Chương 14 - End
Căn quán nhỏ bên bờ biển ngày ấy cuối cùng cũng thành hình. Bức tường trắng phủ ánh nắng vàng nhạt, cửa sổ lớn nhìn thẳng ra sóng, và mùi cà phê rang nhẹ len qua từng cơn gió.
Ngoài hiên, một chậu hoa giấy hồng nở rộ, những cánh mỏng manh rung lên mỗi khi gió thổi qua, để lại trên nền đất vài bóng hoa rơi.
Bên trong, tiếng muỗng khẽ chạm ly, hòa cùng tiếng nhạc jazz dìu dặt. Trịnh Bằng đang lau quầy, động tác chậm rãi, cẩn thận đến từng chi tiết. Điền Lôi ngồi ở bàn sát cửa sổ, đọc tài liệu.
Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, cổ áo mở một nút, ánh sáng chiếu qua khiến anh trông vừa nghiêm nghị vừa hiền hòa.
Bình yên - một từ tưởng chừng quá xa xỉ với họ - nay lại hiện hữu rõ ràng trong từng khoảng khắc.
Buổi trưa hôm ấy, trời nắng nhẹ. Sóng êm, cát mịn, và gió từ biển thổi vào mang theo hương muối mằn mặn.
Trịnh Bằng ra sau quán, sắp lại mấy thùng cà phê mới nhập, thì nghe thấy tiếng động nhẹ phía trên gác. Cậu ngẩng đầu - Điền Lôi đang đứng trước chiếc tủ gỗ cũ, dường như đang tìm thứ gì đó.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh tìm cái hộp nhỏ hồi xưa." Anh đáp, ánh mắt tìm kiếm, có chút mơ hồ cố nhớ.
"Hộp nào?"
"Cái hộp anh từng giữ ở ngăn kéo, nơi có tờ giấy em để lại năm đó."
Trịnh Bằng khựng lại, bàn tay đang cầm khăn bỗng dừng giữa không trung.
"Anh... vẫn còn giữ nó sao?"
"Ừ." Anh quay lại, ánh mắt lẫn trong ánh chiều. "Anh chưa bao giờ vứt đi."
Một lát sau, anh lấy được chiếc hộp - nhỏ, bằng gỗ sẫm màu, mép hơi trầy vì thời gian. Điền Lôi mở nắp, bên trong là tờ thư đã ngả vàng, mép gấp cẩn thận. Anh cẩn trọng mở ra, từng chữ hiện rõ dưới ánh nắng. Giọng anh trầm ấm, vang khẽ.
"Nếu một ngày anh thành công, đừng quay lại tìm em. Nhưng nếu vẫn nhớ, xin hãy tin... em chưa từng hết yêu."
Không gian như ngừng lại. Tiếng sóng, tiếng gió, tiếng chim ngoài khơi - tất cả đều lùi về làm nền cho khoảnh khắc ấy.
Trịnh Bằng đứng lặng. Mắt cậu hơi rưng, cổ họng nghẹn lại. Cậu nhớ rất rõ ngày viết lá thư đó - một buổi chiều mưa, trong căn phòng trọ ẩm thấp.
Cậu biết mình không đủ mạnh mẽ để đối diện với anh, nên đã gửi đi niềm thương cuối cùng bằng những dòng chữ yếu ớt ấy.
"Em tưởng anh đã tức giận mà ném đi rồi cơ" Cậu khẽ nói, giọng run run.
Điền Lôi gấp thư lại, đặt nó xuống bàn. Ánh sáng rọi nghiêng qua khung cửa, phản chiếu vào đôi mắt anh như có một tầng nước lấp lánh.
"Anh đọc rồi." Anh nói, khẽ cười. "Năm năm trước, anh đã đọc nó rồi."
Trịnh Bằng ngẩng lên, ngỡ ngàng: "Anh nói gì thế?"
"Anh đọc nó... và anh đã tin." Anh bước đến gần cậu, từng bước chậm rãi. "Anh tin là em chưa từng hết yêu. Và chính vì vậy, anh chưa từng thôi tìm em."
Cậu đứng đó, không nói được lời nào. Trong giây phút ấy, mọi đau đớn, chia ly, oán giận năm xưa - đều tan biến như khói mỏng.
Điền Lôi giơ tay, khẽ vuốt nhẹ gò má cậu. "Anh giữ bức thư này không phải để nhớ lại quá khứ, mà để nhắc mình - nếu có thể gặp lại em lần nữa, anh sẽ không bao giờ để em đi."
