Chương 3
Buổi sáng trôi qua trong tĩnh lặng. Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ và tiếng nước chảy từ bồn rửa.
Trịnh Bằng đang lau tủ, từng ngăn từng ngăn cẩn thận, như thể công việc tỉ mỉ ấy có thể khiến tâm trí thôi nghĩ đến người đàn ông đang ở tầng trên. Tay cậu vô thức kéo mở một ngăn nhỏ bị kẹt.
Buổi chiều trôi qua chậm chạp, ánh nắng yếu ớt len qua rèm cửa, hắt lên sàn nhà loang lổ những vệt sáng. Trong căn biệt thự yên ắng, tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ mồn một - mỗi nhịp như đếm thay hơi thở của hai con người đang sống dưới cùng mái nhà, nhưng chẳng biết nói với nhau một câu tử tế.
Trịnh Bằng lau sàn xong, xoay người cất cây lau, ánh mắt vô tình dừng lại nơi góc phòng làm việc. Cậu ngần ngừ - căn phòng ấy vốn là nơi Điền Lôi ít khi cho người khác đụng vào. Nhưng lúc này, thấy cửa khép hờ, cậu chỉ định mở ra để quét qua một lượt.
Mùi gỗ sồi, mùi giấy tờ cũ và hương cà phê phảng phất. Mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp, lạnh lẽo - đúng như con người của anh bây giờ.
Cậu bắt đầu lau bàn, từng đường khăn chậm rãi, tỉ mỉ. Tay vừa định mở ngăn kéo thứ hai thì nó bị kẹt, phải dùng chút lực mới bật ra. Bên trong là vài tài liệu, một chiếc đồng hồ đã cũ... và một khung ảnh gỗ nâu.
Một tiếng "cạch" khẽ vang, theo đó là mùi giấy cũ thoảng lên. Bên trong, giữa những tập hồ sơ thẳng hàng, một vật nhỏ nổi bật - khung ảnh gỗ nâu, đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ.
Tay Trịnh Bằng khựng lại, tim đập lạc nhịp.
Cậu cầm khung ảnh lên.
Đó là bức ảnh hai người chụp chung năm ấy - chuyến du lịch đầu tiên và cũng là cuối cùng trước khi chia tay.
Anh cười rất hiền, tay vòng qua vai cậu. Còn cậu, tựa đầu vào vai anh, mặt hơi đỏ, nụ cười lúng túng nhưng rạng rỡ. Ánh nắng hoàng hôn khi ấy hắt lên gương mặt hai người, nhuộm vàng ký ức.
Trịnh Bằng nhìn bức ảnh rất lâu, ngón tay khẽ lướt trên mặt kính lạnh. Mọi cảm xúc lẫn lộn: ngạc nhiên, xúc động, rồi dần biến thành chua xót.
"Anh vẫn giữ sao..." - cậu thì thầm, giọng khàn đi, tựa như không dám tin vào chính mắt mình.
Nếu anh thực sự hận, đáng lẽ anh đã vứt hết những gì liên quan đến cậu. Trịnh Bằng cười nhạt. Nụ cười ấy chẳng vui, chỉ như để che đi cảm xúc đang dâng đầy.
Cậu đặt bức ảnh trở lại, đóng ngăn tủ lại cẩn thận. Nhưng cả buổi chiều hôm đó, đầu óc cậu như bị bức ảnh kia ám lấy - từng tiếng cười, từng cái nắm tay, từng buổi sáng anh gọi cậu dậy bằng ly sữa, tất cả ùa về, rõ ràng đến nhức nhối.
Khi trời tối hẳn, cậu xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Điền Lôi vẫn chưa về. Tiếng gió đập vào cửa kính, xen giữa là tiếng dao cắt rau, tiếng nước sôi lục bục.
"Nếu anh đã quên sao còn giữ bức hình đó chứ"- cậu lẩm bẩm, mắt trống rỗng nhìn dòng nước chảy.
Mỗi âm thanh đều đều ấy khiến tim cậu yên hơn chút ít - cho đến khi chiếc ly trơn tuột khỏi tay, rơi xuống bồn.
'Choang!'
Âm thanh trong trẻo mà lạnh buốt.
