CHƯƠNG 4: MỸ NHÂN NHỎ XINH
Long tiến lại gần, nói vào bên tai cậu: "Thịnh, mày hưởng đi, tao đi trước, đừng quên tối chủ nhật đến chỗ anh Ba đánh bài."
Thịnh gật đầu, cậu nhìn thấy Long và mấy thằng đã đi xa, liền đỡ Hoa đứng dậy. Là một đứa con gái lần đầu tiên để lộ thân thể mỏng manh loã lồ trước mặt biết bao người đàn ông, rồi còn làm chuyện hạ lưu như thế, cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
"Được rồi. Bọn họ đi rồi." Cậu nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Người đẹp ngơ ngác, "a" một tiếng rồi nước mắt tuôn trào, cô dụi đầu vào lòng cậu, cứ như đây là chỗ an toàn và dễ chịu nhất trên thế giới này. Thịnh vừa vuốt ve làn tóc đen láy, vừa dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc nữa, không có chuyện gì nữa rồi. Ngoan, ra xe, anh đưa em về nhà." Nói xong ôm cô lên xe.
"Quần áo của em... quần áo vẫn đang ở trong căn phòng kia." Cô đưa tay chỉ về phía căn phòng sau hẻm. Thịnh thấy cô đang khoả thân, cậu bèn đi ra lấy hộ, có chiếc quần bò, áo phông và một đôi giày thể thao. Còn bộ áo lót thì chịu rồi, thằng nhóc kia đã vứt đi đâu không biết.
Cậu nhìn cảnh cô đang quay người mặc quần áo. Mặc dù bờ mông không được gọi là to tròn, nhưng cũng đủ để cậu mê mệt. Hoa mặc xong quần áo, rồi trả lại áo vest cho Thịnh.
"Cảm ơn..." Cô còn chưa nói hết câu, Thịnh đã kéo cô trước mặt mình, "Cảm ơn cái gì? Em vừa bảo nhận anh làm người yêu xong. Ai đời cảm ơn với người yêu không?"
"Em..." Cô nói ngập ngừng, hai người lại quấn quýt vào nhau. Đúng lúc này, một cái hôn đã đủ chiếm lĩnh được trái tim của người con gái. Một lúc lâu sau, hai người tách môi ra, một vị nước bọt còn đọng trên đôi môi mềm, cứ như cả hai đều không nỡ tách rời đối phương.
Cậu đưa cô về trên chiếc xe BENZ, đồng hồ đã điểm 1:30, không biết là cái lạnh về đêm hay là cái lạnh của điều hoà ô tô, cô cảm thấy khoan khoái hơn hẳn.
"Nhà em ở đâu?"
"Em... em không về nhà đâu."
"Sao thế?"
"..."
Thịnh không nhận được câu trả lời quay sang nhìn cô, cậu đưa tay phải ra, nhẹ nhàng sờ đến mu bàn tay cô thiếu nữ:
"Còn chuyện gì không thể nói cho anh nghe sao? Có gì khó khăn anh sẽ giúp đỡ em, anh có còn là người ngoài nữa đâu? Phải không em?"
Câu nói này đậm mùi lừa tình nếu nói với một cô gái có kinh nghiệm xã hội. Sao cá có thể cắn câu? Nhưng khi nói với một cô thiếu nữ tuổi hồng đang mơ mộng về một tình yêu đích thực, đây quả là mật ngọt chết ruồi.
Bàn tay nhỏ của Hoa nắm chặt lấy bàn tay Thịnh, "Em định bỏ nhà đi...bố em qua đời từ sớm. Mười mấy năm qua một mình mẹ nuôi em, bà ý làm ăn cũng có thu nhập ổn, em vốn tưởng gia đình em cứ hạnh phúc như thế. Nào ngờ mấy tháng trở lại đây, bà ý dẫn một người đàn ông về rồi muốn kết hôn với ông ta. Cũng vì chuyện này mà em với mẹ cãi nhau vài lần. Thế là em giận bỏ nhà đi, vừa đi dạo được một vòng thì gặp mấy thằng đấy... anh cũng biết rồi đấy."
