Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Game thực hay ảo🎮

Tempura, Udon, Katsudon, Ramen, Dorayaki, Soba,.... những đồ ăn linh tinh lặt vặt khác đang làm cô sống trong thiên đường.

Các bạn trẻ tham gia lễ hội cx quay lại chiêm ngưỡng vẻ mặt sung sướng, thỏa mãn của cô khi ăn.

Cặp má phúng phính gầy ốm khi nào đang nhét đầy đồ, hai bên má phồng lên cố nhét thêm thức ăn như 1 con bạch hamster.

Cô ôm bịch bánh bao, kẹo Nhật, takoyaki đi ra quầy. Thưởng thức sự náo nhiệt ở các gian hàng.

Chợt cô khựng lại, nhìn chăm chăm vào phần thưởng của gian hàng. Phần thưởng đặc biệt là mô hình của Tamamo no Mae ( trong Onmyoji) phiên bản giới hạn.

Ta... quyết có được nó! Dù trả bất cứ giá nào. Nội ( Tamamo) phải về tay chụy mài, chắc chắn phải thế. Umu!

- Anh gì ơi, anh lấy cho em giải thưởng trên kia được ko? - Cô dùng biện pháp 1, xin xỏ.

Với 1 con hủ mặt dày lâu năm thì việc xin xỏ còn là cỏn con chán.

- Xin lỗi em, anh ko thể làm được, thứ này là bản giới hạn. Có tiền chưa chắc đã mua được. - Anh chủ cửa hàng từ chối cô.

- Tiền? Mua được ko, bao tiền em mua hết! - Biện pháp 2 : Có tiền mua hết

- Ko được, đây là phần thưởng đặc biệt cho người dành chiến thắng, nếu em muốn có nó thì thắng trò chơi sẽ được.

- Chơi? - Tai cô dỏng lên. Gì chứ chơi game thì cô đây ko ngán, bà đây chấp hết.

- 1 thể loại game bắn súng thực tế ảo - Anh ta giải thích - Người chơi sẽ tham gia vào trận đấu sinh tử với 89 người chơi khác. Ai là người chơi cuối cùng trong game sẽ chiến thắng. Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần tìm súng, đạn, băng gạc, thuốc men,... trong những địa điểm lớn nhỏ trong bản đồ khu vực.

- Vậy đã đủ người chơi? - Cô hỏi

- Còn khoảng 1, 2 người nữa thôi là trận chiến sẽ bắt đầu.

- Tôi tham gia!

- Mời cô đăng kí! - Anh ta đưa đơn giấy cho cô. Hừm, nhiều người thật, thôi kệ đi, vì Nội ta quyết đoạt mạng. (Trong game)

- Xong rồi, mà sao điền cái đơn này thôi mà nó hỏi nhiều thứ thế. Có phải bán thân đâu? - Cô thắc mắc mà cx cho qua.

- Em ko cần phải quan tâm đâu. Nào, bây giờ thì đi đường này. - Anh ta dẫn cô tới 1 căn hầm tối.

Đi xuống, căn hầm bị bao bọc trong bóng tối cùng cực. Nhưng cô có thể thấy căn hầm này rất rộng, hình như có rất nhiều người ở đây, hơi thở của người làm căn hầm nóng hơn.

Anh ta đẩy cô vào 1 cái ghế, đầu cô bị 1 cái gì đó chụp 1 thứ gì đó. Cô nghĩ chắc là kính thực tế ảo.

Nằm giãn cơ ra 1 chút. Thấy ánh sáng chợt lóe lên, hình như máy hoạt động rồi.

《Game Start》 Hệ thống máy chủ kêu lên.

Cô nhìn thấy hai cánh tay của mình khẳng khiu. Trước mặt là biển nhập
[Name of Player: ________]

Ngón tay nhẹ nhàng vươn ra, khẽ chạm vào.

《 Xin hãy nhập tên của người chơi 》 Hệ thống máy nhắc nhở

- Được thôi... Đặt tên gì bây giờ? Anastasia?.... Ko, lộ liễu quá... Bạch Ái Phi? Ko, yểu điểu quá.... - Cô ngẫm nghĩ 1 chốc, chợt bóng đèn ý tưởng lóe lên - Đúng rồi, Tiểu Bạch đi!

Nói là làm, cô liền điền vào bảng. Màn ảnh đổi sang, lần này là chọn giới tính, hình dáng, ách, còn có cỡ ngực, thặc là thú vị :))

Nào, làm người là phải sống thực.

