Chương 2
Sợi Chỉ Đỏ
______
Trời lại mưa.
Dường như từ sau cái ngày ấy, mỗi lần trời đổ xuống một cơn mưa dai dẳng, Điền Lôi đều nhớ đến nụ cười của Tử Du - sáng rực mà ngắn ngủi, như ánh nắng chạm phải mặt hồ trước khi tắt.
Chỉ là... đôi khi, trong tiếng mưa đêm, anh vẫn cảm thấy mình đang đứng lại ở khoảnh khắc ấy - trước di ảnh của người đã mất đi, cùng ánh nhìn lạnh nhạt của người còn sống.
Đêm nay, mưa lại trút xuống. Tiếng sấm vọng từ xa, loáng thoáng ánh chớp xé ngang bầu trời.
Điền Lôi đứng dựa vào tường hầm gửi xe, bàn tay rỉ máu nơi khớp ngón. Vụ va chạm với đám thanh niên quậy phá trong một dự án anh xử lý vừa rồi khiến vết thương rách sâu, máu chảy không dừng.
Người quản lý hốt hoảng: "Anh Điền, để em đưa anh đến bệnh viện!"
Anh không trả lời, chỉ giơ tay nhìn máu trộn lẫn mưa, rồi lặng lẽ nói.
"Bệnh viện trung tâm."
Bệnh viện đêm mưa vắng người. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch men lạnh, hệt như thứ ánh sáng lờ mờ bao quanh ký ức anh suốt bao năm.
Khi nhân viên y tế đưa anh vào phòng xử lý vết thương, Điền Lôi khẽ nhíu mày - mùi thuốc sát trùng khiến ký ức cũ bật mở: ngày Tử Du được đưa vào bệnh viện.
"Bác sĩ trực ca đêm tới rồi." Tiếng y tá vang lên.
Cánh cửa mở, và người bước vào khiến cả căn phòng như chùng xuống. Áo blouse trắng, tóc hơi ướt vì mưa, ánh mắt bình thản - đó là Trịnh Bằng.
Điền Lôi ngẩng lên, ánh nhìn giao nhau trong một nhịp ngắn. Cả hai đều nhận ra nhau. Không ai nói gì. Tiếng mưa ngoài cửa sổ lại vang lên như nhịp đếm chậm của trái tim.
Trịnh Bằng cúi người kiểm tra vết thương, giọng anh trầm, không cảm xúc.
"Không sâu. Nhưng nếu anh còn muốn dùng tay này, lần sau đừng đánh nhau."
Điền Lôi khẽ cười, âm giọng khàn vì mệt: "Lần sau à? Cậu nghĩ tôi còn hứng thú sao?"
"Người như anh - luôn có hứng thú với việc tự làm mình đau." Trịnh Bằng nói, tay vẫn đều đặn khử trùng vết rách.
Máu thấm qua gạc trắng, lan ra như mảng màu không chịu dừng lại. Điền Lôi nhìn xuống bàn tay Trịnh Bằng - thon dài, kiên định, giống hệt bàn tay của người từng nắm tay anh trong cơn sốt giữa mùa hè năm ấy.
Nhưng khác biệt nằm ở sự tĩnh lặng từ người này, chẳng còn hơi ấm nào để níu lại.
Anh bất giác hỏi: "Cậu vẫn còn nhớ... tang lễ năm đó chứ?"
"Nhớ." Trịnh Bằng đáp gọn. "Không dễ quên một người như anh."
Ánh mắt họ giao nhau trong chốc lát. Tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở giữa tiếng mưa gõ lên ô kính. Một loại im lặng không cần lời nói, nhưng cũng chẳng thể giải thích.
Vài phút sau, vết thương được khâu lại. Trịnh Bằng tháo găng, đứng dậy:
"Xong rồi. Anh có thể về."
