Chương 1
Trời đổ mưa như trút nước, cơn mưa lạnh xé da đổ xuống những con phố vắng tanh. Từng tia sấm chớp lóe sáng, phản chiếu hình dáng một người thanh niên đang chạy trối chết trong màn đêm.
Hơi thở Trịnh Bằng đứt quãng, lồng ngực đau rát vì mấy giờ liền cậu phải chạy trốn. Đằng sau, tiếng bước chân và tiếng quát tháo vọng lại, hỗn tạp, dồn dập như đuổi theo linh hồn đang hấp hối của cậu.
"Bắt lấy nó! Đừng để nó chạy thoát!"
Trịnh Bằng thở dốc, áo sơ mi ướt sũng, bết dính vào làn da gầy. Mái tóc rũ xuống, nước mưa nhỏ giọt từng đường theo gò má. Cậu không còn phân biệt nổi là nước mưa hay mồ hôi. Phía sau là tiếng gào thét hỗn loạn của mấy gã chủ nợ.
"Đứng lại! Mày tưởng chạy được à!?"
Giọng khàn khàn, giận dữ. Ánh đèn pin lia loang loáng trên vỉa hè, chiếu sáng nửa khuôn mặt mệt mỏi của Trịnh Bằng.
Cậu không quay đầu lại, chỉ biết cắm cúi lao đi trong con hẻm nhỏ. Đôi giày sũng nước, mỗi bước chạy đều nặng như dính chì. Nước chảy qua trán hòa với máu từ vết thương nơi khóe miệng, vị mặn hòa cùng hơi lạnh khiến cổ họng cậu rát buốt.
Cậu từng nghĩ cuộc đời mình sẽ không tệ đến vậy. Nhưng năm năm trước, khi công ty của cha phá sản, nợ nần chồng chất, ba mẹ cậu bỏ trốn ra nước ngoài - cậu từ thiếu gia biến thành kẻ trắng tay chỉ sau một đêm.
Bọn chủ nợ không tin rằng cậu không biết chỗ trốn của cha mẹ. Chúng đeo bám, dọa nạt, đánh đập, ép cậu ký giấy nợ. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi tuyệt vọng kéo dài.
Cậu chỉ còn lại chút sĩ diện duy nhất - không muốn quỵ lụy ai, càng không muốn gặp lại người đã từng yêu sâu nặng nhất đời mình.
Cậu không quay đầu lại, chỉ biết cắm cúi lao đi trong con hẻm nhỏ. Đôi giày sũng nước, mỗi bước chạy đều nặng như dính chì. Nước chảy qua trán hòa với máu từ vết thương nơi khóe miệng, vị mặn hòa cùng hơi lạnh khiến cổ họng cậu rát buốt.
Cậu từng nghĩ cuộc đời mình sẽ không tệ đến vậy. Nhưng năm năm trước, khi công ty của cha phá sản, nợ nần chồng chất, ba mẹ cậu bỏ trốn ra nước ngoài - cậu từ thiếu gia biến thành kẻ trắng tay chỉ sau một đêm.
Bọn chủ nợ không tin rằng cậu không biết chỗ trốn của cha mẹ. Chúng đeo bám, dọa nạt, đánh đập, ép cậu ký giấy nợ. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi tuyệt vọng kéo dài.
Cậu chỉ còn lại chút sĩ diện duy nhất - không muốn quỵ lụy ai, càng không muốn gặp lại người đã từng yêu sâu nặng nhất đời mình.
Nhưng đêm nay, khi tia hi vọng cuối cùng cũng khép lại, khi phía sau là tiếng hét đang tiến gần, Trịnh Bằng đành chọn cách liều mạng - chạy bừa về phía con đường chính, nơi ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt lạnh.
Một chiếc xe đen sang trọng dừng bên lề, đèn pha sáng trắng xuyên qua màn mưa. Cánh cửa xe bất ngờ mở ra - chỉ hé một khe nhỏ, như một lời mời ngẫu nhiên của số phận.
