Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là do tôi nhập vai quá sâu, kết cục lại là hai người

Tử Du không ngờ một diễn viên hạng mười tám như cậu, lại đang gánh trên vai khoản nợ lớn, mà cũng có thể nhận được vai nam chính. Nhưng khi người đại diện đưa kịch bản cho cậu, cậu mới biết thì ra là một bộ phim đam mỹ.

"Chị à, cái này... không ổn lắm đâu..." Tử Du ngập ngừng. Cậu là trai thẳng, mặc dù chỉ là diễn thôi, nhưng cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đóng phim đam mỹ.

"Du à, chị biết em thấy khó tiếp nhận, nhưng đây đúng là cơ hội tốt nhất hiện tại."

Người đại diện thở dài. Cô hiểu rõ cậu nghệ sĩ nhỏ này đã chật vật thế nào trong giới giải trí. Từ sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty, tài nguyên mỗi ngày một tệ. Nếu Tử Du chỉ có một thân một mình thì cô cũng chẳng cần phải vắt óc tính toán thế này, tiếc là cậu vẫn đang gánh món nợ khổng lồ, từng chút từng chút nhận quảng cáo cũng chẳng thể trả hết.

"Đây là bộ phim có đầu tư lớn nhất trong tất cả các tài nguyên hiện tại, hơn nữa bây giờ phim song nam chủ đang rất hot, biết đâu chiếu lên lại nổi tiếng thì sao?"

Tử Du nhíu mày, trầm mặc.

Cậu hiểu nhận phim này là cách tốt nhất lúc này, nhưng trong lòng vẫn còn do dự.

"Không phải em không muốn nhận, chị cũng biết mà, em là trai thẳng, những cảnh thân mật với con trai... em sợ mình không làm được."

"Yên tâm đi, chưa quay ngay đâu. Trước hết em cứ làm quen với nguyên tác và kịch bản, một tháng sau mới chính thức vào đoàn. Tiểu Du, nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này." Nói rồi, cô đặt thêm một tập hồ sơ khác vào tay cậu.

Tử Du nhìn tư liệu trong tay, thở dài một hơi.

Điền Hủ Ninh...

Một tháng sau, chính thức vào đoàn phim, Tử Du cảm thấy mình đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng lúc thấy Điền Hủ Ninh cao đến một mét chín bước tới trước mặt, cậu vẫn cứng người một chút. Đây chính là người sẽ diễn cặp cùng cậu sao? Cao thật đấy!

Lúc mới vào đoàn, Điền Hủ Ninh chẳng quen ai. Anh lại là người hướng nội, nên trừ khi cần thiết sẽ không chủ động bắt chuyện.

Nhưng Tử Du là bạn diễn của anh, dù sao cũng nên tiếp xúc chút.

Có thể do gương mặt lạnh lùng lúc không cười nên khiến cậu em nhỏ trước mặt hơi mất tự nhiên.

Thực ra, Điền Hủ Ninh không hề lạnh lùng như vẻ ngoài, tiếp xúc lâu mới biết anh là một người anh rất dịu dàng.

Thân quen rồi, anh còn hay chọc cười Tử Du trong đoàn, thỉnh thoảng lại mua đồ ăn vặt cho cậu, khiến trái tim đang phòng bị của Tử Du dần buông lỏng.

Có thể vì mang theo hình tượng nhân vật trong kịch bản, Điền Hủ Ninh với Tử Du gần như là muốn gì được nấy, hận không thể cho cậu tất cả những gì mình có.

Lần đầu quay cảnh thân mật, Tử Du phản xạ né tránh, NG hết lần này đến lần khác khiến cậu càng lúc càng căng thẳng.

Điền Hủ Ninh thấy rõ sự bất an của cậu, khi đạo diễn vừa hô "cut" liền kéo Tử Du vào phòng hoá trang.

"Du Du, em nói thật với anh, em không chấp nhận được cảnh thân mật với anh đúng không?"

Tử Du nghe vậy thì giật mình, sợ đối phương hiểu lầm mình mắc bệnh ngôi sao, vội vàng giải thích: "Không... không phải đâu, anh Ninh, chỉ là... em chưa chuẩn bị tâm lý xong thôi."

Điền Hủ Ninh khẽ cười, nhéo nhéo cọng tóc dựng lên vì căng thẳng của cậu: "Không sao đâu, anh hiểu mà. Em cứ nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, chiều chúng ta quay lại. Em chỉ cần nhớ đây là diễn thôi là được."

Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa: "Thật ra anh cũng không chấp nhận được cảnh thân mật với con trai."

"Hả?" Tử Du ngơ ngác.

