẹ. Gió lại lướt qua, mang theo hương hoa hướng dương từ góc sân, nơi có những luống hoa vàng rực như mặt trời nhỏ. Đó là loài hoa cậu thích nhất, vì nó luôn hướng về nơi có ánh sáng. Ngày nhỏ, mẹ từng trồng cả sân vườn loại hoa ấy, và nói rằng: "Sở Úy à, con cũng nên sống như hoa hướng dương, luôn dũng cảm và ấm áp."
---
Sau một hồi đi vòng vèo theo chỉ dẫn, Sở Úy cuối cùng cũng đứng trước cửa lớp 11A3.
Cánh cửa sơn trắng khẽ mở hé, tiếng giảng bài từ trong vọng ra nhè nhẹ.
"Em là học sinh mới, đúng không?" Cô chủ nhiệm bước ra từ trong lớp, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lại rất sắc sảo. "Vào đi em, cô giới thiệu luôn."
Sở Úy gật đầu, bước vào lớp.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Trong vài giây ngắn ngủi, lớp học như chùng xuống.
Cậu đứng thẳng, có chút căng thẳng nhưng vẫn mỉm cười:
"Chào mọi người, mình tên là Ngô Sở Úy. Mình mới chuyển từ trường trung học Đông Minh về đây. Mong được làm quen và học tập cùng các bạn."
"Răng thỏ kìa… Trông đáng yêu ghê." Ai đó thì thầm.
Cô chủ nhiệm gật đầu, chỉ xuống bàn trống cạnh cửa sổ:
"Em ngồi bên cạnh Trì Sính nha."
Sở Úy bước đến chỗ ngồi, tay vẫn nắm chặt quai ba lô.
Bên cạnh cậu là một nam sinh mặc đồng phục chỉnh tề, đầu hơi cúi xuống tập vở, ngón tay gõ nhè nhẹ theo nhịp bút. Mái tóc đen cắt gọn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên sống mũi cao cùng đôi mắt lạnh nhạt. Và cậu thấy, một nốt ruồi nhỏ nằm trên sống mũi bên phải. Một nét rất riêng.
Cậu nhẹ nhàng đặt cặp xuống, quay sang khẽ nói:
"Chào bạn, mình là Sở Úy."
Người kia ngước mắt lên, trong đôi mắt đen sâu thẳm là vài tia sáng khó đoán.
"Trì Sính" Cậu bạn đáp ngắn gọn.
Sở Úy hơi ngẩn người vì giọng nói ấy – trầm, nhưng không lạnh, giống như làn gió nhẹ thổi qua rặng núi.
"Ừm... rất vui được ngồi cạnh anh." Cậu nhoẻn miệng cười, nốt ruồi ở má phải như nhảy lên trong ánh sáng.
Trì Sính nhìn thấy rõ nụ cười ấy. Một nụ cười ấm như ánh nắng đầu xuân, làm cho khoảnh khắc thoáng chốc ngưng lại. Gương mặt người kia, những nốt ruồi nhỏ, nụ cười răng thỏ, và ánh mắt long lanh, tất cả in dấu vào ký ức anh như một vệt sáng vàng rực.
Trì Sính không đáp lại lời, chỉ khẽ nghiêng đầu một chút rồi quay đi. Nhưng trong tim, có một góc nhỏ bắt đầu rung động.
---
Giờ Văn hôm đó là giờ học nhẹ nhàng nhất mà Sở Úy từng trải qua ở một ngôi trường mới.
Cô giáo giảng thơ Trần Du, nhấn nhá từng câu Kiều bằng chất giọng Bắc rõ ràng, dịu dàng như nước thấm vào lòng. Còn cậu thì... chẳng nghe được bao nhiêu. Không phải vì không hiểu, mà là vì thỉnh thoảng cứ vô thức liếc nhìn người ngồi cạnh.
Trì Sính. Tên cậu ấy nghe rất lạ. Không mềm mại như các tên khác, mà cứng cáp, có chút gì đó dứt khoát, ngắn gọn như chính con người bạn ấy.
Trì Sính vẫn im lặng suốt buổi học, tay cầm bút ghi chép nhanh, chữ viết sắc sảo và gọn ghẽ. Không cần cố tỏ ra gì cả, cậu ấy vẫn khiến người khác khó lòng rời mắt.