Trong khoảnh khắc hoảng loạn, Trịnh Bằng chẳng kịp suy nghĩ gì. Cậu lao thẳng vào bên trong, hơi thở đứt quãng.
Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại. Tiếng mưa như bị cắt đứt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề đến nghẹt thở.
"Làm ơn, lái xe đi, có người đang đuổi theo tôi!"
Không khí trong xe im lặng đến lạ thường.
Ánh đèn đường chiếu vào, hắt lên khuôn mặt người đàn ông ngồi ghế lái - gương mặt mà dù có qua bao năm, Trịnh Bằng vẫn không thể quên.
Bàn tay đang cầm vô-lăng của Điền Lôi khựng lại. Đôi mắt sâu tối khẽ nâng lên, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt ướt sũng, run rẩy của cậu. Một giây, hai giây, ba giây - thời gian như ngừng trôi.
Trịnh Bằng nín thở, tim đập loạn, toàn thân cứng đờ. Trong đầu trống rỗng, chỉ nghe được tiếng mưa đập ràn rạt lên mui xe và tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.
Anh vẫn vậy - thậm chí còn hơn xưa. Mái tóc ngắn gọn gàng, đường nét khuôn mặt cứng cáp, khí chất lạnh lùng của người từng bước đi trong thương trường. Bộ vest đen vừa vặn, cổ áo sơ mi hơi mở, để lộ làn da lạnh nhạt.
Trịnh Bằng mở miệng, cổ họng nghẹn lại. Cậu chỉ kịp thở ra khẽ khàng, giọng run như gió:
"Điền Lôi..."
Tên ấy vừa thốt ra, không khí trong xe càng đặc quánh lại.
Anh nhếch môi, cười nhạt, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Còn nhớ tôi à? Tôi tưởng người như em đã quên tôi rồi."
Giọng nói ấy như lưỡi dao rạch qua ký ức. Mỗi chữ thốt ra đều mang theo oán hận tích tụ suốt năm năm trời.
Trịnh Bằng cúi đầu, nước mưa nhỏ từ tóc xuống sàn xe. Cậu không dám nhìn thẳng vào anh. Toàn thân run rẩy, không biết là vì lạnh hay vì sợ.
Cậu định nói gì đó, nhưng bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân chạy tới - bọn chủ nợ. Ánh đèn pin loang loáng xuyên qua màn mưa, chiếu sáng cả khoang xe trong chớp mắt.
"Nó chạy hướng này! Mau lên!"
Trịnh Bằng hoảng hốt, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo mình.
"Điền Lôi..."
Chỉ hai chữ, nhưng chứa cả cầu xin lẫn tuyệt vọng.
Điền Lôi nghiêng đầu, giọng nói khàn trầm vang lên giữa tiếng mưa:
"Xuống xe."
Một câu, lạnh như kim chích, cứa vào tim cậu khiến nó ngứa ngáy trong lồng ngực. Ánh mắt anh vẫn hướng ra ngoài, không buồn nhìn cậu lấy một lần.
"Chuyện của em không liên quan đến tôi. Tại sao tôi phải giúp một người từng dẫm lên lòng tin của mình?"
Từng lời nói của Điền Lôi đều lạnh lùng, sắc như lưỡi dao. Nhưng bàn tay anh đặt trên vô-lăng lại vô thức siết chặt đến trắng khớp ngón.
Khi ánh đèn pin bên ngoài rọi đến gần, soi rõ vài khuôn mặt dữ tợn đang tìm kiếm, Trịnh Bằng theo bản năng rụt người lại, cắn chặt môi. Đúng lúc đó - "cạch". Một tiếng khóa cửa vang lên rõ ràng trong không khí.
Trịnh Bằng giật mình, ngẩng đầu.
