Chương 8
Từ sau khi chuyện sống chung bị truyền thông phanh phui, cuộc sống của Trịnh Bằng và Điền Lôi chẳng hề yên ổn hơn.
Những lời đồn lan nhanh như lửa gặp gió - ảnh chụp họ đi cùng nhau, vài dòng bình luận ác ý, vài tờ báo bịa đặt thêm chi tiết.
Điền Lôi vốn không quan tâm. Anh đã quen với việc bị soi mói, với ánh đèn flash bất ngờ chớp lên mỗi khi rời khỏi xe. Nhưng anh không ngờ rằng, người phải chịu tổn thương nặng nhất lại là Trịnh Bằng.
Cậu vốn là người kín đáo, chẳng quen bị người khác dòm ngó. Mỗi khi ra ngoài, cậu lại phải che kín mặt, đội mũ, thậm chí ngồi hàng giờ trong xe trước cửa hàng chỉ vì sợ bị nhận ra.
Một buổi tối, khi Điền Lôi trở về sau buổi họp, anh thấy cậu ngồi trên ghế sofa, hai tay siết chặt cốc nước đã nguội ngắt.
"Có chuyện gì sao?" - anh hỏi, khẽ ngồi xuống đối diện.
Trịnh Bằng lắc đầu, đôi mắt hơi cụp xuống. "Không có gì... chỉ là có người cứ đi theo em dạo gần đây."
Điền Lôi khựng lại. Câu nói tưởng chừng bình thường nhưng khiến tim anh lạnh đi một nhịp. Anh không hỏi thêm, chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi đứng dậy đi đến góc khuất rút điện thoại, gọi cho người thân tín nhất.
"Cho người âm thầm theo dõi quanh khu nhà. Đừng để cậu ấy biết."
Từ đó, bên ngoài căn biệt thự có thêm vài gương mặt lạ xuất hiện, không phô trương, chỉ đứng lẫn trong đám đông, thay ca khi đêm xuống.
Điền Lôi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, chỉ dặn Trịnh Bằng hạn chế ra ngoài. Cậu tưởng anh chỉ lo lắng vì truyền thông, nào biết đâu - những người kia là để bảo vệ cậu khỏi đám chủ nợ đã lần nữa tìm đến.
Hai tuần sau, khi trời vừa chập choạng, Trịnh Bằng nhận được một cuộc gọi lạ. Giọng người đàn ông khàn khàn vọng qua đầu dây.
"Trịnh Bằng, mày nghĩ có thể trốn nợ mãi sao?"
Cậu chết lặng. Bàn tay cầm điện thoại run lên. "Tôi đã bảo sẽ trả, chỉ cần-"
"Không cần hứa. Tụi tao muốn gặp, tối nay, chỗ cũ."
Điện thoại tắt, để lại khoảng im lặng đặc quánh. Trịnh Bằng muốn giấu, không muốn Điền Lôi biết. Nhưng khi cậu rón rén ra khỏi cửa, anh đã đứng sẵn ở đầu hành lang, hai tay khoanh lại, ánh mắt lạnh đến mức không dám nhìn thẳng.
"Em định đi đâu?"
"Em... có chút việc."
"Chủ nợ?"
Câu hỏi thốt ra quá thản nhiên, khiến Trịnh Bằng sững lại."Anh biết rồi à?"
"Anh biết từ trước." - Giọng anh trầm, nhưng không có chút giận dữ nào. "Lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn."
Cậu mím môi, cúi đầu. "Em không muốn anh bị liên lụy."
Điền Lôi cười nhạt. "Em nghĩ nếu anh không biết thì ai sẽ bảo vệ em?"
Không đợi cậu đáp, anh khoác áo, nói ngắn gọn.
"Đi thôi."
Con hẻm phía sau quán cũ âm u, mùi ẩm mốc của rác và sắt gỉ hòa với khói thuốc nồng nặc. Đám người đứng chờ sẵn, nhìn thấy Điền Lôi đi cùng Trịnh Bằng liền phá lên cười.
"Ồ, không ngờ mày có người bảo kê rồi đấy."
Điền Lôi bước lên một bước, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Bao nhiêu?"
