Chương 11
Buổi sáng hôm ấy, phòng họp im phăng phắc. Từng gương mặt trong ban điều hành cúi đầu nhìn bản báo cáo dày mấy chục trang. Chỉ đến khi trưởng bộ phận an ninh mạng cất giọng.
“Người đứng sau vụ rò rỉ… là Tạ Linh.”
Tên đó vang lên, cắt ngang cả hơi thở của căn phòng. Mọi ánh mắt dồn về phía người phụ nữ đang ngồi ở góc bàn.
Gương mặt cô vẫn điềm nhiên, thậm chí còn nở nụ cười nhạt. Nhưng trong mắt Điền Lôi, nụ cười ấy không còn là dáng vẻ của người từng đồng cam cộng khổ với anh nữa — mà là một tấm mặt nạ, che giấu thứ gì đó đầy méo mó.
“Tạ Linh,” anh cất giọng trầm, “tại sao?”
Cô ngẩng lên, ánh mắt chứa đầy mỉa mai. “Tại sao ư? Anh thật sự không biết, hay cố tình giả vờ không biết?”
“Cô đã phản bội tôi, phản bội công ty, phản bội tất cả những gì cô gây dựng cùng tôi chỉ vì... một sự tức giận?”
“Tức giận à? Đúng. Tôi giận. Vì suốt từng ấy năm, anh vẫn không quên được người đó. Một kẻ từng rời bỏ anh, từng khiến anh suýt mất mạng, mà anh vẫn vì cậu ta mà tin tưởng, bảo vệ, đến mức quay lưng với tôi.”
Tạ Linh bật cười, tiếng cười sắc như dao cắt.
“Cậu ta không đáng để anh đánh đổi mọi thứ như thế đâu, Điền Lôi à! Tôi mới là người cùng anh vượt qua quãng thời gian đó kia mà!?”
Căn phòng chìm trong im lặng.
Điền Lôi siết chặt tay. Mỗi lời cô nói như một nhát dao khoét sâu vào quá khứ anh đã cố chôn vùi.
“Vì vậy mà cô hãm hại em ấy?” Anh hỏi, giọng khàn đặc.
“Không chỉ hãm hại,” cô nói chậm rãi, “tôi muốn anh tận mắt thấy cậu ta quỳ gối trước anh, thấy cậu ta mất đi lòng tin, để anh nhận ra — người anh yêu không phải là cậu ta!"
Một cái tát vang lên.
Không ai trong phòng kịp phản ứng. Tạ Linh chỉ im lặng, nhìn anh. Má cô ửng đỏ, nhưng nụ cười vẫn không tắt.
“Anh vẫn bênh cậu ta, đến giờ này sao?”
Điền Lôi hít sâu, ánh mắt anh lạnh như thép. “Không. Tôi chỉ thấy ghê tởm chính mình — vì đã tin cô.”
Anh rời khỏi phòng, để lại phía sau tiếng bước chân nặng nề và những ánh nhìn ngỡ ngàng.
Ngoài trời, nắng lên sau chuỗi ngày mưa gió. Ánh sáng chiếu lên mặt kính tòa nhà, phản chiếu hình bóng anh trong đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ.
Càng bước đi, anh càng thấy trống rỗng.
Hóa ra, suốt thời gian qua, người anh đuổi đi, người anh nghi ngờ, người anh khiến phải đau khổ giữa đêm mưa… hoàn toàn vô tội.
Anh đã sai.
Sai đến mức không thể tha thứ cho chính mình.
Điền Lôi rút điện thoại, gọi cho Trịnh Bằng. Vẫn là giọng tổng đài lạnh lẽo. Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được…
Lần thứ mười một.
Anh ngồi trong xe, bật lại những tin nhắn chưa gửi, những lời xin lỗi gõ dở mà chưa bao giờ dám hoàn thành.
- Em ở đâu?
- Anh chỉ muốn gặp em, một lần thôi cũng được.
Không hồi âm.
Một tuần qua, sau khi đã sa thải Tạ Linh, giải quyết truyền thông, anh tìm đến những nơi cậu từng đi qua. Quán cà phê cũ, góc phố nhỏ cạnh cửa hàng hoa, thậm chí là căn hộ thuê tạm năm xưa. Nhưng mọi nơi đều trả lại cho anh sự im lặng.
