Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷

Rõ ràng em muốn có cái gì để  cứu rỗi bản thân hằng ngày. Em đang dần bị sa đoạ vào những thứ không đáng có trong cuộc sống này. Em đang bị ghìm chặt vào những câu từ dèm pha, bị chìm sâu vào thùng tiêu cực, chờ đợi những cơn mưa bạo hành ập tới, cứ thế dần trôi, bất lực chờ cái chết tới vậy.

Sáng em chỉ biết đứng yên chết lặng giữa căn nhà không người, ngày nào cũng thế, em đứng giữa hành lang vô vị chờ một người, dù biết người đó tối nào mà chẳng cãi nhau. Từng miếng bánh mì được gặm với đôi mắt trống rỗng nhìn xung quanh, đầu óc đờ đẫn như lạc trong tâm trí thế giới khác. Chân tay cứ bủn rủn như báo hiệu điều gì đó, em chờ kẻ bắt nạt tới đánh em, đó đâu phải thói quen vốn có của em, em đầu nào muốn thế, chỉ đơn giản muốn chết quách cho rồi.

Cái vẻ đẹp đất trời vẫn đẹp sao, cứ tự mình thả hồn vào đất trời xinh tươi mà trong lòng không chút vướng bận. Vậy mà giữa bầu trời tuyệt đẹp này, lại có người có bầu trời đau thương trong mình. Em như bức tượng vô hồn mặc ai dè bỉu, chê bai thậm chỉ đánh đập, họ có quyền đập em đi rồi "xây" em lại, cứ như thể món đồ chơi vậy. Em chỉ là kẻ vô dụng chịu những khốn khổ trong đời sống, những đau thương từ quá khứ, cứ như vậy cố gắng tồn tại đến cuối đời, chỉ biết mượn câu văn để tồn tại trong chiều thu ấm áp, lặng im để gió phảng phất để xiêu lòng.

Sự sống bắt đầu cho em thật dễ dàng, nhưng để sống được là điều em luôn băn khoăn. Em cứ lặng im để bị đánh đập, em cũng không tỏ ra uất ức, tìm cái lí do quanh quẩn trong đầu thế thôi. Em không buồn giải thích, nhưng thật khó khăn khi tự đấu tranh tư tưởng trong lòng, đòi hỏi tự do trong đầu giữa cái trời bom đạn bạo lực ngôn từ, không có cái ô nào chịu đựng được cơn mưa bạo hành này nữa rồi. Muốn đi học hoá ra lại khó nhằn như thế, có tiền mua được sách vở nhưng lại không mở được xiềng xích bạo lực học đường. Em ám ảnh, em thực sự ám ảnh, em biết sợ chứ, em đâu phải loài động vật xấu sống trong thế giới loài người mà bị đè đập đàn áp tàn bạo như thế, lắm lúc em tự hỏi con người có thực sự nắm được tự do không? Park Jimin em cũng là con người mà?

Cái nhật kí đầy ắp chữ nghuệch ngoạc, em cũng chẳng biết viết cái quái gì trong đấy nữa, chắc là kể về thời thanh xuân chăng, một thời hứng chịu những trọn đời. Em cứ tưởng chỉ có con nít chịu phạt bằng roi để ngày một lớn chứ, em không muốn như thế đâu, em đòi hỏi bình yên mà chỉ thất thần gật đầu chờ mong, mắt mỏi, nước mắt cũng cạn, tay chân mệt nhoài, vết thương bị rách, bên trong em cũng chết mòn chết mỏi. Jimin em cứ che cho cái uất ức một cách bất cẩn, rõ là nói không uất ức nhưng cái trả cho nói dối còn đắt hơn cái yên tĩnh em mong, chẳng có giọt mưa nào che nổi cái nước mắt bất công em nghẹn ngào hằng đêm. Cái than thở nghe muốn chán, nhưng khi có người trút bầu tâm sự chắc cũng chẳng hay biết chuyện mình kể đâu rồi ấy chứ.

Ngay cả cũng là phụ nữ, mẹ em cũng thế rời bỏ đi, bà ấy ngày ngày lo kiếm đàn ông hằng đêm còn lo hơn kiếm thuốc lo cho sức khoẻ càng cạn kiệt của em. Biết là mình đủ khá giả để tự lo, nhưng cái em cần là sự quan tâm thì nhà thuốc không bán, buồn cười nhỉ, bệnh quá hoá điên, chỉ có lời căn dặn của bác sĩ cho hàng nghìn người. Chạy ráo riết khắp nơi như người mất hồn, họ có quan tâm đấy, nhưng câu thứ hai lại là mời chào đón khách. Em chán ghét cái thế giới này, ngay cả những lúc điếng hồn vì bị móc túi sau khi có dăm ba lời khen lọt tai. Do em ngốc, do em thèm khát cái sự sống âu lo của người khác dành cho mình hay cái thế gian này quá ác độc. Cả người thân mình cứ thế lặng lẽ mà đi.

Ngoài gia đình, đến giờ em cũng chẳng biết định nghĩa sao cho đúng, bởi từ lâu đã chả cảm nhận được hơi ấm ấy. Còn tình yêu...ừm.....nói sao nhỉ?

Tình yêu ư? Em cũng chưa bao giờ nếu được cái vị ấy, có vẻ vừa ngọt vừa đắng, đối với một người khát khao sự quan tâm như em, em ước lắm, mong có người bên cạnh lắm. Chưa bao giờ em nghĩ sẽ có người vì em mà ở lại, bởi khó nhọc ra sao, cái giá trả cho kẻ luỵ tình rất đắt đến nhường nào, chẳng dám buông thả để mình đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com