chương 39
Trong địa hình rừng rậm, dị năng hệ mộc có thể giúp dị năng giả dò xét tình hình nhưng cũng không thể tạo ra hình ảnh full HD, đó cũng là lý do tại sao Tạ Bằng có thể dò xét tình hình bằng dị năng nhưng vẫn để máy quay đi về hai phía.
Trong lúc nằm vùng, Tạ Bằng nghe thấy cái tên Nhan Bình nghe có vẻ quen quen.
Tạ Bằng lập tức lên mạng tinh tế tra cái tên này, không ngờ lại có cả thông tin từ hình ảnh đến chuyện lùm xùm của cả bốn người Nhan Bình, Triệu An, Tú Thanh và Nghi Lam.
Căn cứ vào hình ảnh, Tạ Bằng hoàn toàn có thể xác định được hai Alpha trước mắt là Triệu An và Nghi Lam.
Nhưng mà trong rừng này còn một người khác, Tạ Bằng mở video mà máy quay 360° đã quay được ra. Tạ Bằng thấy Tú Thanh, Nhan Bình và một Alpha lạ mặt. Dùng mạng tinh tế tra hình ảnh thì ra thông tin người đó là một hacker đang bị truy nã có biệt danh là K
Rõ ràng là có ý muốn giết người nhưng người tên Nghi Lam lại cứ khăng khăng khẳng định mình vô tội, rồi nào là hiểu lầm các thứ.
Tạ Bằng cũng không muốn nằm vùng nghe ngóng tin tức nữa mà lộ diện trước đám người, tố cáo tội trạng của Nghi Lam và đồng sự.
Thực ra mục đích chính Tạ Bằng bước ra cũng không hoàn toàn để tố cáo. Cái mà Tạ Bằng muốn là kết bạn với dị năng giả hệ mộc tên Nhan Bình kia.
Lúc Nhan Bình đến quan sát Triệu An xé cơ giáp của Nghi Lam, Tạ Bằng có biết. Nhưng Nhan Bình lại không nhận ra sự có mặt của Tạ Bằng, có lẽ là do đã dồn hết sự chú ý vào người tên Triệu An
Nghe thấy lời tố cáo của một Omega nam lạ mặt không biết ở đâu ra. Nghi Lam ức chế lắm, đây rõ ràng là vu khống. Nhưng người kia lại nói có chứng cứ xác thực nữa chứ.
Nghi Lam đang còn muốn bao biện cho mình, hắn ta không hề có ý muốn giết Nhan Bình.
Nhưng các chiếc sĩ cơ giáp đã lôi Nghi Lam đi. Ban đầu họ chỉ muốn bắt Nghi Lam về học viện vì đã dám trộm cơ giáp thế thân mà ba vị đại sư cơ giáp đang nghiên cứu. Không ngờ bây giờ Nghi Lam lại vướng vào một án khác. Vụ này có vẻ phức tạp rồi nha.
- Tú Thanh và hacker kia đang ở phía nam khu rừng.
Tạ Bằng nhắc nhở thân thiện một câu rồi hướng về một số chiến sĩ cơ giáp chưa rời đi, nói
- Tôi có chứng cứ Nghi Lam và Tú Thanh muốn giết người. Có cần tôi đưa ra ngay bây giờ không ?
Một chiến sĩ cơ giáp lại gần
- Vậy làm phiền anh đi theo chúng tôi một chuyến.
Nhận thấy chiến sĩ cơ giáp kia đang định mở khoang điều khiển để nhường ghế phụ, Tạ Bằng nói
- Tôi có xe huyền phù rồi.
Nói xong, lập tức dùng vòng tay gọi xe huyền phù đến. Vào trong xe huyền phù, Tạ Bằng dùng nó di chuyển vào trong chiếc phi thuyền của học viện AI
Nhan Bình và Triệu An cũng dùng vòng tay gọi xe huyền phù của mình đến nhưng ngặt nỗi xe và vòng tay của họ vẫn chưa thoát khỏi khống chế nên không thể gọi huyền phù đến.
Trao đổi một chút với mấy chiến sĩ cơ giáp, họ lập tức đưa Nhan Bình, Triệu An và xe huyền phù lên phi thuyền. Sau khi áp giải Tú Thanh và K đang hôn mê cùng một đống thiết bị và bảy chiếc cơ giáp còn nguyên vẹn lên phi thuyền, mọi người lập tức trở về học viện AI.