Trịnh Bằng cắn môi, nước mắt khẽ rơi xuống mu bàn tay anh. "Anh ngốc thật đấy."
"Anh biết." Anh cười, nụ cười dịu dàng đến mức tim cậu lại run lên lần nữa.
Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa tràn vào, bao lấy họ trong thứ ánh sáng mờ cam ấm áp. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu - không sâu, không vội, mà như một lời hứa được nói bằng hơi thở.
"Anh hứa, từ nay, sẽ chỉ để em viết thêm những dòng hạnh phúc thôi."
Cậu khẽ đáp lại, giọng nhỏ như gió: "Vậy thì tốt nhất, anh đừng để em phải viết thư thêm lần nào nữa."
Cả hai cùng bật cười, nụ cười lẫn vào tiếng sóng.
Chiều muộn, quán cà phê bắt đầu lên đèn. Ánh sáng vàng nhạt hắt xuống bàn gỗ, khung cảnh vừa mộc mạc vừa ấm áp. Có vài du khách đi ngang qua, mùi cà phê thoảng trong gió khiến họ dừng lại, nhìn vào với nụ cười.
Trịnh Bằng sắp xếp lại quầy, còn Điền Lôi rửa cốc. Động tác của anh vụng về, khiến nước bắn tung tóe.
Cậu nhìn thấy, khẽ cười bất lực. "Anh rửa cốc kiểu gì thế?"
"Anh đang rửa bằng tình cảm."
"Vậy tình cảm của anh hình như hơi lãng phí đấy."
"Không sao." Anh quay sang, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm. "Miễn là em cười, anh có thể làm đổ cả bồn nước cũng được."
Cậu lắc đầu, nhưng không giấu nổi nụ cười bất lực trước anh.
Ngoài kia, hoàng hôn đã buông hẳn. Mặt trời chìm dần sau chân sóng, chỉ còn lại vệt sáng dài kéo ngang trời như vết son nhạt.
Họ cùng đứng bên cửa, nhìn mặt biển lấp lánh như tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời rộng lớn. Hai người dắt tay nhau rời khỏi quán cà phê nhỏ - nơi từng là ước mơ, nay đã thành mái ấm.
Điền Lôi đưa tay ra khẽ nói, "Đi thôi."
"Đi đâu?" Cậu ngơ ngác nhưng vẫn nắm chặt tay anh.
"Dưới kia - bờ cát. Anh muốn nắm tay em đi một đoạn."
Trịnh Bằng mỉm cười, khẽ nắm lấy tay anh. Cát dưới chân mềm, sóng vỗ êm. Họ đi thật chậm, không nói gì thêm, chỉ để gió hát hộ lòng mình.
Một lúc sau, cậu khẽ hỏi.
"Anh có bao giờ nghĩ... nếu năm đó anh không đọc lá thư, chúng ta sẽ ra sao?"
"Không." Anh đáp, bàn tay siết nhẹ hơn. "Vì anh tin, dù có mất thư, có mất tất cả, anh vẫn sẽ tìm đến em thôi."
Trịnh Bằng nhìn anh, đôi mắt nhuộm ánh chiều tà, khẽ đáp. "Thế thì... cảm ơn anh, vì đã không quên"
Không quên em, không quên tình yêu của chúng ta.
"Không quên, sẽ không bao giờ quên."
Gió nổi lên, làm bay vài cánh hoa giấy từ ban công quán, bay lả tả như cánh bướm giữa trời. Dưới nền cát ướt, hai bóng người đan vào nhau, kéo dài đến tận chân sóng.
Điền Lôi cúi xuống, khẽ nói bên tai.
"Chúng ta từng lạc nhau trong cơn bão, nhưng cuối cùng vẫn đi về cùng một hướng."
Trịnh Bằng đáp lại, giọng nghèn nghẹn mà nũng nịu.
"Vì anh vẫn luôn không buông tay em, không từ bỏ tình yêu của chúng ta."
Họ dừng lại nơi mép bờ biển ồ ạt con sóng vỗ vào, nhìn về phía chân trời đang mờ dần.
Một nụ hôn nữa - giữa hoàng hôn, giữa tiếng biển và mùi muối nồng nàn. Nhẹ như hơi thở, nhưng sâu như cả quãng đường đã qua.
Trên cao, bầu trời mở ra một khoảng yên bình đến lạ. Sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi, chỉ có ánh sáng dần tắt.
Phía trước, con đường cát trắng trải dài, không cần lời hứa, không cần ước định.
Chỉ có họ - và bình yên, thật sự.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com