Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Hôn lễ

Chương 65: Phiên ngoại 2 (Hôn lễ)

Bước ra khỏi Cục Dân Chính, trong tay Dư Gia Nghệ là cuốn sổ hôn thú đỏ rực. Mỗi người đều cầm một quyển, anh và Lục Sơ Cảnh chính thức trở thành bạn đời của nhau. Việc kết hôn là do Dư Gia Nghệ chủ động đề nghị. Khi cả hai đang nằm cạnh nhau trên giường, Dư Gia Nghệ bỗng thốt ra một câu:

"Chúng ta kết hôn đi."

Lục Sơ Cảnh cứ ngỡ mình nghe nhầm. Hắn lập tức ngồi bật dậy, không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Anh vừa nói gì?"

"Anh nói..." Dư Gia Nghệ vẫn ghé trên giường, ngẩng đầu lên nhìn Lục Sơ Cảnh, khẽ mỉm cười, "Chúng ta kết hôn."

Lục Sơ Cảnh luôn là người hành động nhanh gọn, huống hồ lần này chính Dư Gia Nghệ lại là người chủ động. Sáng sớm hôm sau, hắn kéo anh đến thẳng Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn.

Cả hai vẫn mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản khi chụp ảnh. Dư Gia Nghệ cúi đầu, khẽ lật trang giấy hôn thú, ánh mắt vô thức dừng lại trên tấm ảnh của Lục Sơ Cảnh. Ngón tay dài nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt người kia trong tấm hình.

Trong ảnh, Lục Sơ Cảnh cũng đang cười, dù nụ cười không quá rõ ràng nhưng vẫn mang theo chút gì đó ấm áp.

Lúc chụp ảnh, hai người ngồi sát lại gần nhau. Dư Gia Nghệ vừa chỉnh lại cổ áo cho Lục Sơ Cảnh, vừa cố gắng ngồi thẳng lưng, nhưng khi ống kính giơ lên, anh lại có chút căng thẳng.

Theo bản năng, Dư Gia Nghệ quay sang nhìn Lục Sơ Cảnh. Điều khiến anh bất ngờ là — Lục Sơ Cảnh không nhìn vào máy ảnh, mà lại đang nhìn anh.

Ánh mắt Lục Sơ Cảnh dịu dàng, khóe môi hơi cong lên, khóe mắt thậm chí xuất hiện một nếp gấp nhỏ như hình dáng cánh tằm. Trông hắn có vẻ thực sự vui vẻ — rất vui vẻ.

Dư Gia Nghệ nghĩ vậy.

Anh đưa tay, đan lấy bàn tay của Lục Sơ Cảnh, khẽ giọng nói: "Chúng ta kết hôn rồi."

"Ừm."

Mười ngón tay đan vào nhau, Lục Sơ Cảnh khẽ đáp: "Chúng ta kết hôn rồi."

Nhân lúc nhiếp ảnh gia còn đang điều chỉnh ống kính, Lục Sơ Cảnh nhẹ nhàng nói thêm: "Thật ra, từ lâu rồi, em đã muốn kết hôn với anh."

Chỉ là hắn không muốn ép Dư Gia Nghệ quá chặt, Lục Sơ Cảnh vẫn đang chờ anh chủ động nhắc đến chuyện này. Lần này, Dư Gia Nghệ không để hắn phải đợi lâu. Sau một năm kể từ khi họ quay lại bên nhau, Dư Gia Nghệ đã chủ động đề nghị kết hôn.

"Nhìn vào ống kính nào!"

Ánh mắt hai người giao nhau, cả hai đều mỉm cười. Sau đó, theo phản xạ, họ cùng lúc quay đầu về phía máy ảnh.

"Tách!"

Cả Lục Sơ Cảnh và Dư Gia Nghệ đều có ngoại hình nổi bật, tấm ảnh cưới chụp lại khoảnh khắc ấy đẹp đến mức trông như bìa tạp chí. Dư Gia Nghệ hiểu rõ ý nghĩa của cuốn sổ hôn thú trong tay mình.

Cuốn sổ đỏ thẫm nằm gọn trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một trọng lượng đặc biệt. Nó không phải là gánh nặng, cũng chẳng phải sự ràng buộc — đó là trách nhiệm.