Còn ba chiếc cơ giáp còn lại đã bị ăn mòn quá nặng nề lại đang chìm giữa một mớ dịch ăn mòn. Ba vị đại sư biểu thị không muốn đám bầy nhầy đó nữa, mấy chiến sĩ cơ giáp biểu thị không muốn cơ giáp tan chảy giữa đống dịch ăn mòn
Sắp xếp một lúc, Nhan Bình, Triệu An và Tạ Bằng được đưa đến gặp ba vị đại sư cơ giáp.
Bây giờ họ đang phá bỏ khống chế và K đã tạo ra cho vòng tay và xe huyền phù của Triệu An, Nhan Bình cùng với bảy chiếc cơ giáp còn nguyên vẹn.
Phải công nhận hiệu suất làm việc của ba vị rất cao. Chỉ vài phút là đã giải quyết xong mọi chuyện.
Tạ Bằng, Nhan Bình, Triệu An không phải chờ quá lâu. Nhưng đến khi ba vị đại sư cơ giáp quay đầu lại thì……
Nhan Bình: "……"
Triệu An: "……"
Tạ Bằng: "……"
Lại nói một chút về dáng vẻ của ba vị đại sư cơ giáp lúc này có chút… kém sang và thêm nhiều phần thân thiện.
Sáng sớm hôm nay cả ba vị khi nhận được thông báo khẩn thì……
Một vị nhận được thông báo là lập tức bật dậy từ giường, đầu chưa chải tóc, quần áo ngủ màu hồng nhạt chưa thay, mặt chưa rửa và đang đi đôi dép chuyên dùng để đi trong nhà màu hồng mộng mơ. Ông bất chấp tất cả mà chạy về phi thuyền. Dáng vẻ của ông có lẽ cũng không lọt vào con mắt xét nét của thiên hạ nếu ông không phải là Alpha.
Các chiến sĩ Alpha "……" đừng nhìn ông ấy như vậy mà cho rằng Alpha chúng tôi ai cũng như thế
Hiệu trưởng hiệu phó học viện AI: "……" chúng tôi không thấy hết, chúng tôi không thấy gì hết, đã bảo là chúng tôi không thấy gì hết
Vị thứ hai là Beta thì đỡ hơn một chút, lúc nhận được thông báo thì ông đang nấu ăn. Ông lập tức tắt bếp rồi bất chấp tất cả mà ôn đồ nghề lên phi thuyền. Cho dù quần áo ngủ màu cà phê chưa thay ra nhưng ít ra ông đã rửa mặt, đánh răng, chải đầu. Nếu ngang thắt lưng không có chiếc tạp dề màu da báo thì có lẽ ổn hơn
Vị thứ ba là Alpha…… ngoại trừ chiếc bánh mì đang gặm dở trên miệng và bơ đậu phộng trên mép thì không có gì để xét nét. Chắc ai cũng đoán được ông nhận được thông báo khi đang ăn sáng.
Sau khi ba người nhìn kĩ dáng vẻ "ngàn năm có một" của ba vị đại sư cơ giáp thì khoảng lặng đã diễn ra được năm giây.
Ba vị đại sư cơ giáp: "……" chưa bao giờ kém sang như ngày hôm nay.
Nhan Bình, Triệu An: "……"
Tạ Bằng: "……" nghe nói ba bị đại sư này nổi tiếng với khí chất thanh lịch không ai bì được mà sao…… giữa lời đồn và thực tế lại có vẻ cách hơi xa
Có lẽ ánh mắt biết mang thông điệp của Tạ Bằng quá trần trụi và lộ liễu nên ba vị đại sư cơ giáp lập tức đen mặt, biểu lộ thông điệp "đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đó"
Không những trừng Tạ Bằng, ba vị đại sư còn phải thay nhau dùng ánh mắt nhắc nhở (không) thân thiện đến với các thành phần khác trên phi thuyền
Đầu tiên là ánh mắt hướng tới hiệu trưởng, hiệu phó với nội dung "ông dám chụp ảnh câu like giật tít, tôi dám đầu quân sang học viện khác"
Vị nào đó lập tức thoát ra khỏi chế độ chụp hình
Tiếp theo là phóng đến các chiến sĩ cơ giáp khác với thông điệp "dám chụp ảnh dìm hàng, đe dọa lấy thành tích thì tôi sẽ ra tay với cơ giáp của mấy người"
Vị chiến sĩ cơ giáp nào đó vội vàng xóa ảnh vừa chụp
Trừng xong, ba vị đại sư mới dùng ánh mắt tự nhận xét là thân thiện nhất nhìn về phía Tạ Bằng- người đã nhắn thông báo khẩn đến họ.
Tạ Bằng nhìn ánh mắt và vẻ mặt thay đổi 180° này mà vô thức lui về sau một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com