Chương 5
Buổi trưa nắng nhạt, gió mang hơi ẩm đầu mùa thổi qua khung cửa mở hờ, len lỏi giữa những chồng tài liệu cao ngất.
Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, đều đặn mà nặng nề - như đang đếm từng giây im lặng giữa hai con người vốn không còn cách nhau bao xa, nhưng lại chẳng thể chạm đến nhau nữa.
Trịnh Bằng ngồi bên bàn làm việc, mắt đỏ quầng vì thiếu ngủ. Cậu đọc lại dòng báo cáo đến lần thứ ba mà vẫn không nhớ nổi mình vừa xem gì.
Mấy đêm liền, mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Điền Lôi lại hiện lên - khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt từng dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy, giờ chỉ còn sót lại sự khinh bạc và cay đắng.
"Tôi chỉ muốn xem, lần này em sẽ chạy đi đâu."
Mỗi lần nhớ đến câu nói ấy, ngực cậu lại nhói. Tựa như có một con dao cùn đang chậm rãi cắt vào tim.
Khi điện thoại rung lên, Trịnh Bằng thoáng do dự. Tin nhắn đến từ Tiểu Soái.
"Anh có chuyện muốn nói, anh đợi trước cổng công ty."
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy một lúc rất lâu. Từng con chữ mờ đi trong ánh nắng vàng đục ngoài cửa. Rốt cuộc, cậu vẫn khoác áo, bước đi.
Cổng tập đoàn lộng gió. Tiểu Soái đứng dưới tán cây, tay cầm túi giấy. Ánh nắng nghiêng chiếu, hắt lên gương mặt anh một màu nhạt buồn.
"Anh mang ít đồ ăn cho em, dạo này em gầy quá rồi."
Giọng anh ta nhẹ, nhưng ánh mắt ẩn chứa sự quan tâm thật lòng.
"Anh đừng như thế..." - Trịnh Bằng khẽ lùi lại. "Chuyện đã qua lâu rồi."
"Nhưng em thì vẫn chưa ổn. Nhìn em thế này... tôi thấy khó chịu."
Một cơn gió thổi qua. Mái tóc của Trịnh Bằng bay tán loạn, còn ánh mắt Tiểu Soái thì vẫn dõi theo, chứa đầy nỗi niềm không thể nói.
Ngay lúc ấy, chiếc xe đen dừng lại bên kia đường. Hạ cửa kính, ánh nhìn sắc lạnh xuyên qua lớp khói xe mờ - là Điền Lôi.
Anh ngồi đó, bóng dáng bất động, đôi mắt trầm sâu phản chiếu hình ảnh quen thuộc của Trịnh Bằng đang đứng cùng người khác.
Ánh nắng hắt lên mặt anh, chia thành những mảng sáng tối - như thể chính nội tâm đang bị xé rách giữa tin và không tin.
Anh không bước xuống.
Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm.
Rồi chậm rãi kéo lại cửa kính, để lại trong xe mùi thuốc lá và bạc hà quyện thành thứ hơi thở lạnh lẽo đến tê người.
Cậu đang rà soát hồ sơ thì cánh cửa bật mở. Một bóng người cao, mùi nước hoa bạc hà quen thuộc tràn ngập không gian.
"Điền tổng..." - Trịnh Bằng đứng bật dậy.
Điền Lôi không nói gì, chỉ khẽ liếc cậu rồi nhìn vào ly nước bên bàn. "Bận lắm sao?"
"Dạ... tôi đang hoàn thành báo cáo tuần."
"Báo cáo?" - Anh nhướn mày. "Hay là mới bận gặp người tình về?"
Câu nói nhẹ tênh, nhưng như mũi dao mảnh cứa vào lớp không khí. Trịnh Bằng ngẩng lên, ánh mắt sững lại.
"Anh nói gì vậy? Tôi không-"
"Không à?" - Anh bước lại gần, giọng trầm xuống. "Tôi thấy cậu ta vẫn chưa thôi quan tâm em. Hôm nay, người của tôi báo lại, em cùng người tình đứng ngoài công ty cười nói gần một giờ đồng hồ."
"Anh... cho người theo dõi tôi?" - Trịnh Bằng siết chặt tay.
"Không cần dùng từ khó nghe thế." - Điền Lôi đáp, môi nhếch nhẹ. "Chỉ là biện pháp để đảm bảo nhân viên của tôi không gây rắc rối."
Cậu nghẹn lại, trong mắt dâng lên một lớp ướt. "Anh không tin tôi sao?"
"Tin?" - Anh cười khẽ, nụ cười lạnh và lạc lõng. "Thứ đó trước giờ không tồn tại giữa chúng ta."