Từ khoảnh khắc Dư Gia Nghệ đề nghị kết hôn, anh đã biết bản thân cần gánh vác điều gì. Nhưng thực ra, đây chẳng thể xem là một cái giá phải trả, bởi vì yêu một người chính là cho người đó một tương lai.

Dư Gia Nghệ cuối cùng cũng nhận ra điều này, mang theo những áy náy của quá khứ, anh toàn tâm toàn ý trao cho Lục Sơ Cảnh một tương lai trọn vẹn.

Họ tổ chức hai lễ cưới. Buổi lễ đầu tiên vô cùng yên tĩnh, chỉ có hai người — một hôn lễ đơn giản trên một hòn đảo hình trái tim. Không có khách mời, không có nghi thức rườm rà.

Bờ cát trên đảo mềm mại và trắng mịn, gió biển mang theo chút hương vị mằn mặn. Ánh mặt trời chiều nhẹ nhàng rải xuống, chiếu lên người Dư Gia Nghệ. Anh vẫn mặc một bộ vest chỉnh tề, nhưng đôi chân trần lại dẫm lên bờ cát mát lạnh.

Dư Gia Nghệ trẻ con đến lạ, cố ý bước đi để lại một loạt dấu chân dài trên cát. Sau đó, anh kéo lỏng cà vạt nơi cổ mình. Lúc này, mặt trời đang lặn, ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển, nhuộm một đường ranh giới đỏ cam giữa trời và nước.

"Nóng quá."

Dư Gia Nghệ lười biếng than phiền, rồi lại dựa sát vào người Lục Sơ Cảnh như một món đồ trang sức bám lấy hắn. Không hề khách sáo, anh vòng tay ôm lấy eo Lục Sơ Cảnh từ phía sau: "Lục Sơ Cảnh, anh nóng quá."

Lục Sơ Cảnh cũng đang mặc vest, nhưng trông hắn chẳng hề tỏ ra khó chịu vì cái nóng. Hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác của Dư Gia Nghệ ra, giọng điềm tĩnh: "Vậy vào phòng trước đi, tối mình lại ra đây."

"Không muốn." Dư Gia Nghệ bắt đầu làm nũng, "Cõng anh đi."

Cuối cùng, dù cõng hay bế, Lục Sơ Cảnh vẫn phải ôm Dư Gia Nghệ quay về. Bên bờ biển có một căn nhà nhỏ, từ cửa sổ kính sát đất có thể nhìn thẳng ra mặt biển xanh thẳm. Làn nước trong veo như pha lê, thỉnh thoảng lại có những chú hải âu vỗ cánh bay thấp, lướt qua mặt biển lấp lánh ánh chiều tà.

"Lát nữa trời sẽ tối."

Lục Sơ Cảnh ôm Dư Gia Nghệ từ phía sau, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai anh, giọng nói thân mật: "Nếu anh muốn ngắm sao, lát nữa chúng ta ra ngoài."

Khi màn đêm buông xuống, hòn đảo nhỏ trở nên yên tĩnh lạ thường. Không phải sự tĩnh mịch đáng sợ, mà là sự bình yên và thư thái, như thể cả trái tim cũng dần lắng lại, dịu dàng theo từng cơn gió biển.

Gió đêm mát lành, mang theo hơi thở mằn mặn của biển cả, xua tan cái nóng oi bức của mùa hè. Đây chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để ở bên ngoài.

Trên bờ cát, Dư Gia Nghệ quỳ gối trước mặt Lục Sơ Cảnh. Rõ ràng chính anh là người nói muốn ngắm sao, nhưng giờ đây ánh mắt anh lại chẳng hề hướng lên bầu trời, mà chỉ chăm chú nhìn người trước mặt. Anh nâng gương mặt của Lục Sơ Cảnh lên, cúi xuống hôn.

Nụ hôn của Dư Gia Nghệ đầy nghiêm túc, như thể có chút cố chấp muốn phân cao thấp với Lục Sơ Cảnh. Anh hôn sâu đến mức cả người đều ngả vào lòng đối phương, vòng tay ôm lấy eo Lục Sơ Cảnh một cách tự nhiên.