Mãi đến khi một nhân viên gọi điện báo cáo.
“Tôi nghe nói cậu Trịnh từng thuê trọ ở khu ngoại ô, căn phòng nhỏ gần bến xe cũ. Anh đến xem thử cậu ấy có về lại đó không?”
Anh lập tức quay đầu xe, đi đến vị trí được gửi.
Căn phòng trọ thấp, ẩm mốc và chật chội.
Cửa gỗ sờn cũ, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra.
Trong căn phòng ấy, bụi phủ dày trên bàn, tủ lạnh cắm điện nhưng rỗng không, góc bàn còn sót lại vài gói thuốc ho và đơn thuốc đã nhàu. Trên bàn là một tờ giấy nghỉ việc chưa ký, nét chữ cậu gọn gàng nhưng vội vã.
Điền Lôi đứng lặng thật lâu.
Từng món đồ nhỏ xíu — chiếc ly mẻ miệng, cuốn sách cũ, tấm ảnh bị úp xuống — đều khiến tim anh co thắt.
Anh không thể tưởng tượng được cậu đã sống thế nào ở đây. Một mình, lặng lẽ, cố vượt qua trong khi mọi thứ đang rã rời.
Anh khụy xuống cạnh bàn, bàn tay run run lật tờ đơn thuốc: Suy nhược thần kinh – mất ngủ kéo dài.
Dòng chữ in lạnh lùng mà lòng anh nhói buốt. Điền Lôi siết chặt tờ giấy, khẽ nói, như nói với không khí.
“Em ngốc quá, Bằng à."
Anh ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt. Ánh sáng từ khe cửa rọi vào, phủ lên khuôn mặt anh thứ ánh sáng nhạt.
Sự thật như đang mỉa mai Điền Lôi rằng, anh chưa bao giờ tha thứ cho bản thân năm đó cũng như buông bỏ nỗi đau cậu từng để lại.
Buổi chiều hôm đó, anh tìm đến nhà Tiểu Soái. Cánh cửa bật mở, nhìn anh với ánh mắt vừa tức giận vừa mệt mỏi.
“Anh đến làm gì?”
“Tôi muốn gặp cậu ấy.”
“Cậu ấy không muốn gặp.”
“Tôi chỉ… xin một lần.”
Tiểu Soái im lặng một lúc lâu, rồi quay người vào trong. Một lát sau, y ra hiệu cho Điền Lôi bước vào.
Căn nhà nhỏ, mùi thuốc và mùi trà quyện lẫn nhau. Trịnh Bằng đang ngồi bên cửa sổ, mái tóc hơi dài che đi đôi mắt to tròn, đôi mắt mờ đục vì thiếu ngủ.
Anh bước đến, từng bước nặng nề. Cậu khẽ ngẩng lên, ánh mắt thoáng sững lại.
“Anh đến làm gì?” — giọng cậu khàn khàn, mệt mỏi.
Điền Lôi không trả lời ngay. Anh đứng trước mặt cậu, quỳ xuống dưới chân cậu. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở lẫn vào nhau. Được một lúc, anh mới cất giọng trầm mà run rẩy.
“Anh sai rồi.”
Cậu im lặng. Ánh mắt rũ xuống.
“Anh đã để sự nghi ngờ giết chết niềm tin của em. Anh đã đuổi em đi, khiến em phải chịu đựng một mình, trong khi anh đáng lẽ phải là người che chở em.”
Anh hít sâu, tiến thêm một bước, bàn tay khẽ run khi nắm lấy vai cậu.
“Anh tìm được sự thật rồi. Là Tạ Linh — cô ta vì giận anh nên mới hãm hại em. Còn anh…” — giọng anh nghẹn lại — “anh không đủ tin em.”
Căn phòng nhỏ ngập trong ánh chiều tàn, mùi nắng cuối ngày hòa cùng hương gỗ cũ phảng phất trong không khí. Cửa sổ mở hé, tiếng gió lùa qua làm tấm rèm khẽ lay, tạo thành những bóng đổ run rẩy trên nền nhà.
Trịnh Bằng đứng đó, lặng im. Ánh mắt cậu trống rỗng, như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn sau những ngày dài chờ đợi, chịu đựng, và cả nỗi thất vọng không nói nên lời.