"Buồn cười nhỉ." - Giọng anh khẽ vang, không cao nhưng đủ khiến cả không gian lạnh đi.
"Anh ấy chỉ tới-" Anh chẳng nghe cậu nói hết câu đã không kiên nhẫn cắt ngang.
"Giải thích làm gì?" - Điền Lôi bước lại, nụ cười nhạt trên môi không che nổi vẻ giận dữ đang lan ra trong từng đường nét.
"Chuyện của em và người tình, liên quan gì đến tôi."
Cậu mở miệng, giọng run. "Không phải vậy, anh hiểu lầm rồi-"
"Hiểu lầm?" Anh cười khẽ. "Thế này mà là hiểu lầm sao?"
Anh tiến lại gần, nắm lấy cổ tay cậu, kéo về phía mình. Cậu vùng ra, nhưng lực anh quá mạnh.
"Buông ra đi, người ta nhìn-"
"Để họ nhìn." Giọng anh khàn đặc xen vào một sự kìm nén.
Lời nói chưa dứt, môi anh đã phủ xuống. Một nụ hôn mang theo cả giận dữ và bất lực, như muốn trừng phạt, muốn khẳng định, muốn cướp lại điều gì đó vốn thuộc về mình.
Trịnh Bằng vùng vẫy, nhưng càng phản kháng, anh càng siết chặt. Nụ hôn ấy không dịu dàng, không âu yếm, mà là sự chiếm hữu trần trụi, lẫn cả nỗi tổn thương bị đè nén quá lâu.
Trịnh Bằng ngỡ ngàng, đẩy anh ra, ánh mắt ướt đi đôi phần.
"Anh điên rồi à?"
Điền Lôi nhếch môi, nụ cười đau đớn.
"Không. Vì chỉ khi điên, tôi mới tin em."
Anh quay đi, để lại cậu đứng sững giữa cơn gió chiều dần lên, đôi môi còn vương hương thuốc lá và mùi bạc hà cay nồng nơi đầu mũi.
Ngay chiều hôm đó, Tiểu Soái chủ động đến gặp Điền Lôi tại văn phòng tập đoàn.
"Điền tổng, tôi biết giữa hai người có hiểu lầm. Nhưng tôi không thể im lặng thêm được nữa." - Giọng anh ta bình tĩnh, nhưng ánh mắt chứa chút day dứt.
Điền Lôi dựa người trên ghế, khoanh tay. "Nói đi."
Tiểu Soái nhìn thẳng, chậm rãi nói. "Năm đó, người chủ động tìm tôi là Trịnh Bằng. Nhưng cậu ấy không hề yêu tôi. Cậu ấy chỉ muốn dứt khoát với anh - để anh có thể quên cậu ấy."
"Đừng đổ lỗi cho em ấy." - Anh ta nói thêm, giọng chùng xuống. "Cậu ấy đã đau khổ suốt thời gian đó. Tôi chỉ là người bị lợi dụng để anh quên đi Trịnh Bằng, quên đi em ấy từng yêu anh ra sao."
Một khoảng lặng kéo dài. Trong phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ.
Điền Lôi không đáp, ánh mắt anh trầm xuống, sâu thẳm và khó đoán. Ngón tay anh khẽ gõ lên mặt bàn - đều đặn, lạnh lẽo, nhưng ẩn chứa một cơn sóng không tên.
Khi Tiểu Soái rời đi, căn phòng chìm vào yên lặng. Anh ngồi đó rất lâu, mắt dõi theo mặt bàn, nơi ánh sáng lướt qua, hắt lên ly rượu đỏ, tạo thành những vệt rung như nhịp tim.
Trong mắt anh, sau nhiều năm xuất hiện dao động.
Tối hôm ấy, gió ngoài khung cửa sổ rít qua từng khe hở, lùa vào phòng khách thứ hơi lạnh mệt mỏi của đêm khuya.
Trịnh Bằng vẫn ngồi đó, trước màn hình laptop sáng lóa, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ.
Cậu gõ từng con số một cách máy móc, tiếng bàn phím xen giữa tiếng mưa tí tách rơi ngoài hiên. Ánh đèn vàng lặng lẽ hắt xuống gương mặt gầy, trán cậu ướt đẫm mồ hôi.
Cơn sốt đã bắt đầu từ chiều, nhưng Trịnh Bằng cố chấp không để ý.
"Chỉ cần xong hôm nay thôi..." - cậu lẩm bẩm, tay run rẩy cầm cốc nước nguội ngắt. Nhưng ngay khi vừa đứng dậy, mọi thứ trước mắt chao đảo. Màu sắc, âm thanh, ánh sáng... tất cả hòa vào nhau rồi biến mất.