Dư Gia Nghệ ngửa đầu, ngậm lấy môi Lục Sơ Cảnh, đột nhiên khẽ cắn như một hành động trêu chọc.

Cả hai vẫn còn mặc nguyên bộ vest ban ngày. Dư Gia Nghệ kéo mạnh cà vạt của Lục Sơ Cảnh, kéo hắn lại gần hơn đến mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.

Hôm nay, Lục Sơ Cảnh lại vô cùng phối hợp, hoàn toàn chiều theo ý Dư Gia Nghệ. Hắn nhẫn nại đến khi Dư Gia Nghệ hài lòng mà rời đi, mới cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh.

"Không muốn ngắm sao nữa."

Dư Gia Nghệ khẽ thở, tựa đầu vào ngực Lục Sơ Cảnh. Tay anh lướt nhẹ trên gương mặt đối phương, bắt đầu từ sống mũi cao thẳng, rồi dọc theo đường nét sắc sảo của gò má.

Anh bật cười khẽ, nói một câu đến chính mình cũng cảm thấy có chút sến súa: "Bởi vì em còn đẹp hơn cả sao trời."

Lục Sơ Cảnh nắm lấy cổ tay Dư Gia Nghệ, không gạt tay anh ra, mà áp chặt lòng bàn tay kia vào gương mặt mình. Khóe môi hơi nhếch lên: "Anh lại chỉ thích khuôn mặt của em thôi."

"Anh đâu có nói vậy." Dư Gia Nghệ bật cười, cười đến mức tựa hẳn vào lòng Lục Sơ Cảnh. Ngón tay anh nhẹ nhàng cọ lên mặt đối phương, như một cách đùa giỡn.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục Sơ Cảnh, khẽ hỏi: "Vậy anh phải nói điều gì mà em thích nghe đây?"

Dư Gia Nghệ vẫn nhìn thẳng vào mắt Lục Sơ Cảnh, giọng nói nhỏ nhẹ: "Thích em, rất thích em."

Tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát từng đợt, như hòa cùng nhịp đập rộn ràng của Dư Gia Nghệ. Anh ôm lấy vai Lục Sơ Cảnh, đầu tựa vào ngực đối phương, như một chú cún nhỏ đang làm nũng.

"Thích em." Dư Gia Nghệ lặp lại từng tiếng một, "Thật sự rất thích em. Đương nhiên, cũng rất yêu em."

Anh nói những lời thổ lộ ấy không hề ngại ngùng, chỉ là giọng điệu càng lúc càng nhẹ, nhưng lại nghe ra sự chân thành và nghiêm túc.

"Lục Sơ Cảnh, em cũng nói một lần đi." Dư Gia Nghệ ra lệnh.

Lục Sơ Cảnh đáp: "Em yêu anh."

Bằng chất giọng trầm thấp, những lời này mang sức sát thương mãnh liệt. Trái tim Dư Gia Nghệ lỡ một nhịp, rồi sau đó đập mạnh trở lại, anh lẩm bẩm: "Phải làm sao bây giờ?"

"Bây giờ thật sự muốn em hôn anh."

Dư Gia Nghệ muốn gì, Lục Sơ Cảnh đều sẽ cho anh, lúc này cũng không ngoại lệ.

Ngón tay Dư Gia Nghệ vẫn quấn lấy cà vạt của Lục Sơ Cảnh, từng chút từng chút cuộn tròn lại, đốt ngón tay dưới ánh trăng hơi phiếm hồng, cà vạt trong tay cũng nhăn nhúm theo động tác ấy.

Dư Gia Nghệ ngồi xếp bằng trên bờ cát, thoạt nhìn như đang nghiêm túc ngắm sao, nhưng đột nhiên anh lại lên tiếng: "Lục Sơ Cảnh."

"Ừ?"

"Chúng ta không có nghi thức chính thức." Dư Gia Nghệ nói, "Nhưng anh muốn nói một câu."

Anh dừng lại một lúc rồi chậm rãi thốt lên: "Bất luận là giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, thuận cảnh hay nghịch cảnh, chỉ cần em cần anh, anh sẽ luôn ở bên em."

