CHUYẾN ĐI CHƠI ĐÁNG NHỚ
Mùa hè cuối cùng cũng đến, Tuyết được Tuấn rủ đi chơi nên rất khuấn khích...
"Tuyết Tuyết..." Tuấn
"Ummmh...đến rồi ah?" Tuyết (*dụi mắt*)
"Umk, mình đi thôi..." Tuấn (*giọng dịu dàng*)
"Umk..." Tuyết
Hắn đỡ Nhỏ xuống xe...
"Chị Tuyết ơi!!" My
Từ đằng xa, bé My chạy tới chỗ Nhỏ...
"Ủa My! sao em lại ở đây??" Tuyết(*bất ngờ*)
"Hi, em đi chơi với anh trai mà không ngờ lại gặp chị ở đây đó..." My (*cười ngoét miệng*)
"Ah, chào em ^^" Phong (*vẫy tay*)
<SnowGirl: mời các bạn đón đọc!!>
Nhỏ theo quán tính mà núp đằng sau lưng Hắn
Tuyết (*đề phòng*)
Sau cái vụ bắt cóc đó Nhỏ còn một chút ác cảm với Phong (au: chịu, xích người ta lại cơ mà)
"Ơ, em sao vậy??" Phong
Hiểu ý Nhỏ, con bé nói...
"Không sao đâu, có em ở đây, anh hai không làm gì chị đâu" My
Nói theo kiểu như đúng rồi ý...
Hắn thì cười lắc đầu, đây là lần đầu tiên Nhỏ sợ người ngoài như vậy...
"Hứ, chị đây võ vệ đầy mình, không có vụ đó đây nhé!!" Tuyết (*tướng thủ*)
Nhỏ liếc mắt hận thù với Phong
"Thôi, mọi người đã tới rồi thì mời vào trong nghỉ ngơi" Phong
"Tôi rất vui lòng..." Tuấn
"Mình đi chị..." My
"Ah, umk..." Tuyết(*dè chừng*)
Thế là họ cùng vào khách sạn, 2 người một phòng
Hai anh cùng phòng với nhau thì bàn công việc, còn lại hai cô nữ thì mấy người nghĩ sẽ là gì??(SnowGirl: Hủ..:))...)
(au: nó đó....chỉ chỉ...) 😎
"Nek, lát nữa chúng ta đi đâu đây??" Tuyết
"Ah, anh của em đã chuẩn bị lịch trình đầy đủ rồi đó...chúng ta sẽ đi tới đây trước, rồi tới đây..." My
Hai người họ đang bàn kế hoạch riêng cho mình
Sau một hồi nghỉ ngơi, hai cô nàng bắt đầu lên đường...
Hai đứa cùng tới biển thực hiện kế... hoạch...của...mình...ở biển...
(au: ây da...ở biển này toàn giai xinh gái đẹp không lị ha 😆)
Ah, họ mang cả ống nhòm nữa chứ hì (SnowGirl: chi vậy - au: biết rồi còn hỏi - SnowGirl: Ah ah, nguy hiểm nguy hiểm dữ 😲)
Tiếp đó là vào các cửa hàng lưu niệm...nơi mà con gái thích nhất <3.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong cửa hàng...
"Qua, nó đẹp quá <3" Tuyết
Đó là một sợi dây chuyền có viên ngọc rất to có màu giống với màu mắt của Tuấn, Nhỏ ngắm nó suốt...
(Tuyết: tiếc thật, nếu mày mà rẻ hơn thì tao hốt mày về rồi hix hix => đau lòng)
"Chị ơi!! xem nek xem nek...." My
Con bé ngoắc Nhỏ lại...
"Hả...umk..." Tuyết
Nhỏ lập tức chạy đến xem...
"wwwaaa...đẹp thiệt đó ^^" Tuyết (*mắt lấp lánh*) (au: quên lun sợi dây chuyền)
"Umk umk, lấp lánh lấp lánh..." My
Trong khi đó, một bàn tay của ai đó với lấy đi sợi dây chuyền mà Nhỏ thích nhất...(SnowGirl: who?? - au: đọc rùi biết hen :)))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tới trưa, mọi người tụ họp với nhau cùng đi ăn cơm, họ đi đến nhà hàng sang trọng để ăn (au: wa...phải nói là nhà giàu có khác nha ^^)
"Thế nào, hôm nay hai em đi đâu nek, vui chứ??" Phong
"Vâng, vui lắm ah...tụi em đi...bla...bla..." My
Con bé kể hết chuyến hành trình của hai đứa trong sự giám sát của bọn mắt kính đen hờ hờ...(SnowGirl: Ý nó nói là bọn vệ sĩ của Tuấn và Phong đó đó :))...)