Vì Điền Hủ Ninh dù là diễn tập hay quay chính thức đều rất trơn tru, khiến cậu từng nghĩ có phải anh thích con trai... hay thích chính mình?

"Haha, không nhìn ra đúng không!" Điền Hủ Ninh nhếch môi cười tà.

"Vậy sao anh làm được?"

"Là diễn đấy, chỉ cần nhập vai là được. Mỗi lần quay, anh chính là Trì Sính, mà Trì Sính yêu đàn ông, thì anh cũng yêu vậy thôi."

Điền Hủ Ninh bật nhẹ trán Tử Du: "Quay xong nhớ thoát vai là được."

Nói rồi, anh mở cửa rời đi.

Tử Du ngẫm nghĩ lời anh nói, rơi vào trầm tư.

Có lẽ vì đoạn trò chuyện này mà buổi quay chiều hôm đó rất thuận lợi.

Thời gian trôi qua, đoàn phim "Nghịch Ái" cũng dần đến hồi kết.

Nhìn từng diễn viên lần lượt đóng máy, Tử Du bỗng thấy tiếc nuối.

Cậu biết, trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn, nhưng tâm trạng vẫn cứ buồn bực.

Khi Điền Hủ Ninh mang cơm đến tìm, Tử Du đang ngồi ngẩn ngơ trong xe.

"Sao thế?"

Thấy Điền Hủ Ninh, Tử Du bật dậy: "Anh Ninh, sao anh lại đến đây?"

"Thấy em không ăn cơm đã đi mất, anh sợ em gặp chuyện." Điền Hủ Ninh mở hộp cơm, mùi thơm lập tức lan toả. "Ăn đi nào, tổ tông."

"Không muốn ăn."

Tử Du liếc qua hộp cơm, rồi lại cuộn mình trở lại vị trí cũ.

"Ghen tỵ vì người khác đóng máy trước à?"

"Không phải!"

"Haha, anh biết mà, chọc em thôi, sao còn xù lông lên thế." Điền Hủ Ninh bật cười, xoa dịu cậu. "Đừng suy nghĩ lung tung, đóng máy rồi đâu có nghĩa là không bao giờ gặp nữa. Còn có liên lạc mà?"

"Anh không hiểu gì cả!"

Tử Du liếc anh: "Có liên lạc thì sao, cũng chẳng thể gặp nhau mỗi ngày, sau này ai cũng bận rộn, dần dần sẽ ít liên hệ hơn thôi..."

"Ai nói thế, anh thì không."

"Thật hả? Em không tin!"

"Thằng nhóc này, còn dám nghi ngờ anh!" Điền Hủ Ninh vung tay lên, tuy mắng vậy nhưng động tác chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái lên mông Tử Du.

"Á! Đau quá, anh làm gì vậy, Điền Hủ Ninh!"

Điền Hủ Ninh cười mắng: "Giờ ngay cả 'anh' cũng không gọi nữa rồi à, đâu còn cái dáng vẻ ngoan ngoãn lúc mới gặp."

"Còn không phải tại anh sao!"

"Tại anh cái gì?"

"Không có gì!" Tử Du lảng tránh, "Được rồi em ăn cơm đây."

"Ừ, ăn đi."

Anh ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn cậu ăn từng miếng.

Ngày toàn đoàn đóng máy, Tử Du cả ngày bồn chồn, không yên.

Cậu biết Điền Hủ Ninh vẫn luôn dõi theo mình, nhưng điều đó không làm cậu vui hơn.

Kết thúc tiệc mừng đóng máy, mọi thứ... thật sự là kết thúc rồi sao?

Ban đầu mình còn thấy khó chịu, sao giờ lại không vui nổi?

Lẽ nào mình... thật sự thích đàn ông rồi?

Cậu lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ này.

Nhưng một khi đã nhen nhóm, ý nghĩ đó cứ lớn dần lên trong đầu.

Tiệc đóng máy tổ chức rất lớn, toàn bộ nhà đầu tư và ê-kíp đều có mặt. Là diễn viên chính, Tử Du và Điền Hủ Ninh phải đi chúc rượu từng người.

Thấy cậu không tập trung, Điền Hủ Ninh liền cầm ly trong tay cậu.

"Em đi nghỉ chút đi, phần còn lại để anh."

"Không được đâu."

"Ngoan, nghe lời, nghỉ một lát."

Anh đẩy Tử Du về ghế ngồi, cầm ly rượu đi tiếp.

Có lẽ là do men rượu, Tử Du nhìn bóng lưng anh giữa đám đông, đôi mắt đỏ hoe.

[Hôm nay xong rồi... họ sẽ rẽ hai hướng.]

