Chương 1
Người ta thường bảo, sau chuyện ấy làm một điếu thuốc, cảm giác còn hơn cả lên tiên.
Lúc này, trong phòng khách sạn, làn khói thuốc lượn lờ, trắng mờ như sương, hai làn khói cuộn lấy nhau, chẳng phân rõ đâu là đâu.
Trịnh Bằng hút vài hơi thuốc rồi nhanh tay dập điếu thuốc vào gạt tàn. Không còn chút dịu dàng nào như những lần trước, cậu lười biếng liếc mắt nhìn về phía cửa:
"Mai anh đóng máy rồi phải không?"
Điền Lôi ngẩn người, nhìn điếu thuốc trên tay – cùng một nhãn với của Trịnh Bằng.
"Ừ," anh đáp.
Trịnh Bằng gật đầu, lời nói ra thẳng thừng, không chút chần chừ:
"Đóng máy rồi thì... dừng lại thôi. Cả phim, cả người."
"Dừng à?" Điền Lôi bật cười, nhét luôn điếu thuốc vào miệng Trịnh Bằng:
"Em định kết thúc kiểu đó thật đấy à? Nhóc con Trịnh Bằng, em cũng vô tình quá rồi đó."
Trịnh Bằng nhếch môi cười, nụ cười quen thuộc nhưng lạnh đến thấu tim:
"Mình đã nói trước với nhau rồi còn gì, anh Điền – chỉ là chơi thôi mà, đừng nghiêm túc quá."
Ánh lửa nơi đầu thuốc lập lòe rồi tắt hẳn. Điền Lôi giật lại, bóp nát điếu thuốc bằng tay trần.
Không khí im lặng đến đáng sợ.
"Tách"—Trịnh Bằng châm điếu thứ hai:
"Nếu không có gì thì anh về đi. Mai em còn quay sớm."
Tiếng bật lửa như châm ngòi nổ cuối cùng. Điền Lôi đột ngột lao tới, một tay bóp chặt cổ Trịnh Bằng, đè cậu úp mặt xuống nệm:
"Vậy anh phải làm sao? Em nói đi, anh phải làm sao bây giờ?!"
Điếu thuốc rơi xuống, đốt thủng một lỗ nhỏ trên chăn, rồi cũng tắt.
Cổ họng non nớt bị bóp chặt trong tay người lớn hơn, khoảnh khắc đó, Điền Lôi như bị Trì Sính nhập xác, còn Trịnh Bằng thì như nghe thấy tiếng đạo diễn hô "diễn!"
Điền Lôi vẫn không ngừng hỏi.
Anh hỏi vì sao Trịnh Bằng biết rõ cả hai đều có bạn gái mà vẫn cố tình dụ dỗ.
Hỏi vì sao kết thúc rồi mà vẫn không chịu buông.
Hỏi vì sao mỗi lần diễn cảnh thân mật thì lại phản ứng, còn mặt dày thì thầm vào tai anh
"Tối nay qua phòng em không, anh?"
Bàn tay đang bóp cổ vô thức siết chặt hơn. Trịnh Bằng bắt đầu thấy đau thật sự – nhưng nỗi đau ấy lại khiến cậu... hưng phấn.
Cậu đưa tay nắm lấy tay Điền Lôi, cổ họng phát ra tiếng khò khè nặng nề vì không thở nổi.
Điền Lôi giật mình, hoảng hốt buông tay. Ngay cả chính anh cũng không biết vừa rồi là Điền Tử Ninh nổi điên, hay là Trì Sính nổi máu.
Trịnh Bằng hít lấy từng ngụm không khí như thể sống lại, nằm vật ra đầu giường, thở dốc từng cơn.
Cuối cùng, Điền Lôi vẫn rời đi.
Đi – rất dứt khoát, nhưng cũng rất luyến tiếc.
Anh không nhận được câu trả lời từ Trịnh Bằng, nhưng lại thấy được tất cả trong ánh mắt kia.
"Hai người như mình, thối nát như nhau, có tư cách gì mà nói đến chân thành?"
{i chẳng cần đạo đức, chỉ cần được "ship" đã đời!
Vậy thì... bẩn đến tận cùng luôn cho máu!}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com