"Nek nek, có kể cũng phải giữ lại một ít chứ" Tuyết
"Ah, bọn em đã chọn ummmm..." My(*bị bịch miệng*)
"Thôi, để lâu nó nguội mất, ăn đi hi...." Tuyết (*trong nhà hàng*)
Sau khi ăn xong, bốn người họ cùng nhau tảng bộ ven biển ngắm hoàng hôn
Nói thiệt là hoàng hôn ở đây đẹp lắm cơ ^^, màu nắng của buổi chiều soi dưới biển, lấp lánh ảo diệu hòa với những hình bóng mập mờ của những tán cây dừa và những gò đất phía xa xa tạo nên một khung cảnh nên thơ, đầy lãng mạng....
Chuyến du lịch diễn ra trong hai ngày một đêm, vì thế mai sẽ là ngày cuối họ ở đây....
Khi nhìn đôi mắt của Hắn, Nhỏ nhớ lại cái sợi dây chuyền mà tiếc nuối....
Tuyết (*thở dài*)
"Chị sao vậy??" My
Con bé thấy Nhỏ chán nản liền tới hỏi...
"Ah, không có gì đâu" Tuyết
"Nek nek, có chuyện gì thì phải nói đó nha không là em không chơi với chị nữa đó!!" My
"Umk, biết rồi...🤗" Tuyết
Tối đó, vì không ngủ được nên Tuyết quyết định đi dạo dọc bờ biển, có mấy tên kính đen theo bảo vệ riêng cho Nhỏ...(SnowGirl: Sao không bảo đó là vệ sĩ riêng đi... - au: Thì tại vì họ là nhân vật phụ mà không cần chính xác vậy đâu... - SnowGirl: Thôi, tiếp đi...)
"Mùa hè nhớ, mùa hè thương...la la la..." Tuyết
Nhỏ vừa hát vừa trải rộng cánh tay của mình để đón gió đêm, gió rất lạnh nhưng Nhỏ lại cảm thấy thoải mái....
"Tiểu thư tiểu thư..." tiếng gọi
"Chuyện gì vậy??" Tuyết
Một tên đeo kính đen chạy tới Nhỏ...
"Giám đốc có có chuyện rồi" kính đen
"Sao cơ??" Tuyết (*hốt hoảng*)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau...
"Anh hai ơi, anh Tuấn ơi...râm rầm rầm..." My
Tuấn mệt mỏi ra mở cửa phòng
"Chuyện gì vậy??" Tuấn
"Chị chị Tuyết,...bị bắt bắt cóc rồi" My
"Chuyện, chuyện gì vậy??" Tuấn
"Sáng nay em dậy không thấy chị đâu nên đi tìm, rồi sau đó thì thì..." My
"Tôi xin lỗi giám đốc vì không bảo vệ được tiểu thư" - một trong những vệ sĩ của Tuyết bị thương quỵ xuống đất một cách bất lực
Máu nóng của Hắn tràn khắp mặt nhưng vẫn cố gắng kìm nén nó
"RẦM..." Tiếng cửa bị đập
"Mau chóng điều động tất cả vệ sĩ đi tìm cô ấy cho tôi" Tuấn
"Vâng, thưa giám đốc" Vệ sĩ của Tuấn
(Em muốn tôi phải làm sao đây) Hắn lấy tay vuốt lấy gương mặt tuyệt vọng của mình
Từ đâu đó, một bàn tay vỗ lên vai Hắn ngỏ ý an ủi...
"Mau đi tìm cô gái ấy cho ta..." Phong
"Vâng..." Vệ sĩ của Phong
Bây giờ ở đây chỉ còn lại ba người và họ đang rất lo lắng cho Nhỏ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi đó...
"ummmmh..." Tuyết
"Tỉnh rồi ah??" người lạ
Nhỏ mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một chỗ rất tối...
"Mấy...mấy người là ai??...ah!!" Tuyết
Nhỏ cử động tay thì biết mình đang bị trói
"Cái cái..." Tuyết
"Ha ha ha...cuối cùng cũng bắt được cô, cô bé đúng là khó bắt thật ấy nhỉ..." Người lạ
-----------------TRƯỚC ĐÓ----------------
Đêm hôm qua...
Sau khi nghe tin Tuấn gặp nạn, Nhỏ vận động não hết công suất...