Điền Lôi khẽ gật, định đứng lên, nhưng ánh nhìn anh chợt dừng lại. Cổ tay áo blouse của Trịnh Bằng hơi xắn lên khi anh xoay người-và dưới lớp vải trắng, một sợi chỉ đỏ mảnh quấn quanh cổ tay trái, sẫm màu vì nước mưa.
Tim Điền Lôi khựng lại. Ánh chớp ngoài trời lóe sáng, phản chiếu lên đôi mắt anh một tia kinh ngạc, lẫn hoang mang đến nghẹn thở.
Một sợi chỉ đỏ.
Giống hệt năm ấy, giống hệt sợi chỉ trên cổ tay cậu bé từng kéo anh khỏi đám bắt nạt trong con hẻm cũ mười mấy năm trước.
Và giống hệt sợi dây mà Tử Du đeo, từng nói:
"Cái này không thể làm mất."
Điền Lôi siết chặt bàn tay băng trắng, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh không nói gì, chỉ nhìn theo bóng người bác sĩ trẻ đang đi xa dần trong ánh sáng mờ.
Ngoài kia, mưa vẫn không dừng. Như thể ông trời cũng đang muốn rửa trôi một kí ức nào đó - kí ức mà chỉ còn sợi chỉ đỏ kia giữ lại.
Mưa chưa dứt, gió thổi ào qua hành lang bệnh viện, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Điền Lôi đứng tựa vào bức tường cạnh cầu thang thoát hiểm, điếu thuốc trên tay cháy dở, khói mỏng tan vào màn mưa như thứ gì đó không kịp nói ra.
Sợi chỉ đỏ.
Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, rõ ràng đến mức khiến lòng ngực nặng trĩu.
Mười mấy năm trước, trong con hẻm cũ nơi anh từng bị đám trẻ bắt nạt, có một cậu bé lao đến, nắm tay anh kéo chạy khỏi chỗ đó. Cậu bé ấy thân hình nhỏ nhắn, giọng run thở gấp vì chạy mệt nhưng rất dứt khoát, cổ tay còn buộc một sợi chỉ đỏ sậm màu.
Trước khi rời đi, cậu bé nói khẽ: "Đừng sợ. Có sợi dây này, anh sẽ không bị bỏ lại đâu."
Cậu ấy đeo lên tay anh sợi chỉ đỏ, rồi chạy đi mất.
Sau đó, họ không gặp lại nữa, nhưng hình ảnh đó vẫn theo Điền Lôi đến tận bây giờ. Như một mảnh ký ức dịu dàng nhất giữa tuổi thơ đầy rạn nứt.
Anh đã từng nghĩ, sợi chỉ đỏ ấy chỉ là trò mê tín trẻ con. Cho đến khi Tử Du xuất hiện.
Cậu cũng đeo cùng một sợi chỉ, cũng có nụ cười trong veo đến mức khiến người khác quên mất mình đã từng tổn thương. Khi Điền Lôi hỏi tới, Tử Du chỉ cười:
"Cái này á? Của hai người cơ. Nhưng người kia... giờ chắc chẳng nhớ em đâu."
Lúc đó, anh nghĩ Tử Du chính là cậu bé năm đó.
Bóng người trắng lướt qua góc hành lang. Điền Lôi dụi tàn thuốc, bước ra khỏi cầu thang lối thoát hiểm.
Trịnh Bằng đang đi về phía khu bác sĩ nội trú, tay vẫn cầm hồ sơ, dáng vẻ lạnh nhạt. Ánh đèn hắt xuống khiến khuôn mặt y vừa xa xăm, vừa quá giống như mất hồn.
"Trịnh Bằng." Giọng Điền Lôi khàn, không lớn nhưng vang vọng trong hành lang vắng.
Trịnh Bằng dừng lại, khẽ ngoái đầu. "Anh chưa về à?"
"Cậu..." - Điền Lôi tiến lại, ánh mắt dừng ở cổ tay áo trắng - "Sợi chỉ đó, cậu lấy ở đâu?"
