Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: NGÀY ĐẦU NHẬM CHỨC

9 giờ sáng thứ hai, tại một tòa trung tâm thương mại tại Hà Nội, một chàng thanh niên tướng mạo thanh tú đứng trước biển hiệu chỉ dẫn, bên trên có ghi rõ, công ty IIC nằm ở tầng 16 của toà nhà.

"Đúng là có tiền có khác, bao hẳn một tầng làm công ty." Người thanh niên thầm nghĩ trong đầu, cậu ta chính là Trần Quốc Thịnh, mới bay từ Mỹ về Việt từ tuần trước. Cuối tuần cậu tận dụng thời gian đi thăm người nhà rồi đi nhậu cùng bạn bè, đợi đến ngày làm việc chính thức đầu tiên. Nhìn những cô gái công sở ra vào nườm nượp, đôi môi cậu nở ra nụ cười thoả mãn: "Các em, anh đến đây."

Thịnh chạy vào thang máy, vì sát giờ hành chính, thang máy có tận tám chín người, không gian chật chội phả ra mùi hương nước hoa cao cấp của phụ nữ. Trước mặt cậu là tấm lưng của một cô gái văn phòng mặc đồ màu xám, phản chiếu trên tấm gương thang máy là khuôn mặt thanh cao. Đánh mắt nhìn cô gái đang hướng bộ mông căng tròn nhấp nhô trong chiếc chân váy bó, đúng là hàng hiếm! Quả thực muốn uốn éo một trận với bờ mông này quá.

Chẳng mấy chốc đã lên đến tầng 16, khi cửa thang máy vừa mở ra, cậu dùng tay trái gõ nhẹ vào vai phải của cô, đúng vào lúc cô quay đầu lại nhìn, tay phải của cậu nắm bóp một cái thật mạnh vào bên mông cô, cậu cũng bước sang bên trái phía cô. "Haha... đã thật!" Tay cậu vẫn còn lưu hương và cảm giác căng mềm của mông cô. Cậu tiến đến chỗ lễ tân, hỏi văn phòng của tổng giám đốc, dù gì cũng phải báo cáo với sếp một tiếng.

Phòng tổng giám đốc bên ngoài có đặt một cái bàn, ngồi trên đó là một cô thư ký xinh tươi, cũng khoảng hơn 20 tuổi.

"Chào cô, tôi là Trần Quốc Thịnh."

"Dạ. Chào anh." Cô thư ký ngẩng đầu, khuôn mặt cười xinh xắn hút hồn, "Em tên là Linh, em là trợ lý cá nhân của sếp, anh có phải là Giám đốc Đầu tư mới nhậm chức phải không ạ? Sếp đang đợi anh, mời anh vào!"

"Cảm ơn cô."

Sau khi Linh thông báo xong, Thịnh gõ cửa, bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Cậu trong phút chốc đứng ngây ra, không phải vì ngồi giữa căn phòng là một cô gái mà là vì cô gái ấy quá đỗi xinh đẹp.

Cô khoảng 30 tuổi, bộ tóc đen nhánh được búi gọn trên đầu, khuôn mặt trái xoan được trang điểm nhẹ một lớp phấn, mũi cao dọc dừa, cô có đeo một cặp mắt kính không tròng, hai mắt sáng ngời. Từ trên người cô toát ra khí chất của người đẹp cao nhã có tri thức. Khiến người ta có cảm giác khó tiếp cận.

"Anh đến muộn 3 phút." Cô đang ngồi trên bàn mở lời trước.

"Hả? Cái gì cơ?" Thịnh bây giờ mới hoàn hồn. "Tôi nói anh đến muộn 3 phút." Cô đứng dậy, đưa tay phải ra phía trước. Thịnh vội vàng chạy đến, bắt tay cô. "Vừa trắng vừa mềm!" Thịnh quả thực không nỡ buông bàn tay ấy ra, cho đến khi cô tự thu tay về.

"Tôi là Tổng giám đốc công ty IIC, Nguyễn Như Vân, mời anh ngồi. Đúng giờ là nguyên tắc căn bản nhất của đàn ông, ngay cả điều này anh cũng không làm được. Tôi rất thất vọng. Chỉ thế đã đủ làm tôi có một ấn tượng không tốt về anh rồi." Cô mặt không chút biểu cảm nhìn Thịnh nói chuyện.

Nhưng Thịnh tai ù đi không nghe được chữ gì, "Tên Vân à, tên hay thật đấy, hình như tên Vân ai cũng đẹp. Ngực nở nang, hình như 36C, à mà không ít cũng phải 36D." Trong đầu cậu lặp đi lặp lại những dòng suy nghĩ, đôi mắt cậu dính chặt lấy bộ ngực nhô lên dưới lớp áo của Vân.