Anh không nhìn cậu, chỉ thản nhiên bật công tắc, hạ nhẹ kính xuống. Ánh mắt Điền Lôi lạnh tanh, đôi đồng tử tối đen phản chiếu ánh sáng của màn mưa.
"Các người đang đuổi ai?"
Giọng anh trầm thấp, mang theo uy quyền không lẫn vào đâu được.
Một trong mấy tên chủ nợ nhận ra anh, thoáng khựng lại, lắp bắp:
"À... Điền tổng? Chúng tôi chỉ... tìm một thằng nợ thôi... xin lỗi làm phiền ngài rồi."
Một giây sau, chiếc xe rồ máy. Bánh xe quét tung nước mưa, bắn trắng xóa cả vạt đường. Bọn chủ nợ chỉ kịp né sang, tiếng chửi rủa vang vọng phía sau, rồi chìm hẳn trong âm thanh động cơ.
Chiếc xe lao đi trong cơn mưa xối xả.
Tiếng động cơ trộn lẫn tiếng mưa, hòa thành một bản dạo trầm thấp.
Bên trong xe, im ắng đến nghẹt thở. Không ai nói gì thêm.
Trịnh Bằng cúi đầu, hơi thở vẫn nặng nề. Hơi lạnh từ điều hòa phả ra khiến toàn thân cậu run khẽ. Mùi hương bạc hà thoang thoảng quanh mũi, hệt như năm năm trước - khi anh còn là chỗ dựa duy nhất của cậu.
Chiếc xe dừng lại bên lề sau vài phút. Trịnh Bằng định mở cửa, nhưng giọng anh vang lên, trầm mà kiên quyết.
"Ngồi im."
Câu nói bật ra nhanh như phản xạ, khiến cậu khựng lại giữa động tác. Bàn tay nắm chặt, tim nhói lên. Dù lời anh vẫn tần nhẫn, nhưng hành động lại trái ngược - anh vẫn ra tay cứu cậu, vẫn không để cậu bị tổn thương.
Trịnh Bằng cúi đầu, giọng run run không rõ vì kiệt sức hay vì lạnh.
"Cảm ơn... anh."
Cửa xe đã khóa chặt.
"Em có hai lựa chọn," Điền Lôi nói, giọng đều đều nhưng mang áp lực nặng nề. "Một là tôi giao em cho bọn lúc nãy. Hai là giải thích tại sao em lại xuất hiện trước mặt tôi trong bộ dạng này."
Trịnh Bằng mím môi, ánh mắt cụp xuống.
"Không phải tôi muốn gặp anh... tôi chỉ... không còn chỗ nào để đi."
Anh bật cười. Tiếng cười nhẹ, nhưng ẩn chứa cay đắng.
"Thật sao? Năm năm trước em bỏ tôi đi với tình mới. Giờ lại nói không còn nơi để đi?"
Trịnh Bằng không dám đáp, chỉ ngồi im. Hai bàn tay đan chặt, run đến mức các khớp trắng bệch.
Mưa bên ngoài vẫn không dứt, những giọt nước rơi theo kính xe, loang ra từng vệt dài - như kéo cả ký ức năm ấy trở lại.
Năm đó cũng có mưa. Cậu nói chia tay trong cơn mưa như thế này. Anh đứng dưới hiên, ướt hết nửa người, hỏi chỉ một câu.
Âm sắc không còn cứng rắn như trước, nhưng vẫn xa lạ đến lạnh người.
Trịnh Bằng không nói gì, chỉ tựa đầu vào kính xe, nhắm mắt, lòng nặng trĩu.
Bên ngoài, mưa vẫn không dừng.
Trong lòng, những thứ mắc kẹt suốt năm năm - cũng bắt đầu rơi vỡ.
Hết chương 1

Chúc mừng bộ 《Ánh Trăng Của Thiếu Soái》 !!

Xin được phép lụy Nghịch ái mãi về sau ạ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com