[Sau này sẽ không còn một người anh tên Điền Hủ Ninh hỏi han cậu mỗi ngày, làm cậu vui khi buồn, nhắc cậu ăn đúng giờ, giữ ấm, cho cậu đồ ăn vặt... Chỉ còn một đồng nghiệp tên Điền Hủ Ninh, gặp mặt thì chỉ gật đầu cười nhạt rồi lướt qua nhau.]

Cậu không muốn như vậy!

Cậu muốn... được ở bên Điền Hủ Ninh mãi mãi.

Cậu không biết đây có phải là yêu không, cũng không chắc mình đã "cong" thật chưa, nhưng cậu biết, nếu hôm nay cậu buông tay, cả đời này sẽ hối tiếc.

Thế là, lúc Điền Hủ Ninh quay lại, Tử Du lao vào ôm lấy anh.

"Trì Sính, em không nỡ rời xa anh. Anh Ninh, em không nỡ xa anh!"

Điền Hủ Ninh bất ngờ bị ôm trọn, chỉ biết bất lực vỗ nhẹ lưng cậu.

"Sao lại uống nhiều thế?"

"Anh cũng không nỡ rời xa em đúng không?" Tử Du chẳng buồn nghe, chỉ lẩm bẩm một mình.

"Được rồi, ngoan nào, có nhiều người đang nhìn đấy. Không nỡ, anh cũng không nỡ xa em."

"Anh nói dối! Anh chỉ muốn mau chóng đóng máy rồi không gặp em nữa!"

Điền Hủ Ninh sững người, khẽ hỏi: "Tử Du... em chưa thoát vai à?"

Tình huống này là điều anh không lường trước. Dù Tử Du cũng đã đóng nhiều phim, phân biệt được vai diễn và đời thực, vậy mà giờ đây, nhìn cậu bé đang khóc đến mức run rẩy trong lòng mình, anh lại thấy chột dạ.

"Du à, em nghe anh nói, em thích là Trì Sính, không phải Điền Hủ Ninh. Hiểu chưa?"

"Em không biết! Em chỉ biết là em thích anh." Tử Du cứ thế khóc, siết chặt vòng tay.

Điền Hủ Ninh bất đắc dĩ, chào đạo diễn một tiếng rồi đưa cậu về khách sạn.

Tối đó, sau khi trút hết cảm xúc, Tử Du ngủ thiếp đi, tay vẫn không buông lấy cánh tay của Điền Hủ Ninh.

Anh sợ làm cậu tỉnh nên ngồi im trên ghế suốt đêm.

Trưa hôm sau tỉnh dậy, Tử Du thấy anh vẫn ngồi ở đó, nhắm mắt ngủ mà vẫn không nỡ rời đi.

Cậu nhớ lại hết chuyện tối qua, nhớ cả câu nói "em chưa thoát vai" kia.

Cậu không chắc bản thân có thật sự chưa thoát vai hay không, nhưng rõ ràng khi quay thì đâu có chuyện gì. Sao giờ lại mất kiểm soát?

Nhưng nhìn đôi môi khẽ mím của người đàn ông đang ngủ trước mặt, Tử Du thấy mình nên dũng cảm một lần, dù là hiểu nhầm, cũng đáng để rõ ràng lòng mình.

Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Chỉ là một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khiến Tử Du run lên.

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn rất bình thường, nhưng cảm giác... hoàn toàn khác với lúc quay phim. Khác đến mức khiến cậu không thể nói thành lời.

Lúc này, Điền Hủ Ninh cũng khẽ mở mắt.

"Em tỉnh rồi à?"

"Vâng."

...

Cả hai đều im lặng vài giây, không biết nên mở lời thế nào để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Khụ khụ, em đi rửa mặt trước đi, anh đi gọi đồ ăn sáng." Điền Hủ Ninh là người lên tiếng trước.

"Dạ, được ạ."

Nói rồi, Tử Du lật chăn, bước xuống giường.

Trong lúc ăn sáng, Điền Hủ Ninh bỗng cười trêu chọc: "Haha Du Du, em không biết hôm qua em dính người cỡ nào đâu. Không phải là vì không nỡ rời xa anh đấy chứ?"

"Là thật mà."

"Hả?" Điền Hủ Ninh sửng sốt, không ngờ Tử Du lại thẳng thắn như vậy.

"Em không nỡ rời xa anh." Tử Du nghiêm túc trả lời.

"Em chỉ là chưa—"

"Không phải Ngô Sở Uý với Trì Sính đâu," Tử Du cắt ngang lời anh, "Là Tử Du với Điền Hủ Ninh."

Điền Hủ Ninh nghẹn lời.

"Chúng ta đâu có không gặp lại được, cần gì phải nói nghiêm trọng như thế." Anh lảng tránh.