"Anh Thịnh, anh có nghe thấy tôi nói gì không?" Vân không vui lên tiếng. "Xin lỗi, em có hơi thất lễ, đây là lần đầu tiên bị giáo huấn nên lo sợ quá. Thành thật xin lỗi." Thịnh liền xin lỗi ngay lập tức "Giám đốc gọi là em là Thịnh được rồi ạ."

"Không cần xin lỗi đâu, anh Thịnh, tôi và anh cũng chưa thân thiết đến mức đấy."

Cô Vân lấy từ ngăn bàn một tập tài liệu.
"Tôi đã xem hồ sơ lý lịch của anh, bằng cử nhân. Mặc dù con người tôi không xem trọng bằng cấp, cái tôi quan tâm là thực lực làm việc, nhưng anh chưa từng có bất kì một kinh nghiệm làm việc nào trước đó. Vả lại ngành anh học là Hệ thống thông tin, không có chút liên quan nào về mảng đầu tư. Công ty chúng tôi là công ty đầu tư quốc tế, mà anh lại là giám đốc Đầu tư, là bộ phận đầu não của công ty, tất cả những hạng mục đầu tư dưới 1 tỷ anh đều có quyền quyết định, mặc dù đây không phải một con số lớn nhưng tôi dám chắc anh cũng hiểu câu nói tích tiểu thành đại. Những người nhiệm kỳ trước đều là những nhân tài cấp cao có nhiều năm kinh nghiệm trong mảng đầu tư ở Mỹ mới được điều về đây làm việc. Tôi không biết anh dùng cách gì để làm công ty mẹ tin tưởng anh đến thế. Nhưng đã là cấp trên điều người xuống, chúng tôi cũng sẽ vui mừng tiếp đón, nhưng anh nên nhớ. Tôi sẽ để ý sát sao đến anh, mong anh đừng phạm lỗi sai nào, nếu không tôi sẽ có quyền fire anh ra khỏi công ty ngay lập tức. Oke, được rồi, anh có thể ra ngoài. Linh sẽ dẫn anh đi gặp trưởng phòng các bộ phận." Nói hết câu, cô Vân quay trở về bàn làm việc, tiếp tục cặm cụi với đống tài liệu trên bàn, không để tâm đến Thịnh nữa.

Thịnh đứng dậy, cậu cảm thấy chân mềm nhũn ra, cậu lắc đầu, nói câu "Vâng" xong bước ta ngoài. "Mẹ nó, vừa có quyền lực vừa giỏi lãnh đạo, nhìn thấu đáo mình từ đầu đến chân. Con ả này gớm đấy. Nếu muốn đứng vững ở đây thì phải nghĩ cách giải quyết được con ả này đã!"

Sau đó, cậu theo chân Linh đi đến từng phòng làm việc của các bộ phận, nhưng cậu không hề nghe những lời giới thiệu của cô. Trong đầu toàn hiện ra khuôn mặt gợi cảm trưởng thành, nhưng làm thế nào để lấy được sự tín nhiệm của cô, nhưng không nghĩ ra được kết quả gì.

"Thôi bỏ đi, theo số trời." Thịnh tự nói ra thành tiếng một mình.

"Anh nói gì cơ?" Linh đứng cạnh hỏi.

"Ờ, không có gì. Linh, sếp nay khó tính nhỉ?"

"Đâu có. Sếp dễ tính mà, như chị gái ruột trong nhà, sếp cũng thông cảm cho nhân viên lắm."

Lần này khiến Thịnh cảm thấy vô cùng lo lắng, nghĩ thầm: "Đm , hoá ra là nhắm mình."

Nói chuyện một lúc cuối cùng cũng đến phòng đầu tư của cậu, bên trong có mấy người nhân viên đang nói chuyện đứng ngay ngắn xếp hàng lại. Linh giới thiệu qua từng người cho cậu, bên trong có hai người con gái gọi là có nhan sắc hơn người. Một cô tên Diễm, 25 tuổi, xinh xắn đáng yêu, cao khoảng một mét sáu tư, mặt tròn phúng phính, có má lúm đồng tiền, mái tóc dài ngang vai xõa ra.

Một cô còn lại tên Yên, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, là thư ký riêng của cậu. Cô mặc dù không có cái phong tình như Vân, nhưng cũng được coi là nhan sắc hiếm có khó tìm. Thân hình như người mẫu, ít cũng cao khoảng mét 7, mái tóc dài thẳng che nửa mặt, tạo cho người ta cảm giác thanh lịch, đôi chân dài thẳng tắp đi đôi tất lưới đen dài, đúng là dễ làm người ta phạm tội mà.