"Ờm. Ra là như vậy. Thế em qua chỗ anh ngủ một đêm. Sáng sớm mai, anh đưa em về. Em cứ nghĩ cho kĩ, mẹ em cũng không sai. Nếu mai em vẫn nghĩ chưa thông thì chúng mình lại bàn bạc lại.
Xe chẳng mấy chốc đã đến một khách sạn cao cấp, hai người đến quầy lễ tân.
"Chào anh. Đây là chìa khoá phòng , mời anh." Cô gái quầy lễ tân cung kính lịch sự đón chào khiến Hoa cảm thấy tự hào và hạnh phúc.
Con người ai chẳng có lòng hư vinh, cô gái nào chẳng mong muốn người đàn ông của mình vừa có tiền tài, địa vị, lại dịu dàng, còn không ngại nguy hiểm cứu mình? Nếu so sánh anh với những người con trai cùng tuổi, anh không chỉ là anh hùng, mà còn là một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích!!!
Tổng hợp hết những yếu tố này lại, Hoa đã bằng lòng trao thân cho người đàn ông này. Thịnh kéo tay cô, dẫn cô vào thang máy. Hoa có thể nhận thấy rõ ánh mắt ghen tỵ của lễ tân, cũng vì lẽ ấy mà cô dấy lên tự hào: "Ngưỡng mộ không? Anh ấy chính là bạn trai tôi đấy!"
Bước vào phòng, Thịnh đưa một chiếc áo tắm cho Hoa.
"Anh vào tắm trước. Đợi anh vào thì em cầm bộ quần áo này mặc vào, thay bộ trên người ra. Quần áo em bẩn hết rồi. Đợi anh tắm xong thì em vào tắm sau nhé! Anh sẽ bảo phục vụ giặt quần áo hộ em, sáng sớm mai là có quần áo sạch để mặc luôn ấy mà! Thôi, anh vào tắm trước đây!"
Theo lẽ thường, cậu phải nhường cho con gái tắm trước mới phải nhẽ, nhưng nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng. Nếu không nhanh sợ không kịp "vào việc" mất. Lúc Thịnh bước ra, Hoa đã thay xong quần áo.
"Em vào tắm đi kẻo muộn, đêm nay em nằm trên giường, anh nằm ở sô pha là được."
"Vậy... vậy thì không được."
"Chẳng có gì mà không được cả. Sô pha cũng to, anh ngủ được, em vào tắm mau lên, nhớ ngủ sớm nghe chưa?" Thịnh chẳng đợi Hoa nói, cậu cầm bộ quần áo bẩn của cô lên rồi đi ra ngoài, thuận tay cầm chìa khoá phòng.
Bước ra ngoài cửa, Thịnh tìm chiếc quần lót của cô, bên trên còn đọng lại một lớp dịch nhầy, cậu đưa lên mũi ngửi, phảng phất hương mùi thơm con gái và mùi khai nhè nhẹ, không biết là thơm hay là hôi, chỉ biết nó có chất kích thích rất lớn với đàn ông. Phải chăng đây là mùi hương của tình ái!
Người phục vụ cũng lên lấy quần áo, cậu cởi áo sơ mi và chiếc quần dài ra, chỉ mặc một chiếc quần lót. Rồi nằm ườn trên ghế sô pha đầy khó chịu, cậu cao một mét tám, mà chiếc ghế cùng lắm mét bảy. Chiếc ghế làm bằng da thật rất mềm, vừa đặt lưng xuống đã lọt hõm cả người. Cậu lấy tạm một chiếc chăn đắp lên người.
10 phút, 20 phút, nửa tiếng đã trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì?!