Không có lời đáp ngay. Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên, xen lẫn tiếng đèn huỳnh quang rè rè như thể thời gian cũng nín thở.
Cuối cùng, Trịnh Bằng nói: "Anh hỏi để làm gì?"
Điền Lôi bước thêm một bước, giọng anh thấp xuống, pha chút bức bối.
"Cậu là ai? Tại sao lại có sợi chỉ đỏ đó?"
Trịnh Bằng nhìn anh. Ánh mắt ấy tĩnh lặng, như mặt hồ không gợn sóng. "Người đeo sợi dây này từng cứu anh đúng không?"
Câu hỏi ấy khiến Điền Lôi thoáng khựng lại.
Trịnh Bằng khẽ cong môi, nụ cười nhạt đến mức gần như không có sức sống.
"Thì ra anh vẫn còn nhớ."
Y siết chặt cổ tay áo, kéo vạt tay áo lên - để lộ hoàn toàn sợi chỉ đỏ. Màu chỉ đã phai, cũ kỹ, nhưng nút thắt vẫn nguyên vẹn.
"Người đó là tôi." Giọng y trầm, không bi thương, không tự hào - chỉ là một câu khẳng định lạnh lẽo.
Điền Lôi chết lặng. "Tử Du... từng nói..."
"Ừ. Tôi biết." - Trịnh Bằng cắt lời. "Thằng bé nghe tôi nói sợi dây sẽ dẫn tôi đi tìm người quen. Nó đã lén tìm hiểu và tôi cũng không ngờ Tử Du tìm thấy anh."
Không khí trong hành lang như đông đặc lại.
Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống hai người, kéo bóng họ dài trên nền gạch ướt.
Điền Lôi nhìn Trịnh Bằng rất lâu - thật lâu - như thể đang cố đối chiếu gương mặt ấy với từng mảnh ký ức đã phai mờ theo năm tháng. Cậu bé năm nào, đôi mắt trong trẻo ánh lên dưới cơn mưa... và người đàn ông trước mặt, ánh nhìn sâu không thấy đáy.
Một khoảng lặng nặng nề trôi qua trước khi anh thốt ra, giọng khàn khàn: "Cậu... đã biết tôi là ai, ngay từ tang lễ sao?"
Trịnh Bằng gật nhẹ. "Phải. Tôi nhận ra anh ngay."
"Vì sao không nói?"
"Vì anh không nhớ tôi." Giọng y nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại rơi nặng nề giữa khoảng không.
Ánh đèn lóe lên, rọi qua hàng mi Trịnh Bằng - và trong khoảnh khắc, Điền Lôi thấy không phải là lạnh nhạt thật sự. Mà là một người đã quá quen với việc phải kìm nén.
"Tử Du..." - Điền Lôi dừng lại, cố nuốt xuống cơn nghẹn - "Cậu ấy biết tất cả à?"
Trịnh Bằng im lặng hồi lâu, rồi khẽ cười, nụ cười hiền nhưng buồn đến nhói tim. "Nó biết chứ. Biết tôi từng tìm anh... và biết cả việc anh chính là người tôi từng kể."
Y ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Điền Lôi, bình tĩnh đến đáng sợ.
"Nhưng Tử Du vẫn chọn đến bên anh. Vì đã yêu anh."
Cổ họng Điền Lôi nghẹn lại. Mọi thứ trong lồng ngực như vỡ vụn. Anh lùi nửa bước, tay vô thức siết chặt dải băng trên tay, khẽ run.
"Vì vậy..." - Trịnh Bằng nói tiếp, giọng trầm khàn - "Tôi không muốn anh phải day dứt, khi biết sự thật."
"Tôi muốn biết sự thật đó." Điền Lôi nói, gần như bước lại gần Trịnh Bằng hơn. Cái bóng cao lớn của anh đổ lên người Trịnh Bằng che đi cái bóng phía sau của y.
_______
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com