Sở Úy cắn nhẹ đầu bút chì, cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng lần nào ánh mắt cậu lướt qua, cậu lại bị thu hút bởi nốt ruồi nằm trên sống mũi của Trì Sính, một dấu ấn đặc biệt. Lần đầu tiên trong đời, Sở Úy nghĩ đến một điều ngốc nghếch:
Nếu trái tim có thể bị ai đó “đánh dấu” chỉ sau một ánh nhìn, thì hẳn là nó đang xảy ra ngay lúc này.
---
Ra chơi.
Sở Úy mang theo sách ra hành lang định tìm nước, nhưng vừa ra khỏi cửa lớp đã bị một đám bạn vây quanh.
"Bạn ơi, bạn mới chuyển về à?"
"Trước học trường nào thế?"
"Ê nhìn cái răng thỏ dễ thương không chịu được!"
Sở Úy chỉ biết cười ngượng, vừa trả lời vừa xua xua tay:
"Mình học ở Đông Minh, chuyển về vì nhà có chút chuyện thôi…"
Một cậu bạn cao gầy nhanh nhảu chen vào:
"Tôi tên là Tào Hiển, còn đây là đám bạn phá của tôi. Có gì thắc mắc cứ hỏi bọn này, bọn này chém gió giỏi lắm."
Cả nhóm bật cười. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Sở Úy cũng dần cảm thấy dễ thở. Nhưng trong lúc cười đùa, ánh mắt cậu bất giác hướng về phía cửa sổ lớp học, nơi Trì Sính vẫn ngồi yên, tay lật sách như chẳng màng gì đến ồn ào ngoài kia.
Cậu ấy đúng kiểu người nổi bật mà không cần cố gắng. Có lẽ vì thế mà khiến người khác cứ phải nhìn, dù biết có khi chỉ nhận lại là ánh mắt dửng dưng.
---
Buổi trưa, giờ ăn.
Căn-tin trường Minh Thành không lớn lắm, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Mùi canh nóng, mùi cơm chiên thơm lừng quyện vào nhau, khiến bụng Sở Úy réo lên ngay khi bước vào. Cậu xếp hàng lấy phần cơm, sau đó lặng lẽ tìm một bàn trống ở góc.
Lúc vừa ngồi xuống, Sở Úy ngạc nhiên khi thấy Trì Sính cũng đang đi về phía bàn mình.
Hai người nhìn nhau một giây. Sở Úy lúng túng đứng dậy, định nhường chỗ.
“Anh… cũng ngồi ở đây sao?”
Trì Sính không đáp, chỉ kéo ghế đối diện và ngồi xuống, bắt đầu ăn.
Sở Úy lúng túng một chút rồi cũng ngồi lại, vội gắp miếng thịt bỏ vào miệng.
Lặng im kéo dài gần hết bữa ăn. Chỉ còn lại tiếng muỗng va vào khay, tiếng xì xụp của vài học sinh bàn bên. Cho đến khi Sở Úy nhỏ giọng hỏi:
"Anh ăn ở đây thường xuyên à?"
"Ừ."
"…Anh hay ăn một mình sao?"
Trì Sính gật đầu. Sở Úy khẽ gật gù, rồi lại gắp một miếng đậu phụ.
Vài giây sau, Trì Sính đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu có sợ không?"
Sở Úy khựng lại.
"…Sợ gì?"
"Sợ tôi." Trì Sính nói, giọng bình thản như thể hỏi về thời tiết.
Sở Úy ngẩn ra vài giây, sau đó lắc đầu.
"Tôi không sợ. Chỉ là… thấy anh hơi lạnh một chút."
Trì Sính im lặng. Một lúc sau, khóe môi anh hơi cong lên rất nhẹ, như cơn gió lướt qua mặt hồ.
"Vậy thì tốt."
---
Buổi chiều tan học, Sở Úy bước ra cổng trường, định bắt xe bus về thì trời đột ngột đổ mưa. Những giọt mưa đầu mùa rơi nặng hạt, đường xá trở nên nhòe nhoẹt trong làn nước.