(Không thể nào anh ta gặp nạn được, với lại kế bên còn có Phong và đám vệ sĩ đó nữa, nếu mình tới đó thì chỉ gây thêm rắc rối)(*não bộ vận động kịch liệt*)
"Không sao đâu..." Tuyết
"Nhưng mà giám..." Kính đen
"Tôi tin anh ấy, giờ thì đi đi..." Tuyết
"Xin lỗi..." Kính đen
Cảm thấy có gì đó không ổn, Nhỏ lập tức tránh né...
"Chết tiệt...Con bé này nhanh thật..." Kính đen
"Ngươi là ai??" Tuyết
Vệ sỹ của Tuyết bao vây tứ phía...
"Ngươi hãy đầu hàng đi, không thì ngươi đừng hòng được giảm nhẹ tội" Tuyết
Tên đó bỗng huých sáo một cái thì từ đâu phóng ra rất nhiều người...
"Tiểu thư hãy chạy đi, tôi sẽ trụ lại giúp cô..." Vệ sĩ
"Umk" Tuyết
Cô cùng một tên vệ sĩ hộ tống cùng chạy khỏi đó...
"Hừ các người đúng là vô dụng, một con bé cũng bắt không xong nữa" Tiếng nói (au: ầy, con Tuyết này đã là dân đại học mà cứ hay bị nhìn lầm là dân trung học ý 😂)
Một tên đô con bỗng từ đâu xuất hiện...
"Này..." Tuyết
Nhỏ tránh được đòn của tên cơ bắp đầy mình (*tên của hắn sẽ được tiết lộ sau*)
"Tránh hay lắm, nhưng liếc là ta phải bắt được cô..." Người lạ
"Ngươi là ai..." Tuyết (*thủ*)
"Ta là ai ah, đợi khi bắt ngươi xong rồi hãy biết nhé!!" Người lạ
"Ngươi, ngươi dám..." Vệ sĩ
Tên vệ sĩ xông lên đánh hắn nhưng không lại mà còn bị thương nữa...
"Giờ thì tới lược cô" Người lạ
hắn bẻ tay răng rắc mà tến đến chỗ Nhỏ
"Hứ, tưởng ta sợ ah...được, ta tiếp..." Tuyết (*thủ*)
Họ đánh nhau cũng khá lâu, hắn đánh, Nhỏ né...
Bỗng từ đâu, những lon khói bay tới xịt khói lung tung...
"Cái...cái gì vậy nek..." Tuyết (*hoảng loạn*)
Khói bốc lên mù mịt khiến Nhỏ tạm thời không nhìn thấy được hắn.
Nhỏ cố thục lùi và phòng thủ để thoát ra khỏi đám khói đó...
Khi vừa ra khỏi đám khói, chưa kịp định hình thì bất ngờ, một cú thúc vào bụng rất mạnh khiến Nhỏ không kịp phản ứng mà bất tĩnh...
(Chết tiệt, lại thế nữa sao??) Tuyết
Một lúc sau, tên vệ sĩ đi với cô tỉnh lại không thấy tăm hơi cô đâu
"Chết tiệt" Vệ sĩ (*dọng tay xuống đất*)
--------------------------------------------------
"Ngươi muốn gì??" Tuyết
Nhỏ tức giận lớn tiếng.....
"Ta phải hỏi cô bé đây mới đúng, cô bé có liên hệ gì với giám đốc Phong??" Người lạ
"Ngươi nghĩ ta đây có liên hệ gì??" Tuyết
Tên đó lặng một hồi rồi phá lên cười...
"Ha ha ha...được rồi được rồi, sao chúng ta không giới thiệu trước nhỉ!!" người lạ
"hứ, được thôi!!" Tuyết
"Cô..ah, tiểu thư đây quý danh là gì nhỉ??" Người lạ
"Người hỏi phải tự xưng danh tánh trước chứ!!" Tuyết (*hấc mặt*)
"Ah, thất lễ thất lễ rồi...tôi tên là Phùng Đình Thiên...xin hỏi quý danh của tiểu thư??" Thiên
"Lý Thu Tuyết, tại sao ngươi lại bắt ta??" Tuyết
"Oh, không phải là người nhà họ Lưu ah, vậy tiểu thư đây có liên hệ gì với tổng giám đốc Phong" Thiên
"Nạn nhân!!" Tuyết
Vâng câu nói khiến tên đó choáng váng cả mặt mày
"Hửm??" Thiên
"Giống ngươi thôi, tên đó là kẻ bắt cóc...còn ngươi là ai mà bắt ta??" Tuyết (*nhếc mép*)
"Ha ha, tiểu thư đúng là biết cách nói đùa, nhìn cô có vẻ không giống nạn nhân cho lắm nhỉ..." Thiên
"Rất tiếc thưa chú đây, đó là thật đấy ah" Tuyết (*ra vẻ khinh thường*)
"Vậy...sao??" Thiên
"Umk...huk..." Tuyết
Hai con mắt bốc lửa chạm vào nhau..