Cả một buổi sáng bình yên vô sự, đến tầm trưa cậu gọi 6 người nhân viên đi ăn bữa trưa. Không khí bữa ăn hơi mất tự nhiên, chỉ có Diễm là người duy nhất nói chuyện cười đùa với các đồng nghiệp.

Diễm cười nói với Thịnh: "Anh Thịnh này, anh khác hoàn toàn với tưởng tượng của mọi người." Anh Thúc ngồi cạnh ngắt lời cô: "Diễm, đừng có mà nói linh tinh. Anh Thịnh mồm nó như cái máy ý, anh tin gì mồm nó!" "Không việc gì đâu, Diễm nói đi, Thịnh trong mắt mọi người thế nào?" Thịnh cười.

"Chúng em cứ nghĩ một vị trí quan trọng như thế thì phải là một lão Tây già râu ria xồm xoàm, ai mà biết được lại là một chàng thanh niên trẻ như anh, mà anh còn ít tuổi hơn em ấy chứ! Haha, nếu mà anh không phải là sếp của em, khéo khi anh còn phải gọi em là chị ấy chứ!"

Diễm đúng là người thẳng thắn thật thà. Nhưng những đồng nghiệp khác thì như sấm đánh ngang tai, đều trách cô không hiểu chuyện, không biết tính tình người ta thế nào đã trêu thế là cùng, bình thường mà nói người trẻ hay có tính kiêu ngạo, nếu đắc tội với người ta rồi lại liên lụy đến thân mình.

Câu trả lời của Thịnh đã xua tan những băn khoăn trong họ. "Chị Diễm nói phải đấy." Đến cả Diễm cũng không ngờ cậu lại vui vẻ đồng ý gọi cô là chị, "Em chỉ là may mắn nên mới thế thôi, nếu nói về kinh nghiệm, năng lực đừng nói là so với các anh chị, đến cả Yên em cũng chẳng bằng ấy chứ. Nên em mong mọi người giúp đỡ em nhiều hơn. Thực ra em sống và lớn lên tại Hà nội, đi sang Mỹ du học được vài năm mới về đây chưa được bao lâu. Mặc dù ở công ty, em là cấp trên của mọi người, nhưng tan làm, em mong em có thể làm bạn với mọi người. Mọi người có khó khăn gì cứ mở lời, nếu giúp được em sẽ giúp. Cho dù mọi người có trêu đùa hay nói xấu em cũng không vì thế mà trù ép mọi người trong công việc, điều này mọi người cứ yên tâm, em đảm bảo công tư phân minh. Vả lại mọi người trên văn phòng gọi em là sếp Thịnh ngoài đời gọi là Thịnh là được rồi."

"Thế chú em Thịnh có được không?" Diễm không đợi cậu nói hết câu ngắt lời. "Được, được hết, chị Diễm thích gọi em là gì cũng được. Đừng để em thành con trai hay cháu trai chị là được!" Câu nói này làm mọi người cười nắc nẻ, không khí cũng thoải mái hơn hẳn.

Đây đều là những thành viên của công ty nước ngoài, mặc dù đãi ngộ tốt nhưng những gã nước ngoài đều không coi họ ra gì, đều gò ép họ. Có một người sếp như Thịnh quả là rất khó, bây giờ lại được gặp tận mặt, sao mà không vui cho được?

Khoảng thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết giờ nghỉ trưa, mọi người cùng nhau đi về tòa nhà. Thịnh và Diễm đi đằng sau, cậu hỏi nhỏ với cô: "Diễm này, Yên là người hướng nội có phải không. Thấy ít nói nhỉ?"
Diễm liếc mắt nhìn cậu: "Sao? Cậu em thích nó à? Nó là người đẹp lạnh lùng ở công ty này, vừa bước chân vào công ty chưa đến một năm đã có một đống anh theo đuổi, nhưng nó chắc như địn đóng cột, không thích ai cả. Sao? Chú em thích để chị nói hộ!"

"Chị Diễm, vào giờ làm việc rồi chị đừng gọi em thế nữa."
"Vẫn chưa bước vào cửa mà. Vừa nói mà quên rồi à, ok, sếp Thịnh." Diễm giả bộ giận dỗi quay đầu bước đi, không thèm nhìn cậu.
"Vâng, em sai rồi, em không đúng, chị Diễm tha thứ cho em."
"Thế còn nghe được"...

Người vừa trẻ vừa đẹp, thông tin này nhanh chóng lan truyền khắp công ty IIC, thậm chí còn truyền đến tai các công ty khác.