"Tổng cộng bốn trăm triệu. Cả lãi."
Anh không nói gì, rút tờ séc, ký tên. Cậu định nói gì đó nhưng bị anh chặn lại bằng ánh nhìn.
"Tiền sẽ có vào sáng mai. Nhưng nếu các người dám lại gần cậu ấy lần nữa..." - anh hạ giọng, chậm rãi - "tôi sẽ không để yên."
Một trong số chúng bật cười khẩy, tiến lên khiêu khích. "Ghê gớm nhỉ. Vậy nếu tôi không muốn nghe thì sao-"
Chưa kịp dứt lời, Điền Lôi đã vung tay, cú đấm của anh nặng và chuẩn xác đến mức khiến kẻ kia ngã gục, miệng bật máu.
Bọn còn lại thoáng chùn bước, nhưng vẫn chưa rút. Cuộc xô xát diễn ra chớp nhoáng. Khi mọi thứ kết thúc, ánh đèn đường hắt lên vệt máu nơi vai áo anh đã rách.
Trịnh Bằng lao đến, giọng run rẩy. "Anh bị thương rồi!"
"Không sao." - Anh quay đi, giấu bả vai đang rỉ máu - "Chỉ là trầy xước thôi."
Nhưng máu thấm ướt một mảng áo, nhỏ giọt xuống cổ tay anh.
Đêm đó, khi họ về đến nhà, Điền Lôi lặng lẽ đi tắm. Còn Trịnh Bằng đứng trước cửa phòng tắm, tay nắm chặt góc khăn, lòng dậy sóng. Khi anh bước ra, áo đã thay, nhưng cậu vẫn nhận ra vai anh cứng lại mỗi khi cử động.
"Cởi áo ra." - Cậu nói khẽ.
"Để làm gì?"
"Em bảo anh cởi."
Anh im lặng, cuối cùng là cởi áo ra. Vết thương trên vai hiện rõ - vết rách dài, sưng đỏ, đã sẫm màu máu khô.
Trịnh Bằng siết chặt khăn, khẽ run. "Sao anh không nói?"
"Anh không muốn em lo."
Cậu cắn môi, vừa lau vừa rơi nước mắt. "Anh có biết là... em sợ lắm không? Em sợ anh gánh thay em tất cả một mình. Em không muốn anh chịu đựng vì em!"
Điền Lôi khẽ cúi đầu, nhìn cậu - đôi mắt đỏ hoe, hơi thở run rẩy, đôi tay vụng về băng vết thương cho anh.
"Trịnh Bằng." - Anh gọi nhỏ.
Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đã ướt nhòe.
"Anh thật sự... đã từng nghĩ không nên để em bước vào cuộc đời mình. Nhưng khi nhìn em gắng gượng, anh lại không kìm được mà muốn ôm lấy em vào lòng."
"Đừng nói vậy." - Cậu nghẹn giọng. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở.
"Em yêu anh." - Câu nói bật ra, vừa khẽ vừa run, như một lời thú nhận sau bao năm chờ đợi. "Nếu không có anh, em đã chẳng ở đây"
Điền Lôi sững lại.
Cậu mỉm cười trong nước mắt.
"Em hứa... sẽ không giấu anh chuyện gì nữa. Nhưng anh cũng phải hứa - đừng chịu đựng một mình. Có chuyện gì, hãy nói với em, nhẹ nhàng chỉ bảo em có được không?"
Một lát im lặng trôi qua. Rồi anh chậm rãi ôm lấy cậu, bàn tay đặt lên lưng, vỗ nhẹ.
"Được." - Anh đáp khẽ, giọng khàn và ấm như rượu. "Anh hứa."
Ánh đèn trong phòng mờ đi, chỉ còn hai bóng người lặng lẽ dựa vào nhau. Ngoài kia, trời đổ mưa nhẹ - những hạt mưa tí tách rơi xuống mái hiên, rửa trôi bụi bẩn, cũng như rửa trôi những hiểu lầm, những nỗi sợ còn sót lại.
Đêm đó, Trịnh Bằng ngủ yên trong vòng tay anh. Còn Điền Lôi - anh cảm thấy bị thương cũng không hẳn tệ đến thế.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com