[ Giới tính : Nữ
Ngoại hình: Thon ngọn,
lùn 1 chút, 1m52 thôi, có gì trốn cho dễ, tóc trắng, mắt xanh.
Thời trang: Đồ thể dục nữ sinh, tóc đuôi ngựa
Cỡ ngực: AA-cup ( ngực to khó di chuyển) ]

Cuối cùng là ấn [Enter]

Màn hình tối đi, giọng máy chủ vang lên như robot, cô được chuyển tới 1 căn nhà nhỏ cũ nát, nơi này... cô ko có 1 chút thiện cảm.

《 Chúc người chơi [ Tiểu Bạch] chơi game vui vẻ》

Cô khẽ nhíu mày quan sát. Bộ đồ thể dục : Check
Tóc bạch kim : Check
Ngực AA-cup : Check
Tóc đuôi ngựa : Check
Mắt xanh : Ách, ko móc mắt được, Tạm Check

Trên sàn nhà có khẩu tiểu liên UMP9 và 2 hộp đạn 9.

Cầm nó lên quan sát, cô thấy nó thật tinh xảo. Quả là game thực tế ảo có khác, nhìn thật mà ảo, nhìn ảo mà thật. Tuyệt vời.

Nạp đạn vào, lên nòng. Cô bước ra khỏi căn phòng cũ nát, bỗng có tiếng nói của 1 nhóm thanh niên hướng về phía cô.

- Này bé loli gì ơi, ...~ -Tên cao cao trông có vẻ là trùm sỏ gọi cô.

- Hử, ta ko phải loli, ta là [Tiểu Bạch] rõ ràng. - Tiếng nói vang vọng như chuông nghe mà thích tai.

- Em chưa có đội phải ko, em có thể tổ đội với tụi a...n.....- Tên kia chưa kịp nói hết thì cô đã cho bọn kia mỗi tên 3 viên vào đầu. Máy thế giới thông báo cho 86 người chơi còn lại.

《 Hoanghentai, Hitcansa và Loliconđạo đã bị Tiểu Bạch giết.
Tiểu Bạch tăng lên 3 kills》

Trong lúc đó, trên khu chat thế giới rầm rộ lên cái tên [Tiểu Bạch]. Mới vào game chưa đầy 1 phút đã giết 3 mạng người liên tiếp. [Tiểu Bạch] này thực ko nên đụng vào.

-Wa~ Đồ của 3 người này cx nhiều phết, có cả Balo size L nữa. Mấy nii-san này thiệt là tốt~ - Cái vị [Tiểu Bạch] ko dễ chọc mà mọi người đang bàn tán đó đang thưởng thức thú vui loot đồ người chết.

Cô mở bản đồ ra, thực ko ngờ, cô đang ở giữa vòng trắng, vòng xanh thì chưa bắt đầu. Thôi mặc kệ bọn nó, ngủ 1 giấc rồi dậy sau. Để bọn nó đánh nhau chán rồi xuất hiện sau cx được.

Chui lên 1 chiếc giường nhỏ trong ngôi nhà nhỏ ven đường, chắc ko ai biết đâu. Khóa cửa lại là được, nó có mở thì mình còn biết.

...

Căn phòng nhỏ bị khói mù bao phủ, tiếng bom nổ đùng như thế chiến. Cánh cửa bị xả đạn không thương tiếc.

- Dis me, bà mài ngủ cx đ*o tha, đứa nào làm bà mất ngủ thì ra mặt. - Cô tỉnh giấc nồng trong mùi bom đạn, khói trắng. Mặt cô đen lại, tức tối, không thể đáng ghét hơn.

Vác súng, lên nòng. Đạp cửa, xả súng. Màu khói trắng nghi ngút làm thân ảnh nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện. 1 người đã chết dưới tay cô, tiếng chân dồn dập hơn từ dưới nhà, hình như là 3 người, khá ồn. Chạy thẳng lên sân thượng, cô ngồi lên nóc lò sưởi vui vẻ chờ mồi đi tới.

Tiếng chân cx càng ngày dồn dập hơn. Cô cất tiếng nói vang vọng như chuông nghe mà thích tai.

- Này các ngươi có nghe ta nói, bạch thỏ tương truyền rất ngây thơ trong sáng, có lẽ không phải đa số, ta đây không phải tiểu bạch nữa rồi. Bạch thỏ phúc hắc chăng? - Vắt vẻo trên nóc vui vẻ kể chuyện.