Những lời này, Dư Gia Nghệ đã lặp đi lặp lại trong lòng vô số lần, vậy mà khi nói ra vẫn có chút ngập ngừng. Lông mi anh khẽ run, chậm rãi chớp mắt: "Anh muốn em cả đời làm Alpha của anh."

"Giữa chúng ta sẽ không có dấu ấn tin tức tố, nhưng em vẫn có thể để lại mùi hương của em trên người anh mãi mãi." Dư Gia Nghệ bị Lục Sơ Cảnh kéo vào lòng, cổ họng khẽ động, sau đó mỉm cười: "Mùi tin tức tố của em rất dễ chịu, anh thật sự thích."

Anh lại nghe thấy trong không khí thoang thoảng hương Ô Mộc.

Chứng rối loạn tin tức tố của Lục Sơ Cảnh đã sớm khỏi hẳn, nhưng lúc này hương Ô Mộc lại nhẹ nhàng bao phủ quanh Dư Gia Nghệ, tựa như cơn gió mát quấn quanh anh. Đó là vì Lục Sơ Cảnh không thể kiểm soát nổi trái tim đang đập rộn ràng, cũng chẳng thể kiềm chế nổi tin tức tố của mình.

Mỗi lần nghe Dư Gia Nghệ thổ lộ, hắn đều có phản ứng như vậy, dù Dư Gia Nghệ có nói bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể nào miễn dịch.

"Dư Gia Nghệ." Lục Sơ Cảnh khẽ gọi.

"Ừm."

"...... Dư Gia Nghệ." Lục Sơ Cảnh lại gọi.

Dư Gia Nghệ vẫn kiên nhẫn đáp lời.

"Dư nhất nhất."

Lần này, Lục Sơ Cảnh vừa mới hé môi đã bị Dư Gia Nghệ đưa tay che lại. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai, giọng nói của Dư Gia Nghệ hơi kéo dài, mang theo ý cười mơ hồ như cố tình cài thêm một chiếc móc nhỏ vào lòng người.

"Cho nên tối nay, để anh lưu lại dấu vết tin tức tố của em trên người anh nhé."

"Càng đậm càng tốt."

"Càng sâu càng tốt."

Hôn lễ lần thứ hai của bọn họ được tổ chức theo đúng nghi thức, đơn giản nhưng vẫn vô cùng trang trọng. Với gia đình Lục Sơ Cảnh, chuyện cậu kết hôn tuyệt đối không phải việc nhỏ, thiệp mời nhất định phải được gửi đến những ai cần thiết.

Dù vẻ mặt Lục Sơ Cảnh không biểu lộ rõ cảm xúc, nhưng ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của hắn hôm nay vô cùng tốt. Rượu ai mời cũng không từ chối, nhưng lại cố tình không cho Dư Gia Nghệ uống, một mình hắn uống luôn cả phần của hai người.

Nếu không phải Dư Gia Nghệ nhanh tay ngăn cản, kéo bạn bè đang cố ép rượu ra, chắc hẳn Lục Sơ Cảnh đã say đến mức không biết trời trăng gì.

Cuối cùng, người uống nhiều nhất là Đậu Cẩm, còn say nhất lại chính là Lục Sơ Cảnh. Đậu Cẩm như thể một đứa trẻ bám víu vào Lục Sơ Cảnh, muốn khoác vai hắn, nhưng lần nào cũng bị Lục Sơ Cảnh khéo léo né tránh.

"Thật không ngờ đấy, hai người các cậu lại kết hôn." Đậu Cẩm chụp hụt vai Lục Sơ Cảnh, đành vỗ xuống sàn nhà, lẩm bẩm, "Dư Gia Nghệ mà không nghe lời cậu thì cứ đánh nó! Tên đó đáng bị đánh lắm!"

Dư Gia Nghệ đứng phía sau, bật cười thành tiếng. Anh giơ chân đạp nhẹ Đậu Cẩm một cái, rồi giao cậu ta lại cho Trần Tuyên, sau đó đỡ lấy Lục Sơ Cảnh, dìu cậu về phòng.

Đêm đã khuya, Dư Gia Nghệ vừa dùng chút sức kéo Lục Sơ Cảnh, vừa khẽ gọi: "Lục Sơ Cảnh?"

"Ừm, sao thế?"