"Không giống nhau."

"Khác chỗ nào?"

"Em biết anh nghĩ em vẫn còn nhập vai. Em cũng biết anh sợ em đi sai đường. Nhưng Điền Hủ Ninh, anh dám nói là anh không thích em không?"

"Anh..."

"Chỉ cần anh nói một câu: anh không hề thích em, thậm chí ghét ở bên cạnh em... thì sau này em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa."

Điền Hủ Ninh nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của Tử Du, lại phát hiện mình không thể nói ra lời tuyệt tình đó.

"..."

"Anh nói không ra, đúng không?" Tử Du cười khẽ, "Vì anh cũng thích em."

"Đừng nói bậy..."

Tử Du lập tức bật dậy khỏi ghế: "Em không nói bậy! Anh nói anh vì vai Trì Sính nên mới đối xử tốt với em, vậy còn những chuyện này thì sao? Anh xếp hàng hai tiếng mỗi sáng để mua đồ ăn sáng em thích, nhớ từng thói quen nhỏ của em, em nhíu mày một cái là anh biết em mệt hay khó chịu... Điền Hủ Ninh, mấy chuyện đó đã vượt xa mức 'nhập vai' rồi!"

"Anh..." Điền Hủ Ninh không biết nên phản bác thế nào. Ban đầu đúng là vì muốn nhập vai nên anh để bản thân dấn sâu vào vai Trì Sính, nhưng càng về sau, sự quan tâm dành cho Tử Du không còn là diễn nữa. Khi anh nhận ra thì đã quá muộn – anh đã sa vào rồi.

Anh biết Tử Du là trai thẳng, nên không dám mơ xa.

Khi cậu ôm anh nói "không nỡ rời xa" trong tiệc đóng máy, anh thà tin rằng cậu chỉ là chưa thoát vai, cũng không dám đáp lại lời tỏ tình ấy.

Anh định mãi mãi chôn giấu tình cảm này vào đáy lòng, thế nhưng, hôm nay lại bị Tử Du mạnh mẽ vạch trần.

"Sao? Không nói được à?" Đôi mắt Tử Du đã hoe đỏ, "Đồ nhát gan!"

Điền Hủ Ninh nhắm mắt lại, lặng đi vài giây.

Lúc mở mắt ra, anh đã không kiềm chế được mà kéo Tử Du vào lòng.

"Phải, anh là đồ nhát gan. Xin lỗi, lại khiến em khóc rồi."

Anh dịu dàng lau nước mắt nơi khoé mắt Tử Du, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Tử Du cũng vòng tay ôm chặt lấy anh, trán tựa vào vai anh.

Sau khi khóc một trận đã đời, Tử Du nằm thẳng trên ghế sofa, uống ngụm nước Điền Hủ Ninh đưa.

"Anh nói xem, khi nào thì anh bắt đầu thích em?"

Điền Hủ Ninh nhận lại ly nước, suy nghĩ một lúc: "Ừm... không nhớ rõ nữa. Có lẽ là sau cảnh hôn đầu tiên."

"Trời, sớm vậy luôn hả?" Tử Du mở to mắt.

"Em tưởng sao?" Điền Hủ Ninh bật cười.

"Vậy... bây giờ chúng ta coi như là đang hẹn hò rồi à?"

"Em nghĩ sao?"

"Em nghĩ là chưa tính."

Tử Du giơ ngón trỏ lên lắc lắc, rồi dùng khăn ăn gấp thành một chiếc nhẫn đơn giản, quỳ một gối trước mặt anh.

"Điền Hủ Ninh tiên sinh, em thích anh. Anh có nguyện ý ở bên em không?"

Nhìn gương mặt cười tươi như đứa ngốc của cậu, Điền Hủ Ninh nghẹn ngào trong tích tắc: "...Anh đồng ý."

Chiếc nhẫn giấy ấy lồng vào ngón giữa của Điền Hủ Ninh, như thể gắn kết vận mệnh của hai người lại với nhau.

"Em này, sao tự dưng lại bày trò này." Điền Hủ Ninh xoa đầu Tử Du, giọng vừa trách vừa chiều. "Tỏ tình thì cũng phải để anh làm mới đúng chứ. Dù không có mấy trò này... chúng ta cũng sẽ bên nhau mà."

"Không được. Tỏ tình thì phải ra dáng tỏ tình, em còn thấy như vậy vẫn chưa đủ lãng mạn đấy." Tử Du bĩu môi, "Anh chẳng có chút tế bào lãng mạn nào cả."

"Được rồi, là anh sai. Sau này anh nghe em hết, được chưa?"

"Là anh nói đó nhé."

"Là thật."

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic#occ