"Mẹ nó chứ hay mình tính sai bước nào? Sao mãi chưa đi ra, giờ mà còn không chịu bước ra, mình lại vào hiếp nó một trận mới được!!!" Thịnh kích động không kiềm được cái hứng...
Đúng lúc này, cửa phòng tắm nhè nhẹ mở ra, cô gạt tay cầm cửa phòng tắm, mái tóc ươn ướt, đang khẽ bước ra khỏi phòng. Giờ mới tắm xong. Bọn con gái có khác, tắm cũng lâu!
"Anh... anh lên giường nằm đi ạ, em thấy anh nằm trên sô pha... khá khó chịu ạ." m thanh nhẹ nhàng trong veo đả động đến cậu.
"Cuối cùng cũng chịu ra rồi." Thịnh vui thầm trong lòng, cậu gắng thể hiện mình ổn, "Không sao đâu em, anh ngủ đây cũng được. Chẳng lẽ lại để em ngủ ở sô pha, đúng không nào?"
"Giường cũng rộng... đủ để hai... hai người nằm ạ."
"Thôi..." mồm cậu nói không, nhưng trong lòng nghĩ: "Đợi chút nữa đi em, anh rồi sẽ cưng chiều em."
Và đúng là cầu được ước thấy, Hoa ngồi xổm xuống, khóc thút thít. Thịnh vội vàng đỡ cô dậy:
"Sao thế em? Sao lại khóc rồi?"
"Em... em biết vì sao anh lại... lại... không muốn ngủ trên giường..."
"Em biết cái gì?!" Thế thì rắc rối to!!! Thịnh thầm nghĩ.
"Anh... có phải anh... hic... hic... có phải anh không muốn ngủ cùng em trên một chiếc giường... hic ... là bởi vì... hic... anh chê em... bẩn ..."
"Hả? Làm gì có chuyện đấy? Sao anh lại chê em bẩn được?" Thịnh vò đầu bứt tai.
"Em vừa bị... chúng nó... hic ... đánh... Chúng nó còn nói những lời... hic... còn sờ... còn nghịch... anh chê em bẩn... nhưng em vừa... tắm rồi... sao anh còn... chê... huhu..." Hoa càng nói càng khóc to hơn, cô rơi nước mắt thành hai hàng.
Nhưng những điều này nằm ngoài những dự đoán của cậu, cậu chẳng thể ngờ con gái lại suy nghĩ nhiều như thế. Cậu nhìn khuôn mặt của người đẹp, đôi mắt ngấn lệ, mơ màng, khiến con người ta vừa rung động vừa yêu thương, cậu chỉ muốn ôm cô vào lòng, bảo vệ cô, không để bất kì một ai ăn hiếp cô nữa.
Thịnh nhìn xuống thân hình của cô, chiếc áo tắm vốn đã quá cỡ với thân hình bé nhỏ. Mà cô lại ngồi xổm xuống, áo đã trễ xuống tận hai bên vai, ngực trắng nõn đang căng cứng về trước, do cái lạnh của điều hoà khiến hai nhũ hoa cứng lên như hai hạt ngọc. Giữa hai đôi chân trắng nõn, có một bóng đen nhỏ rậm rạp. Hoa đang ở trạng thái kích động, cô chẳng hề chú ý đến những sự thay đổi này.
Thịnh vì muốn để người con gái trong vòng tay yêu mình đến chết đi sống lại, nên cậu buộc phải kiềm chế cái ham muốn dục vọng đang sôi sục trong lòng. Nếu không, ngay bây giờ cậu chỉ muốn đè mạnh cô xuống rồi nện cô một trận!!.
Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, nhẹ nhàng cúi thấp đầu, bắt đầu từ cằm hôn lên, mân mê mút mát vị ngọt của cô. Hoa nhắm hai mắt, để mặc cậu tuỳ sức lộng hành, để cậu hôn liếm hết những giọt nước mắt tủi hờn kia đi.