Cậu vội vã rút cuốn vở che lên đầu, nhưng chưa đi được bao xa thì có một chiếc dù màu đen chắn ngang trước mặt.
Là Trì Sính.
"Cậu định ướt về nhà hả?" Trì Sính hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Sở Úy giật mình: "Tôi…tôi quên mang dù…"
"Lên xe." Trì Sính nói ngắn gọn, rồi dắt chiếc xe đạp điện của mình lại gần.
Anh không để cho Sở Úy từ chối, đưa mũ bảo hiểm cho cậu, rồi ngồi lên trước.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Ngã tư Ngọc Thụ…"
"Biết rồi."
Sở Úy ngồi sau, tim đập nhanh. Gió mưa lướt qua hai má, mang theo cảm giác mát lạnh. Nhưng hơi ấm từ lưng Trì Sính lại khiến cậu cảm thấy rất gần gũi.
Cậu ngước lên nhìn trời, mưa rơi lẫn ánh sáng chiều tà, rồi nhìn xuống mấy chậu hoa hướng dương bị ướt sũng ở góc sân trường. Trong cơn mưa, hoa vẫn ngẩng đầu, vẫn kiên cường hướng về nơi có ánh sáng.
Và trong cơn mưa chiều hôm ấy, có một đoạn ký ức đang được viết, bằng nhịp đập run rẩy của trái tim lần đầu biết rung động.
---
Chiếc xe dừng lại trước một khu nhà cũ ở cuối con ngõ nhỏ.
Sở Úy xuống xe, quay người lại nói cảm ơn, nhưng lời vừa lên đến môi đã bị ánh mắt Trì Sính chặn lại.
"Lần sau nhớ đem dù."
"Ừm… tôi sẽ nhớ." Cậu cười, răng thỏ lộ ra trong ánh chiều mờ nhạt.
Trì Sính nhìn cậu một lúc rồi quay xe, rời đi không nói thêm lời nào. Tiếng bánh xe lăn nhẹ trên mặt đường còn đọng nước, kéo theo một khoảng im lặng nhẹ tênh, để lại trong lòng Sở Úy một dư vị kỳ lạ.
Cậu đứng im dưới mái hiên thêm vài phút. Tay vô thức chạm vào bên má, nơi có nốt ruồi nhỏ bị nước mưa làm ướt. Một ý nghĩ thoáng qua:
"Người này… rốt cuộc là kiểu người như thế nào?"
---
Tối hôm đó, Sở Úy ngồi bên bàn học, bật đèn vàng. Ánh sáng chiếu lên vở bài tập Toán nhưng ánh mắt cậu thì lơ đãng, cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa đã dứt từ lâu, chỉ còn lại vài giọt nước lấp lánh đọng trên mặt kính.
Bên cạnh là chậu hoa hướng dương cậu mang theo từ nhà cũ. Lá hơi úa vì thay đổi môi trường, nhưng nụ hoa vẫn chúm chím, nghiêng về phía ánh đèn như nhớ ánh nắng.
Sở Úy đưa tay chỉnh lại vị trí chậu hoa, chợt nghĩ đến bóng dáng cao lớn cầm dù đứng chắn trước mặt mình. Hình ảnh ấy, không hiểu sao cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một đoạn phim quay chậm, đậm màu đến mức khiến tim cậu đập sai một nhịp.
Cậu thở dài, mở vở ra làm bài. Nhưng ngay trang đầu tiên, hàng chữ nghiêng nét mạnh mẽ của Trì Sính ghi cho cả lớp ghi chú:
"Phương pháp giải hệ phương trình bậc hai, dùng thế và cộng đại số."
Dưới hàng chữ là nét gạch ngang gọn gàng.
Sở Úy chống cằm, ngón tay chạm vào nét bút kia, như thể muốn lần theo tâm trạng người viết. Không hiểu sao, cậu bỗng mỉm cười.
---
Sáng hôm sau, trời quang đãng, nắng xuân rực rỡ.
Khi Sở Úy đến lớp, Trì Sính đã ngồi ở chỗ từ lúc nào. Bàn học của cậu ta luôn gọn gàng, sách vở xếp đúng góc, không thừa không thiếu. Sở Úy khẽ gật đầu chào, đặt cặp xuống.