Bỗng...
RẦM...
Cánh cửa bị đá vào...
"Tuyết Tuyết, em ở đâu??" Tuấn
"Ah, anh Tuấn em ở đây..." Tuyết
Hắn chạy tới chỗ Nhỏ...
Cả đàn em của Thiên xông tới chỗ Hắn, trong một lúc đã bị Hắn đánh đo sàn hết thảy
"Hừ, ngươi cũng bản lĩnh lắm" Thiên
"Bỏ cô ấy ra!!" Tuấn
"Vậy ngươi là gì của tiểu thư đây??" Thiên
"Hừm, trả người đây..." Tuấn
Ánh mắt của Hắn lóe lên một sự giận dữ khiến người ta nhìn vào đã sởn gai ốc, con mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp ấy như ánh lên một ngọn lửa hung tàn, chông Hắn như đang chuẩn bị xé xác người đang đứng trước ấy bất cứ lúc nào...
"T...Tuấn...ơ...ơ..." Tuyết
(Đây là Tuấn sao,không không phải không phải...đáng sợ quá...)
Mồ hôi không biết từ đâu chảy dài xuống miệng Nhỏ mặn chát, ánh mắt đầy kêu ngạo của cô bỗng mở to sợ hãi
"Này Tuyết, em có sao không??" Phong
"T...T..." Tuyết
Phong nhìn theo hướng của Tuyết liền hiểu rõ tình hình...
"Đủ rồi đó!!" Phong
Phong chạy vào ngăn họ lại...
"Đủ rồi!!" Phong
Tuấn vẫn dữ thái độ muốn ăn tươi nuốt sống ấy mà cố gắng lao vào Thiên
"Đủ rồi, anh không lo cho Tuyết ah!!" Phong
Vừa nói tới Tuyết thì Hắn bỗng dừng lại
"T...Tuyết...em ở đâu??" Tuấn
Hắn nhìn một lượt xung quanh thì thấy Nhỏ đang ngồi ở đó nhìn Hắn mà sợ hãi...
"Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi!!" Tuấn
Ánh mắt ôn nhu ấy cuối cùng cũng quay trở lại, cái cảm giác sợ hãi ấy bỗng chốc tan biến...
Tuyết (*thất thần*)
Hắn đỡ Nhỏ bước ra khỏi nơi đó...
"Tiếp tục đi, tôi đã tới rồi, không cần con tin đó nữa đâu nhỉ..." Phong
Thiên lấy tay phệt vết máu trên mặt mình mà đứng dậy
"Hừ, hai người bọn họ cũng ghê gớm lắm...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ah, chị về rồi" My
Con bé chạy ra mừng rỡ...
"Nek, chị biết không, mọi người rất lo cho chị đó" My
"....." Tuyết
"Ủa, chị sao vậy??" My
"....." Tuyết (*thất thần*)
Cứ thế mà bước thẳng vào phòng
"Anh Tuấn ơ..." My
Con bé chưa hỏi hết thì gặp ngay cái mặt muốn giết người của Hắn mà mặt cắt không một giọt máu...
"Ah, e...em...c...có...việc...đi trước nha!!" My (*cười ngây*)
Con bé chạy như bay không dám ngoảnh đầu
Trong khi đó về phía Nhỏ...
(Làm ơn hãy cho đó là mơ là mơ thôi hu hu...) Tuyết
Đang run bần bật trong giường...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến lúc về, thì hai đứa ngồi đằng sau, một đứa thì ngủ li bì, một đứa thì run như cầy sấy...
"Em sao vậy My" Phong
"Ah, sao thời tiết hôm này lạnh dữ vậy nhỉ..." My
"Ủa, sao anh thấy nóng muốn chết vậy mà!!" Phong
Trong khi đó, Tuấn ngồi phía trước nhìn Nhỏ đang ngủ qua gương trước xe của Phong....
____________________________________
SnowGirl: Phần này viết hơi nhiều thì phải ha ha,....chuyện vẫn còn mà, phải xử xong cái vụ này, lần này mức độ nguy hiểm hơi bị cao thì phải (*chỉ chỉ*) => Tuấn
Au: Oh, đúng rồi!...anh ta là yandere đó, bảng tính như vậy thì phải thôi ha ha...ha...ha...
DarkGirl: (*Liếc...*)
Au: Hai người nói chuyện vui vẻ...(*vọt*)
.......
SnowGirl: Ah, em ăn gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com