"Hoa, làm sao anh có thể chê em bẩn được? Đừng nói chúng nó làm gì em, cho dù em có bị chúng nó... thì trong lòng anh em vẫn là thuần khiết và đẹp đẽ nhất. Có những chuyện em không thể khống chế, nhưng trái tim em ra sao, anh hiểu rõ. Anh không dám ngủ chung với em là vì anh sợ anh không khống chế nổi bản thân. Em có biết em đẹp thế nào không? Nếu anh làm thế thì anh khác gì chúng nó? Phải không em?" Thịnh cứ thế dần dần từng lời từng lời đường mật rót vào tai cô. Cậu ôm cô vào lòng.
Hoa đã bị cảm động bởi những lời ngon ngọt ấy làm cho cô mất tỉnh táo, nó đã chiếm lấy tâm hồn cô. Cô dùng hai tay ôm chặt lấy eo của cậu, để thân thể cô chạm vào lớp thịt săn chắc kia. Bên tai cô còn nghe thấy tiếng tim đập từng nhịp của anh, lòng cô dâng trào cảm giác vui vẻ và hạnh phúc.
Thịnh bắt đầu đưa đôi bàn tay vào trong lớp áo tắm của cô, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trắng muốt của cô. Đầu vú mẫn cảm của cô đang bị thân hình người đàn ông bên trên đè xuống, máu nóng trong người hừng hực sôi trào, cái khoái cảm nhẹ nhàng bắt đầu dâng trào từ đầu ngực. Lần này cô mới cảm nhận được thân thể cô đã dần lộ diện ngoài lớp áo choàng.
Theo bản năng, Hoa ngại ngùng chỉnh lại lớp áo, nhưng cô không thể nào cưỡng chế sự cuốn hút từ thân hình của người đàn ông trước mặt. Có thể tiếp xúc thân mật với một người đàn ông mà mình yêu thương có lẽ là khao khát của bất kì người phụ nữ nào trên thế giới, cho dù có là 60 70 tuổi hay chỉ mới chớm 16 17 tuổi, đây đều là niềm khát vọng và mơ ước mãnh liệt của phái nữ. Thịnh thấy cô gái trước mặt đã thích còn làm bộ, cậu mừng thầm: "Đến lúc em chủ động rồi."
Trong đầu Thịnh hiện lên hình ảnh trưởng thành sexy của Vân, cái đáng yêu trong đôi mắt của Ngọc, cậu bé càng lúc càng căng phồng phổng phao, cho đến khi chiếc quần lót của cậu đã lòi ra đầu vòi, và cũng vừa hay chạm vào phần rốn của cô. Thân thể cô khe khẽ cựa quậy, cảm nhận được phần thịt cưng cứng kia đang chạm vào cô.
"Anh có khó chịu không?" Hoa quả nhiên đã cô đã bỏ cái hổ thẹn vị kỷ để quan tâm đến cảm xúc khó chịu nơi anh. Cô cũng cảm thấy cơ thể mình có thể thỏa mãn được người đàn ông bên cạnh cũng là một niềm tự hào vô bờ bến. Thịnh ngại ngùng đáp:
"Em lên giường ngủ sớm đi, lúc nữa là hết rồi." Cậu còn giả bộ đẩy cô về phía giường ngủ.
Lần này chẳng cần ai ra lệnh hay uy hiếp, Hoa tự túc quỳ xuống, kéo chiếc quần lót của cậu xuống. Con chim cứng thẳng được thoát ra khỏi sự kìm kẹp của lớp vải quần, nó như có sức đàn hồi chọc thẳng về phía trước, nảy thẳng vào mặt cô gái.
"A" cô thiếu nữ kêu nhẹ một tiếng, nhưng chẳng do dự lâu, cô đưa miệng ngậm lấy đầu tròn to của cậu, dùng nước bọt bôi trơn.