Giọng của Lục Sơ Cảnh hơi mơ hồ, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng đến lạ. Dư Gia Nghệ nhất thời không phân biệt được rốt cuộc hắn đã say hay chưa.

"Em say rồi à?"

Lần này, Lục Sơ Cảnh im lặng một chút, sau một thoáng ngập ngừng mới chậm rãi đáp: "Cũng tạm."

Chân chính người say ngược lại thường mạnh miệng khẳng định mình không say. Giống như Lục Sơ Cảnh lúc này, vẫn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, chứng tỏ cậu chưa say đến mức mất ý thức.

"Em uống thuốc giải rượu trước đã." Lục Sơ Cảnh nói, "Em biết chừng mực."

Miệng thì bảo có chừng mực, nhưng ngay khi cửa phòng vừa mở, Lục Sơ Cảnh đã mạnh mẽ kéo Dư Gia Nghệ lên giường. Hắn nằm xuống, cánh tay vừa đưa ra đã ôm chặt lấy Dư Gia Nghệ, khiến anh cũng ngã nhào lên người hắn.

Dư Gia Nghệ vốn định đi lấy khăn ấm cho Lục Sơ Cảnh, nhưng giờ lại bị ép nằm bên cạnh. Anh cố gắng nhấc tay lên, vừa mới cử động một chút đã bị Lục Sơ Cảnh kéo lại.

Cằm anh đập thẳng vào ngực Lục Sơ Cảnh, đau đến mức suýt chảy nước mắt. Lục Sơ Cảnh dường như nhận ra điều đó, chỉ nhẹ nhàng cọ cọ vào đuôi mắt Dư Gia Nghệ, sau đó ôm chặt anh hơn: "Em không làm gì đâu, chỉ ôm anh một cái thôi."

Vẫn là say rồi.

Dư Gia Nghệ thở dài, mặc kệ Lục Sơ Cảnh ngang ngược ôm mình. Giữa hai hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại, nhưng khi nhìn thấy Dư Gia Nghệ chớp mắt, nét cau có kia lập tức giãn ra.

"Em rất vui, chúng ta kết hôn rồi." Lục Sơ Cảnh khẽ hừ một tiếng, rồi nói tiếp, "Là anh chủ động muốn kết hôn với em."

Dư Gia Nghệ không nhịn được mà bật cười. Anh đưa tay nhéo nhéo tai Lục Sơ Cảnh, nhìn vành tai hắn đỏ ửng lên vì cái véo nhẹ ấy, rồi cất giọng trêu chọc: "Sao anh không biết em lại có nhiều tâm tư đến vậy?"

Nhân lúc Lục Sơ Cảnh đang say, Dư Gia Nghệ muốn nghe thêm vài lời thật lòng. "Còn điều gì nghẹn trong lòng chưa nói với anh không? Nói hết cho anh nghe đi."

"Muốn kết hôn với anh." Giọng Lục Sơ Cảnh nhẹ bẫng, như đang lẩm bẩm. "Muốn mãi mãi ở bên Dư Gia Nghệ, muốn cùng anh làm thật nhiều, thật nhiều chuyện. Muốn mỗi ngày đều mua hoa cho anh, muốn cùng anh đi du lịch khắp nơi, muốn mỗi ngày cùng anh ăn cơm."

Cậu nói rất nhiều, và mỗi điều đều liên quan đến Dư Gia Nghệ.

Dư Gia Nghệ lặng lẽ nghe, khẽ "ừ" một tiếng. Anh vuốt nhẹ giữa hai hàng lông mày của Lục Sơ Cảnh, cười dịu dàng: "Được thôi."

Hai người nằm trên giường, cứ thế thủ thỉ cùng nhau. Nhưng không biết từ khi nào bầu không khí lại dần thay đổi, ai là người chủ động trước cũng không rõ. Chỉ biết rằng, trong ngày đặc biệt như hôm nay, nếu không làm gì thêm thì có vẻ lại hơi sai sai.

Tấm chăn mỏng trên giường đã được đổi sang màu đỏ rực để mừng hôn lễ, trên đó còn in những chữ "Hỷ" may mắn. Làn da trắng mịn của Dư Gia Nghệ bị sắc đỏ ấy làm nổi bật thêm, và ở nơi nào bàn tay Lục Sơ Cảnh chạm qua, từng vùng da thịt đều dâng lên một tầng hồng mỏng, tựa như những gợn sóng lan ra.