Công việc ở phòng đầu tư cũng khá nhẹ nhàng, năm người nhân viên phải tìm trong hàng trăm những hạng mục đầu tư chọn một hạng mục có giá trị phát triển nhất rồi viết báo cáo nộp cho Yên. Sau khi Yên chỉnh lý rồi phân chia các hạng mục lại một lượt nộp lên cho Thịnh. Thịnh sẽ xét duyệt một lần nữa, những hạng mục dưới một tỷ chỉ cần cậu cảm thấy hợp lý thì sẽ được cậu toàn quyền quyết định, nhưng cậu phải có trách nhiệm với tổn thất của hạng mục, sau 4 tháng tính từ ngày đầu tiên chuyển khoản, nếu không thu lại được lợi nhuận, chức giám đốc đầu tư của cậu cũng ngồi không vững nữa. Còn những hạng mục hơn 1 tỷ thì phải báo cáo với sếp Vân. Có khi cô ta còn ngẫu hứng xem lại những hạng mục bị bãi bỏ để xem có cơ hội hay không.

Vì IIC là công ty đầu tư là ngành đầu não nên chỉ có người ta đến xin cô ấy đầu tư, chứ chẳng có chuyện cô ta đi tìm người, cũng vì thế mà cô ấy có cái khí chất cao cao tại thượng, chỉ một cái gật đầu cũng đủ để thay đôỉ vận mệnh của mọit người, thậm chí còn quyết định số mệnh của cả một tập thể.

Chớp mắt đã đến tối thứ sáu. Tan làm, Thịnh và một người tên Lực ở văn phòng đi xuống gầm để xe, từ xa nhìn thấy sếp Vân và thư lý Linh ngồi trên một chiếc xe BMW318I. Cậu hỏi Lực: "Anh Lực, kia là xe sếp Vân ạ?"
"Không, đấy là xe của Linh."
"Cái gì cơ, cô ấy là Thư ký mua làm sao được?" Thịnh không tin được.

"Cô ấy không phải là thư ký mà là trợ lý cá nhân, không chỉ là việc công hay việc tư, sếp Vân đều bàn bạc với cô ấy. Công ty ngoài chú, anh Thiệu bên Kiểm toán và mấy anh chị trưởng các bộ phận kia thì nó lương cao nhất cái công ty này rồi, 318 đã là gì với nó."

"Oà, ra là thế..." Thịnh đi về phía con xe đen BENZSL500 cậu như đang ấp ủ dự định gì đó. "Nếu muốn tiếp cận với Vân thì phải lấy lòng Linh trước đã." Cậu mỉm cười nhẹ.

"Đình ơi, lần trước tao nhớ mày có nói bên chỗ chúng mày vài trăm triệu là mua được một chức sở trưởng, có thật không?" Thịnh sau khi rời khỏi công ty, hẹn Đình gặp mặt ăn cơm.

"Ừ, sao đấy? Mày mua giúp tao một slot à?" Đình vừa cười vừa giỡn trêu.

Đình vui mừng, lôi tấm thẻ ngân hàng đưa trước mặt Đình. "Trong thẻ có 500 triệu, mày tự đi tìm quan hệ với làm thủ tục giấy tờ. Tao bây giờ có tiền rồi, không quên được chúng mày. Anh em có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng. Từ tháng 7 trở đi, điều tra toàn bộ những quán net, những quán net nào mở to thì không cho chúng nó giấy phép đăng kí kinh doanh, tao muốn mở một quán, ngành này vừa nhàn mà ít vốn. Sau khi mày lên chức sở trưởng, dấu đỏ ở tay mày, làm cái dấu cũng không thành vấn đề đúng không." Đình nhét vào túi quần, không thèm cảm ơn lấy một câu, vì với quan hệ của bọn họ không cần hai chữ cảm ơn.

"Đương nhiên rồi, nhưng cục văn hoá với công thương mày tính thế nào?"

"Haha, mày cứ yên tâm, thằng công tử Vũ đang ở bên công tác Tuyên truyền, cũng là giao lưu cán bộ trong Đài truyền hình, các văn kiện về văn hoá nó làm xong xuôi hết. Còn về bên Công thương mày còn nhớ Thương béo không?"

"Con Thương béo cấp 3 đấy á?"

"Ừ, chính nó, bố nó là trưởng cục Công thương. Tao vừa tìm được hai thằng, đáp ứng đầy đủ tinh thần lẫn dục vọng cho nó. Đợi đến lúc ấy nó tự khắc tìm bố nó giúp mình."

"Mẹ mày đúng là lỗ lớn!"

"Lỗ cái gì?"

"Sao mày không đi mà thoả mãn nó." Đình cười đểu nhìn Thịnh.

"Mẹ mày, tao cũng chẳng hứng đến mức đấy." Vừa nói xong việc chính hai thằng bạn bắt đầu trêu đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com