Trịnh Bằng cúi xuống, vội nhặt những mảnh vỡ, nhưng mảnh nhỏ cắt vào ngón tay, máu lập tức trào ra. Cậu khẽ hít mạnh một hơi, mím môi, cố nén tiếng rên.
Cửa bật mở ra.
"Em làm cái gì thế?" - giọng Điền Lôi vang lên, thấp trầm, pha chút lạnh lùng nhưng xen lẫn bực bội.
Trịnh Bằng quay lại, ánh mắt hoảng hốt. "Tôi xin lỗi, chỉ là..."
Điền Lôi đứng nơi ngưỡng cửa, áo sơ mi xắn tay, cà vạt nới lỏng. Ánh đèn vàng phủ xuống làm nổi bật gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.
Trịnh Bằng vội đứng lên, giấu bàn tay ra sau, cười gượng.
"Chỉ là sơ ý một chút thôi."
Điền Lôi bước đến, nắm cổ tay cậu kéo ra. Một đường máu đỏ nổi bật trên nền da trắng. Anh nhíu mày, chẳng nói gì, chỉ xoay người tìm hộp cứu thương.
"Không cần đâu, tôi tự-"
"Im đi."
Giọng anh thấp, nhưng mang theo thứ quyền lực khiến người ta không dám cãi. Anh nắm chặt tay cậu, dùng bông gòn chấm thuốc sát trùng. Mùi cồn lan trong không khí, hăng nồng.
Trịnh Bằng khẽ nhăn mặt. Cậu không dám nhìn anh, chỉ nhìn xuống mặt bàn, nơi ánh đèn phản chiếu đôi tay họ đang chồng lên nhau.
"Trò đùa cũ rít này của em," - anh nói khẽ, giọng đều đều nhưng lạnh lẽo - "tôi không rảnh để xem đâu."
Câu nói như một nhát dao nhỏ, gọn nhưng sắc bén cứa vào tim cậu.
Trịnh Bằng thoáng cứng người, rồi nở một nụ cười yếu ớt. "Tôi không có, thật sự chỉ là... vô tình thôi. Tôi không biết anh về lúc đó mà."
Điền Lôi không đáp. Ánh mắt anh dừng lại trên ngón tay nhỏ gầy của cậu, chậm rãi dán băng keo, động tác cẩn thận đến mức ngược với giọng nói ban nãy.
Giọng anh trầm xuống, mệt mỏi đến lạ. Nói xong, anh đứng dậy, bỏ đi, để lại mùi thuốc và khói thuốc vấn vương trong không gian.
Trịnh Bằng nhìn theo bóng lưng anh, khẽ cười - nụ cười nghẹn ngào.
"Anh đừng như thế..." - cậu thì thầm, mắt hoe đỏ. "Em chịu không nổi mất..."
Cậu siết bàn tay được băng trắng, cảm giác rát nơi đầu ngón tay hòa cùng nỗi đau âm ỉ trong tim.
Trước khi tắt đèn, cậu lặng nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi, từng giọt nặng nề như nhịp tim đang trĩu xuống.
Ở tầng trên, Điền Lôi ngồi trong phòng làm việc. Anh rót ly rượu, nhấp một ngụm, ánh mắt vô thức nhìn về phía tủ gỗ. Cánh tủ ấy khép hờ - nơi anh từng cất bức ảnh đã mấy năm trời không chạm đến.
Ngón tay anh khẽ chạm vào ngăn kéo. Cảm giác gỗ lạnh trơn dưới đầu ngón tay khiến anh sực tỉnh. Anh chậm rãi đóng lại, thở dài, nói với chính mình.
"Không phải đã chấm dứt rồi sao?"
Anh biết cậu không cố ý, dù nói thế nào, trong lòng anh vẫn còn rõ ràng hình ảnh cậu trai nhỏ năm xưa, cười rạng rỡ bên bờ biển.
Và bây giờ, người ấy lại đang ở dưới nhà, trong cùng một mái nhà, chỉ cách anh một tầng lầu - mà lại xa đến thế.
Cơn mưa đêm ấy kéo dài không dứt, như thể ông trời cũng cố tình không để hai người có một giấc ngủ yên.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com