"Anh biết em là một cô gái tốt, anh cũng thích em, nhưng em làm thế vì cảm kích việc anh cứu em thì sau này em sẽ hối hận đấy."
"Không, em không hối hận đâu."
Hoa không ngậm cậu bé, cô dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu:
"Không phải em cảm kích vì anh đã cứu em, mà là vì em thực sự yêu anh. Chỉ cần anh không ghét bỏ em, em nguyện yêu mình anh, em muốn làm người phụ nữ của anh." Giọng nói kiên định như thể cô đã quyết thì chẳng gì có thể ngăn cản. Nói xong cô lại ngậm thanh gậy kia, liếm hút một cách ngại ngùng và chẳng mấy thành thạo.
Bất kì người đàn ông nào cũng có thể chiếm được thể xác của người phụ nữ, nhưng cái thoả mãn của thân thể và con tim thì chẳng phải ai cũng chiếm lĩnh được. Thịnh kéo cô gái đứng lên, cô đang cố gắng dùng miệng để thỏa mãn cậu nhưng quả thực khó khăn, áo choàng tắm đã tụt xuống quá nửa thân người, cậu ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của cô, cậu nhấc hai chân cô rời khỏi mặt đất, để cô dựa lưng vào tường. Hai người đầu chạm đầu:
"Hoa à, anh yêu em, tin anh đi."
"Anh Thịnh, em tin anh. Em yêu anh."
Hoa đã gợi tình, đôi môi mấp máy hoà quyện với môi cậu, hai người cùng trao cho nhau những dòng nước bọt ướt át.
Đôi chân cô tự động nhấc lên, quàng chặt vào eo Thịnh, những lớp lông tơ khẽ vờn qua phần bụng, cậu có cảm giác hơi ngưa ngứa. Một cô thiếu nữ ấp ủ tình yêu cuồng nhiệt, một người đàn ông háo sắc đến đỉnh điểm, hai người không ngừng hôn liếm môi mặt nhau.
Thịnh dùng một tay sờ bóp bộ ngực non tơ, hai đầu ngón tay vân vê đầu nhũ hoa, một tay lần theo đường đũng mông từ đằng sau, lần dò khe nước suối được bao bọc bởi những lông mu thưa thớt. Ngón trỏ và ngón giáp út nhẹ nhàng tách môi âm đạo ướt át ra làm đôi, ngón giữa nhẹ để vào giữa lỗ động bé nhỏ kia, tay nhu hoà đưa theo nhịp, dần mở rộng đường kính của động dâm.
"A... anh ơi. Em... em.. em hơi ngứa." Những chất nhờn tinh trắng dần được tiết ra từ động dâm kia, đôi mắt cô nhắm chặt, đầu dựa vào tường, mông ưỡn cong đung đưa. Thịnh sát lại gần bờ cổ trắng đưa lưỡi nhấm nháp, tay phải đang mân mê đầu nhũ hoa dần đưa xuống phần thịt mềm tròn dưới mông nắn bóp, dần mở bờ mông ra làm đôi, tay trái cầm lấy thanh gậy đang ưỡn dựng đứng lên, ấn quy đầu vào đôi môi âm đạo ươn ướt đang chúm chím nở làm đôi kia.
"Anh vào nhé, có hơi đau, em cố chịu, được không?"
Thịnh cảm nhận khoái cảm đang được âm đạo hút chặt ở phía đầu cậu bé, cậu cố gắng an ủi đến cô thiếu nữ.
"Em yêu anh, em là của anh, anh đến chiếm hữu cơ thể em đi. Em có thể chịu đựng được."
Cô gái đáng yêu nghiêng đầu nép sát dựa vào vai cậu. Thanh kiếm cứng rắn đợi cả một đêm cuối cùng cũng có thể xâm nhập vào hang động mềm ướt kia, cậu đã vào được một nửa thanh kiếm. Nhưng do tư thế làm tình này khá khó, một khấc ngắn của cậu vẫn đang ở ngoài môi âm hộ đang mở rộng làm đôi kia.