Ichi, ni, san, mọi người đến đông đủ rồi, nào cùng bắt đầu.

San, ni, ichi, mọi người cùng nằm xuống, ba viên kẹo đồng trong miệng. Nhớ đánh răng trước khi ngủ nha~

- Tara~ Trò chơi kết thúc, dễ quá phải ko? Ta cùng tìm thêm người chơi nào~

《Unknowname, Error404p, Trapastofloo và niihentai đã bị [Tiểu Bạch] giết.
[Tiểu Bạch] lên 7 kills 》

Ko sớm cx muộn, con game bé bỏng của những người chơi còn lại đã bị cơn phẫn nộ của [ Tiểu Bạch] càn quét. Bản đồ đã sạch bóng người chơi. Hệ thống tuyên bố, cô thắng.

Sau khi out game, 89 người trong đó có khoảng 50 người giận dữ gào lên hỏi ai là [ Tiểu Bạch]. Còn những người còn lại thì xoay lấy xoay để dò xem ai là Master phá game. Nhìn đám người đang loay hoay tìm mình, cô ko khỏi khúc khích cười.

- Này, cô cười cái gì? 1 con gà mờ như cô ko có quyền lên tiếng ở đây nhá! - 1 tên cao to vật vã quát lớn vào mặt cô. Nụ cười trên môi cô liền vụt tắt, sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ đôi mắt xanh hồ u ám.

- Ý ông là sao, tôi có quyền, [ Tiểu Bạch] đây! Ông ý kiến sao? - Cô nhếch miệng cười nhạt nhẽo. Tiến tới chỗ anh quản lí gian hàng, kéo cà vát quát.

- Kiểm tra số liệu với ID mau, tôi ko muốn mất nhiều thời gian. Còn cái Figure giới hạn nữa, tôi thắng rồi, tất nhiên nó sẽ là của tôi, phải chứ?

- Được được, anh liền kiểm tra... [ Tiểu Bạch]... máy 90.. vậy đúng rồi. Mời em đi lên nhận giải! - Anh ta liền thoát khỏi con mắt hằm hằm giận dữ mà kiểm tra người thắng.
...

_______

- Óe, sao chưa gì mà đã hết ngày nghỉ vậy hả~ Zen à, sao ông ko đi công tác thêm vài tuần nữa đi~ - Thấy ông về, mặt cô đầy tiếc nuối khi phải tạm biệt em Futon, Cola, Khoai chiên,... mà bắt đầu khóa học đặc biệt của Zen.

- Hả? Em xem em kìa, ta đi có 2 tháng mà em như vừa vớt dưới sông lên vậy. Ta đẩy nhẹ thôi có khi em gãy xương, nứt sọ luôn mất. Em gầy đi cx phải gấp mấy lần mà ta chăm sóc cho em. Rốt cuộc là em có biết yêu bản thân mình ko vậy?

Sau khi Zen về, cô đã phải đứng cả buổi sáng chỉ để nghe ông thuyết minh về việc " Phải yêu thương bản thân mình, ko được bỏ ăn"

Ai ya, nhớ tới lần cuối cùng mà cô ăn no là lúc 1 tháng trước khi có Anime Festival. Ehehe....

Cô liền bị ông cho ăn 1 đống rau củ quả, còn cả 1 đống thịt nữa. Cô sắp bị thịt tra tấn tinh thần rồi, cô thề sau khi đã nhồi xong. Cả đời cô quyết ăn chay, ăn đậu hũ là đủ sống rồi!

Kết quả thành công mỹ mãn, làn da cô bắt đầu trắng hồng hơn, hai gò má cx được độn thêm thịt. Cái xác sống của 1 tuần trước đã biến mất. Cô trở lại làm 1 đứa trẻ 7 tuổi hơn bình thường.

Nhưng vui vẻ ko được bao lâu đã bị bẻ gãy, ông bắt cô phải học từng thứ 1.

Nào là giải Cổ Ngữ, chế Độc Dược, cầm chổi Bay, chăm sóc Sinh vật Huyền Bí, Biến hình, Phép thuật Hắc, Bạch, ....

Và còn nữa, cô chỉ ăn độc nhất rau củ thôi. Ko ăn gì hơn. Hiu hiu

Cuộc đời cô sẽ đi đâu và về đâu?

...
..
.
4 năm sau~
_________

Ta lười vãi, ko làm chi tiết được. Xin lỗi!

_______
Ảnh cuối ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com