Còn Điền Lôi — người từng tự tin rằng mình hiểu hết mọi chuyện — lúc này lại chỉ dám đứng nhìn, không biết bắt đầu từ đâu để nói ra lời xin lỗi.
Anh chậm rãi bước tới, không vội, sợ rằng chỉ cần một cử động mạnh, khoảng cách mong manh giữa họ sẽ vỡ tan lần nữa.
Khi đứng trước mặt cậu, anh không nói gì, chỉ cúi đầu, chậm rãi dụi trán vào ngực Trịnh Bằng — một động tác vừa chân thành, vừa run rẩy, như một đứa trẻ đang tìm đường quay lại nhà sau lạc lối quá lâu.
“Anh xin lỗi,” anh nói, giọng khàn đi, từng chữ rơi xuống như đè nặng cả căn phòng.
“Lần này… anh mới là người không xứng. Anh sai rồi, anh xin lỗi em.”
Anh không đợi phản ứng, chỉ vươn tay kéo Trịnh Bằng vào lòng. Cái ôm siết chặt, đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau, ấm nóng mà nghẹn lại.
Cậu chống tay lên ngực anh, vai khẽ run. “Anh làm vậy… để em mềm lòng sao?”
Điền Lôi lắc đầu, ánh mắt ẩn dưới làn tóc rũ. “Không. Anh chỉ sợ… nếu buông tay, em sẽ biến mất thêm lần nữa.”
Không khí đặc quánh lại, yên lặng đến mức nghe rõ cả nhịp thở đứt quãng. Ở cửa, Tiểu Soái dừng lại vài giây, ánh mắt thoáng dao động, rồi lặng lẽ khép cửa, để lại căn phòng cho riêng họ — hai con người đã lạc nhau quá lâu, giờ mới tìm được đường quay về.
Một lát sau, Trịnh Bằng khẽ lên tiếng. Giọng cậu run nhẹ, như thể sợ chính mình sẽ vỡ ra cùng từng chữ.
“Anh có biết… khi anh nói em phản bội, em đã thấy mọi thứ sụp đổ thế nào không?”
Điền Lôi không đáp ngay. Anh chỉ siết cậu vào lòng, bàn tay khẽ run. “Anh biết. Và anh sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
Lời nói ấy như một nhát cắt ngược vào tim anh. Anh từng tổn thương, nhưng cậu — người đứng trước mặt anh lúc này — mới là người chịu đựng mọi thứ.
Sự im lặng kéo dài. Rồi tiếng nức nghẹn vang lên, nhẹ nhưng xé lòng. Trịnh Bằng gục đầu vào vai anh, nước mắt tuôn không kịp kìm.
Mọi tổn thương, mọi oan ức, mọi tủi hờn suốt bao ngày dồn nén, đều vỡ òa trong khoảnh khắc đó.
Điền Lôi không nói gì thêm. Anh chỉ im lặng, một tay vòng qua lưng cậu, tay kia vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm nước mắt.
Cử chỉ ấy, dịu dàng đến mức khiến người ta tin rằng — dù quá khứ có nhiều sai lầm thế nào, chỉ cần có yêu thương, vẫn có thể bắt đầu lại.
Ánh nắng cuối ngày nghiêng qua khung cửa, rọi lên gương mặt cả hai. Giọt nước mắt trên hàng mi Trịnh Bằng ánh lên sắc vàng, long lanh như vỡ ra cùng ánh sáng.
Điền Lôi khẽ cúi đầu, thì thầm.
“Anh hứa… sẽ không để em một mình nữa.”
Trịnh Bằng đáp khẽ, giọng mỏng manh mà kiên định. “Anh không cần hứa. Chỉ cần… làm thôi.”
Khoảnh khắc ấy, tất cả điều từng đổ vỡ đều được hàn gắn — không bằng lời hoa mỹ, không bằng lời thề, mà bằng cái ôm thật lòng và nhịp tim cùng hòa chung một nhịp.
Bên ngoài, gió mang theo mùi biển xa và hương đất ẩm sau mưa. Ánh sáng chạm lên họ, dịu dàng như lời tha thứ cuối cùng mà cả hai đã tìm suốt một đời.
Một chương khác trong cuộc đời họ — vừa đau đớn, vừa ấm áp — khép lại.
Không còn oán hận, chỉ còn lại niềm tin mong manh mà chân thật.
Niềm tin sau cùng, dành cho nhau.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com