"A!" Thân hình cô như viên đạn mạnh mẽ ôm chặt lấy đầu cậu, mặt cậu áp trực tiếp lên bộ ngực của cô, hai chân cô kẹp chặt lấy hông cậu. Cảm giác đau đớn cũng không như cô nghĩ, cô vẫn có thể chịu đựng được. Hoa thở phào một tiếng, may lần đầu không đau như lời các bạn nói, cô lại càng yêu thương người đàn ông bên cạnh hơn.
Thịnh thì hoàn toàn ngược lại, âm đạo không có bất kỳ cản trở gì, vào sâu tận bên trong, thế là rõ con bé này không còn trinh tiết gì. Mất bao nhiêu công sức dạo đầu, kết cục là gái mất trinh. Sớm biết thế, cậu đã tiến đến hiếp nó cho xong chuyện. Tâm trạng thương hoa tiếc ngọc phút chốc tan biến, cậu giữ chặt lấy hai chân của cô, dùng lực ấn mạnh về phía trước, cho đến khi hai chân cô đã thẳng tắp với đầu.
Cậu liên tục ra vào mạnh bạo như nổi trận giông tố. Mỗi lần ra cậu để đầu cậu bé ở trong cửa âm vật, rồi cậu lại tiến sâu hẳn vào trong, hung hãn chọc ngoáy vào tử cung yếu ớt non nớt kia. Môi cô bé được cọ sát di chuyển liên tục khiến nước bắn ra tung toé, lông mu của cả hai ướt đẫm dịch thể trắng của cô.
Hang động lần đầu tiên có người bước vào đã sung sức như thế khiến cô sung sướng mắt trợn ngược, nước dãi chạy xuống, hai tay dùng lực nắn bóp đôi vai của Thịnh. Mặc dù toàn thân cô cảm nhận được từng đợt từng đợt khoái cảm, nhưng người đàn ông trước mặt từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, cô có ít nhiều cảm giác sợ hãi:
"A... a... anh... nhẹ chút... nhẹ một chút... em là lần đầu" chưa nói hết câu nước mắt cô đã trào dâng đầy khoang.
Nước mắt của cô đã làm Thịnh trấn tĩnh lại đôi chút, cậu mới nhận ra ngày thường vận động mạnh cũng có thể mất trinh, cũng vì thế mà giờ cô không cảm thấy đau và có máu. Từ ngày xưa đã có biết bao người con gái không có máu trinh mà được coi là đĩ thoã lăng loàn, vậy mà hôm nay chính cậu lại là người phạm lỗi sai ngu ngốc ấy? Nếu cậu tỉ mỉ quan sát những biểu cảm của cô, quả thực cô là một trinh nữ giữ tiết.
Vừa nghĩ đến đây, Thịnh vội giảm tốc độ xuyên vào thọc ra, cậu để hai chân cô xuống, một tay giữ lấy bờ mông cô, một tay vỗ về làn tóc cô:
"Anh xin lỗi, Hoa à, em đừng giận anh, có được không? Em đẹp quá, anh vào sâu bên trong cảm thấy rất dễ chịu. Nên không kiềm chế được. Anh xin lỗi vì không để ý đến cảm giác của em. Em tha lỗi cho anh có được không?" Thịnh vừa nói những lời đường mật, vừa hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của cô.
"Vâng" Hoa vốn chẳng tức giận như thế, người đàn ông trước mặt còn xin lỗi trước, cô nào nỡ nói gì.
"Vừa nãy em đau lắm phải không?" Thịnh vừa nói vừa động đậy di chuyển cậu bé từng nhịp đều đặn.
"Không... a... em thích... a... dễ chịu... nhưng vừa nãy... nhìn anh ghê lắm..." Sự sợ hãi trong đáy mắt cô đã biến mất, cô bắt đầu toàn tâm toàn sức hòa mình vào cuộc vui hai người. Và cũng vì thế, khoái cảm dần được tăng lên gấp bội.