Một tiếng động khẽ vang - cốc nước rơi xuống sàn, vỡ tan. Cậu đổ gục trên bàn, hơi thở yếu dần.
Lúc đó, cửa chính mở ra. Tiếng giày của Điền Lôi vang đều trên nền gạch. Anh vừa họp xong và về, vì không muốn để cậu đợi nên từ chiều đã cho người đưa cậu về nhà trước.
Anh ngẩng lên - giờ này đèn phòng khách vẫn còn sáng. Trong khoảnh khắc ấy, một linh cảm bất an khiến bước chân anh dừng lại.
"Trịnh Bằng?" - giọng anh khàn đi, trầm thấp mà căng thẳng.
Anh tiến lại gần, chỉ thấy cậu gục đầu xuống bàn, mái tóc rối phủ lên nửa khuôn mặt. Khi tay chạm vào trán, một luồng nhiệt nóng rực khiến Điền Lôi sững lại.
"Em sốt cao thế này mà vẫn còn ngồi đây sao?"
Cậu mở mắt, hơi thở nặng nhọc. "Không sao... tôi làm nốt là xong."
Giọng nói mơ hồ, nghẹn trong cổ họng.
"Đủ rồi." - Điền Lôi gần như gằn lên. Anh cúi xuống, đỡ lấy người cậu khi thân thể ấy bắt đầu đổ xuống. Trịnh Bằng ngất lịm, làn da lạnh ngắt khiến anh thoáng hoảng loạn.
Không nghĩ ngợi, Điền Lôi bế cậu lên.
Từng bước anh đi qua hành lang, tiếng tim đập dồn dập trong ngực vang cả trong đầu.
Dưới ánh đèn mờ, gương mặt cậu tái nhợt, đôi môi khẽ run.
Anh đặt cậu lên giường, gọi người mang thuốc và khăn ấm đến. Khi người hầu vừa tới, anh giật lấy chậu nước, khăn và thuốc, giọng trầm hẳn: "Ra ngoài hết đi."
Căn phòng chỉ còn lại anh và cậu. Điền Lôi vắt khăn, nhẹ lau trán. Hơi nước ấm phảng phất mùi cồn và gừng, thấm vào từng ngón tay run rẩy. Anh đút thuốc cho cậu, từng muỗng một, cẩn thận như sợ làm đau.
Cả đêm, anh không rời khỏi cạnh giường.
Mỗi khi Trịnh Bằng khẽ rên, anh lập tức vươn tay lau mồ hôi, dỗ bằng giọng nói thấp dịu hiếm khi dùng đến.
Giữa khoảng không tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đứt quãng của cậu và tiếng đồng hồ tích tắc, Điền Lôi ngồi đó, ánh mắt lặng sâu - chứa đầy những điều chưa từng nói.
Giữa đêm, cậu mê man gọi nhỏ. "Anh ơi... đừng giận em nữa..."
Điền Lôi ngồi bên giường, bàn tay đang nắm chặt khẽ run. Anh cúi xuống, ánh mắt u tối, nhìn gương mặt gầy yếu trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, nỗi giận của anh dường như tan đi, chỉ còn lại mỏi mmệt
Khi bình minh lên, ánh sáng dịu rọi qua rèm. Trịnh Bằng mở mắt, thấy anh ngồi bên, áo sơ mi nhàu, mắt thâm quầng.
"Anh... ở đây cả đêm sao?" - giọng cậu khàn khàn, nói không ra hơi.
Điền Lôi không đáp, chỉ rót ly nước, đưa cho cậu. "Uống đi."
Cậu nhận lấy, định nói lời cảm ơn thì anh đứng dậy, giọng đều, lạnh như thép.
"Đừng tưởng tôi tha thứ."
Câu nói và ánh nhìn ấy khiến tim Trịnh Bằng đông cứng. Anh dừng ở cửa, bóng lưng thẳng tắp, lạnh lùng.
"Tôi làm vậy vì tôi thương hại. Vì em nợ tôi."
Cánh cửa khép lại.
Trịnh Bằng nắm chặt chăn, cổ họng nghẹn đắng.
Ngoài cửa sổ, mưa xuân rơi nhẹ - rơi khẽ vào tâm trí mềm như cánh hoa, mà nhói như vết dao cứa vào lòng.
Ở ngoài hành lang, Điền Lôi vẫn đứng lặng. Ngón tay anh kẹp điếu thuốc, khói mờ quanh gương mặt.
Anh không hề rời đi ngay - chỉ đứng đó, lặng im rất lâu.
Khói tan, ánh mắt anh thoáng run - như một kẻ đang cố thuyết phục chính mình rằng đừng mềm lòng nữa.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com