Quần áo hỗn độn rơi xuống mép giường. Dư Gia Nghệ nhanh chóng nhận ra cảm giác khác thường trong cơ thể mình, nhưng thái độ của anh đã không còn như trước. Từ chỗ hoàn toàn không thể chấp nhận, giờ đây anh lại có thể thấy trong đó có một chút ưu điểm.

Dù sao thì... cũng chỉ là trước mặt Lục Sơ Cảnh.

Alpha cúi xuống, lần đầu tiên cắn nhẹ lên cổ Dư Gia Nghệ. Tin tức tố lan tràn trong không khí, một phần len lỏi vào cơ thể Dư Gia Nghệ, khiến anh có cảm giác như một đóa hoa vừa gặp mưa, trở nên mềm mại, ươn ướt.

Lục Sơ Cảnh hôn không theo bất kỳ quy tắc nào. Lúc thì hôn lên chóp mũi anh, lúc lại cắn nhẹ lên xương quai xanh, thậm chí có lúc còn lướt qua ngực anh.

Alpha sau khi say rượu càng giống như một kẻ phóng hỏa bừa bãi, đi đến đâu cũng để lại những vết hôn nóng rực, nhưng mỗi lần chỉ châm lên một ngọn lửa nhỏ, sau đó mặc kệ nó tự cháy rồi tắt.

Dư Gia Nghệ vô lực ngã lên giường, bàn tay mềm nhũn vươn ra nắm lấy tóc Lục Sơ Cảnh, giọng nói xen lẫn tiếng thở gấp: "Lục Sơ..." Giọng anh run lên như sắp khóc: "Em có phiền không hả?"

Vừa dứt lời, cả người Dư Gia Nghệ đều co rúm lại, cắn chặt vào chiếc gối dưới đầu, như muốn cắn nát nó để giải tỏa. Nhưng hành động này nhanh chóng bị Lục Sơ Cảnh phát hiện và ngăn lại.

Tiếng khóc nghẹn ngào mang theo chút giọng mũi, Dư Gia Nghệ nghe rõ từng tiếng nấc của mình, mỗi lúc một nặng nề hơn. Cuối cùng, anh buông xuôi, không còn cố kìm nén, thậm chí còn thấp giọng hướng dẫn Lục Sơ Cảnh.

Ngực anh phập phồng, mồ hôi theo đường cong bả vai nhỏ giọt xuống, thấm vào tấm chăn đỏ thẫm.

Bàn tay Dư Gia Nghệ bị Lục Sơ Cảnh nắm chặt, cả hai cùng đặt lên chăn, tiếng khóa thắt lưng mở ra vang lên một cách rõ ràng.

Dư Gia Nghệ trợn tròn mắt, vô thức vặn eo và trườn về phía trước, như thể đang trốn tránh điều gì đó. Nhưng Lục Sơ Cảnh phản ứng nhanh, nắm lấy eo anh rồi kéo ngược trở lại.

Những nơi chưa từng phát triển hoàn chỉnh của Beta lúc này lại chịu kích thích quá mức, như một luồng điện chạy khắp toàn thân Dư Gia Nghệ. Mười ngón tay anh mất hết sức lực, cảm giác bất an mãnh liệt ập đến, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Trong lòng Lục Sơ Cảnh dâng lên một cảm xúc khó tả, nhưng cậu vẫn dịu giọng dỗ dành: "Anh... đừng sợ."

Dư Gia Nghệ bất lực giơ tay che kín mặt. Beta không giống Omega, Lục Sơ Cảnh trước đây không dám hành động tùy tiện vì sợ làm tổn thương Dư Gia Nghệ. Mọi thứ đều cần có sự phối hợp từ anh.

Dư Gia Nghệ nghe thấy, anh ngoan ngoãn thuận theo, nhưng nước mắt lại càng chảy dữ dội hơn, khóc đến nấc nghẹn. Cảm nhận được cơn đau đang lan ra, anh không nhịn được mà cắn mạnh vào cánh tay Lục Sơ Cảnh như một hành động trả đũa.