Nhưng Thịnh vẫn chưa tìm được đáp án câu hỏi mà cậu muốn: "Em yêu, em hay tập thể dục phải không nào?"
"Em ạ... a... em có... em ở trong đội nhảy của trường... nhanh quá... anh... sâu quá... em đau..." Cô gái đang mơ màng trong khoái cảm ái tình chẳng còn tâm tư nghĩ ngợi tại sao người đàn ông trước mặt lại nói câu này.
Sau khi Thịnh nghe được câu trả lời cho vết máu trinh của cô, cậu càng dễ lên đỉnh. Thanh kiếm đang chọc thẳng cứ tiếp diễn, Hoa bỗng điên loạn ôm chặt lấy người cậu, bờ mông ưỡn mạnh về phía trước, kẹp chặt lấy xương chậu của cậu,
sau đó cô co quắp người lên:
"Anh... em sướng quá... em cảm giác em bay lên rồi..." âm hộ của cô phun ra nước bắn đầy tinh dịch lên đầu dương vật mẫn cảm.
"Em à, em đến tháng vào ngày nào? Mau nói cho anh nghe?" Thịnh bắt đầu không kiềm chế lại được bản thân, cậu đã nhịn cả một đêm, cuối cùng cũng đến lúc xuất tinh.
"Vừa hết từ ba hôm trước." Ba ngày trước khi đến và bốn ngày sau khi hết kinh là ngày an toàn, không sao cả. Thịnh vừa nghĩ đến đây, dương vật đã bắt đầu phồng căng tinh dịch, như lựu đạn có sức phóng, bắn ra.
"A.." Cảm giác lên đỉnh lần đầu vẫn u mê chưa dứt mà lần lên đỉnh thứ hai sực trào đến, tử cung cô tiếp nhận một lần phóng tinh nóng hổi. Cảm giác cô gái lần đầu được thử mùi vị của ái tình vui sướng đến khóc ra nước mắt.
Sau cuộc ân ái, mọi thứ trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn trong căn phòng sang trọng. Một chiếc giường mềm mại rộng rãi, hai cơ thể không một mảnh vải che thân quấn quýt ôm ấp nhau.
"Hoa à, vừa nãy em có thoải mái không?"
Thịnh vân vê nhẹ bờ mông cô.
"Dạ" Sau những kích thích ái tình, cô thiếu nữ lại quay về với sự xấu hổ vốn có, mặt đỏ lên ghé sát vào ngực cậu.
"Em không còn là con gái rồi, từ nay về sau không được buông thả, nghe rõ chưa?"
"Em đâu có." Hoa ngẩng đầu, bặm môi nhỏ nhìn cậu.
"Nếu mai anh chết, mười sáu năm sau em cũng không được tìm bạn trai, không được làm chuyện ấy, em có làm được không?"
"Anh nói linh tinh. Không có chuyện đấy đâu. Em hiểu ý anh rồi."
"Thế thì tốt, em phải hiểu cho mẹ, chỉ cần người ấy đối xử tốt với mẹ em, làm bà ấy vui là được. Có phải không?"
Đây không phải là người đầu tiên dạy cô những điều này, nhưng là người con trai đầu tiên cô yêu nói những lời này, nó có sức mạnh gấp trăm ngàn lần so với những lời chỉ dạy của bố mẹ, nó như thánh chỉ, khiến cô răm rắp nghe theo. (Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều đứa con gái bỏ nhà theo trai)
Thịnh nhẹ nhàng xoa bóp âm vật của cô. Hai chân cô kẹp chặt lại. Sự ấm nóng từ đôi bàn tay truyền đến âm hộ đang sưng lên. Nhẹ nhàng, thoải mái và ngọt ngào của tình yêu đưa cô vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com