"Anh đến sớm thật." cậu nói nhỏ.
Trì Sính liếc nhìn: "Thói quen."
Giọng anh vẫn đều đều, không biểu cảm.
Sở Úy gật đầu, mở hộp bút lấy bút chì ra. Nhưng vừa mở ra, cậu sững lại. Bên trong hộp là một tờ giấy nhỏ gấp tư, dòng chữ ghi gọn ghẽ:
"Bài số 4 hôm qua sai cách đặt điều kiện. Cẩn thận hơn."
Phía dưới ký hiệu bằng bút chì: T.S
Cậu cười bật ra thành tiếng.
Trì Sính nhíu mày: "Cười gì?"
"Không có gì. Cảm ơn anh nha, tôi chưa để ý luôn." Sở Úy đáp, ngón tay vô thức chạm lên dòng chữ như thể muốn giữ lại nó lâu thêm một chút.
Trì Sính quay mặt đi, nhưng khoé miệng lại hơi cong lên. Không ai thấy. Chỉ có ánh nắng ngoài cửa sổ lặng lẽ tràn vào, đậu trên mái tóc anh.
---
Giờ ra chơi hôm ấy, có tiết sinh hoạt nhóm theo tổ.
Tổ của Sở Úy và Trì Sính được giao nhiệm vụ làm báo tường chào mừng tháng thanh niên. Cả nhóm tụ lại cuối lớp bàn kế hoạch. Tào Hiển, người xông xáo nhất lớp ném ra một ý tưởng:
"Hay làm chủ đề 'Hoa Hướng Dương'? Tháng ba là lúc hoa nở đẹp nhất đó."
Sở Úy đang uống nước, khựng lại một giây.
"Nghe hay đó!" Bạn nữ kế bên reo lên. "Loài hoa biểu tượng cho hy vọng mà, đúng tinh thần thanh niên luôn!"
Mọi người bắt đầu sôi nổi thảo luận. Chỉ có Trì Sính vẫn im lặng ngồi dựa lưng vào bàn, mắt dõi theo cuốn sổ tay.
Sở Úy nhẹ giọng nói:
"Tôi rất thích hoa hướng dương."
Cậu không ngờ Trì Sính lại ngẩng đầu nhìn cậu đúng lúc đó. Đôi mắt đen ấy dừng lại một nhịp, rồi hỏi:
"Vì sao?"
Sở Úy mím môi, nghĩ một lát, rồi đáp nhỏ:
"Vì nó luôn ngẩng đầu, dù trời có u ám đến đâu."
Câu nói ấy như lặng vào không khí.
Ánh mắt Trì Sính thoáng dao động. Anh nhìn Sở Úy thêm vài giây nữa, rồi lại cúi đầu. Nhưng trong lòng, một điều gì đó âm thầm dậy sóng.
---
Trong thư viện buổi chiều, tiếng bút lướt trên giấy hòa với tiếng quạt trần quay nhẹ, không khí dịu dàng đến mức khiến thời gian như chậm lại.
Sở Úy cuối cùng cũng đặt bút xuống, thở ra một hơi nhẹ.
Cậu nghiêng đầu, đưa tờ giấy về phía Trì Sính, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh:
"Anh xem thử nha, có được không?"
Trì Sính đón lấy, ánh mắt lướt nhanh qua dòng chữ nắn nót:
- Dưới ánh mặt trời của cậu, thế giới trong mắt tớ trở nên ấm áp hơn một chút.
Cậu không cần phải là ánh sáng chói chang, chỉ cần là ánh sáng vừa đủ – vừa đủ để khiến người khác can đảm.
Có thể… tớ sẽ mãi là một đóa hoa hướng dương, nhưng tớ tình nguyện nghiêng về phía cậu, mỗi ngày một ít.
Trì Sính không nói gì.
Sở Úy hơi lo lắng, cậu không dám ngước mắt nhìn lên, chỉ khẽ gãi tai:
"Không hay lắm đúng không? Tôi chỉ… viết theo cảm giác thôi. Nếu không được thì…"
"Được." Trì Sính ngắt lời.
Sở Úy ngơ ngác: "Hả?"
"Rất được." Trì Sính gật đầu, lần đầu tiên ánh mắt mang theo chút ấm áp rõ ràng, nhìn thẳng vào cậu.