Vết cắn rất sâu, nhưng Lục Sơ Cảnh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, cúi người hôn anh thật dịu dàng.

Nụ hôn mềm mại bao nhiêu thì những hành động khác lại mãnh liệt bấy nhiêu.

"Gọi em một tiếng." Lục Sơ Cảnh bất chợt lên tiếng.

Dư Gia Nghệ, trong cơn mơ hồ, không hiểu nên gọi thế nào, chỉ có thể bối rối thốt lên: "Lục Sơ Cảnh..."

Đáp án này rõ ràng không khiến Lục Sơ Cảnh hài lòng. Anh hít sâu một hơi, khóc càng dữ dội hơn, rồi lại sửa lại: "Sơ Cảnh..."

"Không phải cái này."

Dư Gia Nghệ cuối cùng cũng nhận ra điều Lục Sơ Cảnh muốn nghe. Giọng anh vẫn run rẩy, gương mặt vùi sâu vào hõm cổ Lục Sơ Cảnh, như đang cầu xin sự tha thứ, nhẹ nhàng gọi:

"...Lão công." (Cá nhỏ gọi tiếng chồng ơi làm tui quắn quéo theo 😊)

Chỉ một tiếng gọi đơn giản, nhưng lại như châm ngòi cho ngọn lửa chiếm hữu trong lòng Lục Sơ Cảnh.

Dư Gia Nghệ cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ "chiếm hữu". Mọi thứ thuộc về anh đều bị Lục Sơ Cảnh nắm rõ, trước mặt Alpha, anh chẳng còn chút bí mật nào. Tất cả mọi thứ của anh — từ cảm xúc đến cơ thể — đều thuộc về Alpha này.

Alpha hoàn toàn chi phối cơ thể anh. Rõ ràng là một Beta, nhưng tại khoảnh khắc ấy, Dư Gia Nghệ lại vô thức khát khao sự an ủi từ tin tức tố của Alpha. Hương Ô Mộc tỏa ra từ người Lục Sơ Cảnh tựa như một liều thuốc, xoa dịu tâm trí anh đang trên bờ vực sụp đổ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Dư Gia Nghệ vẫn còn chút ngẩn ngơ. Đôi mắt anh ngưa ngứa, vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt Lục Sơ Cảnh đang chăm chú nhìn mình.

Bây giờ, Lục Sơ Cảnh lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, đàng hoàng, khiến Dư Gia Nghệ tức giận quay người sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn.

Anh quay về hướng nào, Lục Sơ Cảnh liền rướn người theo về hướng đó.

Cuối cùng, Lục Sơ Cảnh quyết định trèo thẳng lên giường, ôm chặt lấy Dư Gia Nghệ vẫn đang cuộn tròn trong chăn, kéo anh vào lòng. Hắn khẽ hỏi:

"Đôi mắt có đau không?"

Lục Sơ Cảnh chưa từng thấy Dư Gia Nghệ khóc dữ dội đến vậy. Dù đã cố hết sức dỗ dành và nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ.

"Không đau."

"Anh đang giận sao?" Lục Sơ Cảnh lại khẽ hỏi.

"... Không."

Anh cũng không thực sự tức giận, dù sao đây cũng là quyết định của chính anh. Lúc này, Dư Gia Nghệ chủ yếu là thẹn quá hóa giận.

Bởi vì trong lòng anh vẫn canh cánh chuyện xưng hô tối qua.

Anh bực bội ngồi bật dậy khỏi giường, sau đó đưa tay bóp cổ Lục Sơ Cảnh như một lời cảnh cáo, nhưng thực chất lại chẳng hề dùng chút sức nào.

"Sau này không được bắt anh gọi như vậy nữa!"

"Em im lặng là có ý gì?"

Lục Sơ Cảnh ung dung kéo Dư Gia Nghệ, người vốn đang giãy giụa, một lần nữa ngã vào trong lòng mình. Bờ môi hắn vô tình lướt nhẹ qua vành tai Dư Gia Nghệ, giọng điệu chậm rãi mà trầm thấp.

"Em muốn nghe."

"Bây giờ chúng ta đã hợp pháp rồi, thỉnh thoảng gọi cho em nghe cũng được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com