Sở Úy bối rối mím môi, đôi má ửng đỏ đến cả nốt ruồi cũng như rạng rỡ hơn.
Trì Sính nhẹ nhàng đặt tờ giấy trở lại, gõ đầu bút lên mép bàn:
"Cậu hay dùng ví dụ hướng dương nhỉ?"
"Ừm… tại hồi nhỏ mẹ hay kể về hoa hướng dương." Sở Úy cười. "Nó luôn ngẩng đầu, luôn hướng về phía sáng. Tôi cũng muốn mình sống như vậy."
Trì Sính không nói gì thêm, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi người đang ngồi đối diện.
Một lát sau, anh chậm rãi hỏi:
"Nếu ánh mặt trời đó biến mất thì sao?"
Sở Úy sững lại, rồi cụp mắt.
"Thì…tôi nghĩ, mình sẽ trồng lại một chậu hướng dương khác. Miễn là còn niềm tin, thì mặt trời sẽ lại mọc."
Gió ngoài khung cửa lùa vào, mang theo mùi hoa trong sân. Chậu hướng dương ngoài cửa sổ khẽ đong đưa, rực rỡ giữa ánh hoàng hôn nhạt màu.
---
Khi rời khỏi thư viện, trời đã về chiều muộn. Ánh nắng vắt nghiêng qua từng nhành cây, phủ vàng cả bậc thềm lót gạch cũ kỹ.
Hai người sóng bước đi cạnh nhau, yên lặng như thể sợ phá vỡ khoảng không quá êm dịu này.
Đến góc sân trường, nơi có luống hoa hướng dương được trồng bên cạnh hàng rào gỗ trắng, Sở Úy dừng lại.
Cậu cúi người, nhẹ tay vuốt lên một đóa hoa còn chưa nở hẳn.
"Anh có tin… mỗi người đều có một 'ánh sáng' của riêng mình không?" Sở Úy hỏi, giọng nhẹ như tiếng gió.
Trì Sính không trả lời ngay. Anh bước đến, đứng cạnh cậu, nhìn hoa.
"…Tôi không tin mấy thứ như định mệnh." Anh nói. "Nhưng nếu thật sự có một thứ ánh sáng dành riêng cho ai đó... thì có lẽ, tôi vừa thấy nó rồi."
Sở Úy quay sang nhìn anh.
Ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên sống mũi Trì Sính, nơi có một nốt ruồi đen nhỏ, như điểm chấm tinh tế của tạo hóa. Gương mặt anh tuy lạnh, nhưng vào giây phút ấy, dường như dịu dàng hơn tất thảy.
Hai ánh mắt giao nhau, không còn ngượng ngùng, không còn nghi ngờ, chỉ còn một điều duy nhất: rung động đầu đời.
---
Tối hôm đó, Sở Úy viết nhật ký.
Cậu dùng chiếc bút bi màu xanh biển, nắn nót trên trang sổ:
Hôm nay là ngày thứ ba mình ở trường mới.
Mình gặp một người rất kỳ lạ.
Cậu ấy ít nói, lạnh nhạt, nhưng lại cho mình cảm giác rất an toàn.
Lần đầu tiên trong đời… mình nghĩ, có lẽ sẽ chẳng cần quá nhiều ánh sáng.
Chỉ cần cậu ấy đứng ở đó, là đủ rồi.
Dưới cùng, cậu vẽ thêm một nhành hướng dương, nghiêng về phía bên phải.
---
Trì Sính cũng nằm trên bàn học trong căn phòng im lặng, tay chống cằm.
Trên trang giấy trắng có ba chữ:
"Sở Úy – răng thỏ."
Bên dưới là một nét bút chì mảnh, mô phỏng nụ cười ấy.
Trì Sính cầm tờ giấy lên, cười khẽ, nụ cười hiếm thấy.
Dưới ánh đèn bàn, gương mặt lạnh lùng của cậu rạng rỡ hơn thường ngày một chút. Mà cũng có thể không phải vì ánh đèn, mà là vì Sở Úy đã bước vào thế giới cậu, như ánh mặt trời duy nhất trong mùa chuyển trường ấy.
-------
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com