✩
đôi mắt tôi hướng về phía sân khấu rộng lớn, nơi có bóng dáng của hai người đàn ông trông vô cùng xứng đôi vừa lứa, ánh mắt của họ tràn ngập tình ý, như thể mọi thứ xung quanh họ đều tan vào hư không, chỉ có người kia ở trước mắt mình.
tôi nhìn bóng dáng họ ở đó, rồi lại cười một cái, nhớ lại những chuyện từ thời xưa cũ, từng lời tuyên thệ vang vọng khắp căn phòng xa hoa rộng lớn, nhưng tôi chỉ nhìn thấy từng mảnh kí ức được góp nhặt lại từ quá khứ xa xưa.
mùa hè của những năm đó cứ hiện lên một cách rõ ràng trong trí nhớ của tôi, cho dù tôi có làm thế nào cũng không ngưng nhớ đến được.
tôi và hyukkyu là mối quan hệ họ hàng ruột vô cùng thân thiết, mẹ của anh là chị của cha tôi thế nên tôi và anh khi còn bé đã rất bám nhau, dù cho vẫn có các cô cậu bé cùng lứa nhưng chỉ có tôi và anh bám nhau.
tôi rất bám anh, ngược lại anh cũng xem tôi như em ruột, chúng tôi làm gì đi đâu cũng có nhau, thân thiết đến mức chỉ cần nghe tiếng gọi điện thì hai bên gia đình đều biết chúng tôi đang gọi cho nhau.
chỉ cần một trong hai người không xuất hiện, mọi người sẽ liền hỏi rằng, người còn lại đâu rồi? sao lại đến một mình?
chúng tôi vẫn cứ mãi thân thiết, tôi còn từng nghĩ sau này tôi với anh sẽ sống chung một nhà, và anh cũng nghĩ thế.
tôi nhớ cái kế hoạch trẻ con ấy được nói ra vào hè năm tôi lớp bảy, cái độ tuổi mà giọng nói còn non nớt, những suy nghĩ chưa kịp trưởng thành.
"hyukkyu hyung, hyung ơi mẹ em nói mỹ thuật không kiếm được tiền, nên em đành phải chuyển sang IT thôi"
giọng tôi lanh lảnh, mang theo cái sự non nớt của một đứa trẻ chưa trưởng thành. hyukyu chỉ mỉm cười nhẹ, giọng nói dịu dàng an ủi.
"không sao, dù cho có làm gì, em vẫn có thể vẽ mà đúng không? hyung sẽ ở đây mãi với minseok mà"
lúc đó, tôi cười, một nụ cười thật vui vẻ qua cái màn hình vi tính nhỏ, tôi luôn luyên thuyên nói thật nhiều, thật nhiều, hyukkyu chỉ im lặng, lắng nghe, rồi thuận theo những gì tôi nói.
"hyung nhớ nhé, em với hyung sẽ cùng nhau thuê chung cư, em học năm nhất hyung học năm cuối, em với hyung sống cùng nhau, đi học, đi chơi, làm mọi thứ cùng nhau, có được không?"
"được chứ"
ngày đó, hyukkyu nhanh chóng đáp lời mà không cần suy nghĩ, vì chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, mang cái sự ngây thơ, non nớt, thích gì muốn đó, hứa với nhau những lời hứa không bao giờ thực hiện.
những lời hứa rồi sẽ bị bỏ quên.
khi lớn lên thêm một chút, chúng tôi vẫn giữ những lời hứa đó trong lòng, chỉ là bây giờ đã có cái gì đó khác đi rất nhiều.
chúng tôi dần ít liên lạc với nhau hơn vì cả hai đều phải bận học, chúng tôi vùi mặt vào những câu chuyện sách vở, và vùi mặt vào những chuyện không đáng để phải suy nghĩ nhiều.
cả tôi và anh đều mang trong mình những suy nghĩ theo hướng tiêu cực, chúng tôi dường như đã xa cách nhau hơn rất nhiều, dù cho chuyện đó không đáng gì để bận tâm.
nhưng xa mặt là thế, cạnh nhau chúng tôi vẫn vui vẻ, chỉ là đã dễ xảy ra xung đột, ở một độ tuổi mà cả anh và tôi đều nhạy cảm, cái tôi cao, tôi và anh liên tục xảy ra những trận cãi vả vì những chuyện rất nhỏ nhặt.
cũng từ lúc đó chúng tôi đã nhận ra, dường như có một bức tường vô hình chắn ngang giữa tôi và anh.
những cuộc tranh cãi xảy ra nhiều đến mức tôi và anh dần im lặng với nhau, ít khi còn những trận cười vang qua chiếc màn hình nhỏ.
lại lớn thêm một chút, tôi và anh đã có những nhận thức tốt hơn, chúng tôi dần nhường nhịn, không còn những trận cãi vả vì những chuyện nhỏ nữa.
năm đó anh thi tốt nghiệp, cái kì thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh, theo lẽ đó tôi đã đi cùng anh, tôi nài nỉ cha mẹ để được qua nhà anh chờ anh thi xong tốt nghiệp.
những ngày anh thi tốt nghiệp, tôi luôn lẽo đẽo theo sau, tôi chờ anh mỗi ngày ở cổng trường, các anh chị tình nguyện viên gần như đã quen mặt tôi giống như tôi là một thành viên của đội tình nguyện.
suốt thời gian đó, dù cho có chờ nhiều đến thế nào tôi cũng đều thấy vui vẻ, vì tôi đang chờ hyukkyu kia mà.
nhưng có lẽ tôi sẽ không biết, từ sau những ngày vui vẻ thật lòng cuối cùng ngày hôm đó, từ nay về sau tôi và anh vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào được như thế này nữa.
việc đó chỉ xảy ra sau khi anh thi tốt nghiệp một tháng, tôi quen biết một người, là bạn của anh, tên là jeong jihoon, trong mắt tôi anh rất đẹp, cũng rất vui tính.
chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau với tư cách là mập mờ, trong khoảng thời gian quen rất vui vẻ, chỉ là tôi quá nhạy cảm, thường xuyên cãi nhau với anh.
đến một ngày, cái sự nhạy cảm đó của tôi đã giết chết mối quan hệ, tôi khóc lóc nức nở, tôi tiếc anh lắm, tiếc từng cái mà anh có, tôi tìm hyukkyu tâm sự, trò chuyện, lần này giữa tôi và bạn anh, anh chọn tôi, tôi uất ức được anh dỗ dành nâng niu, dường như cảm giác đau đớn đó của tôi cũng không còn nhiều.
nhưng mọi chuyện trong cuộc sống cũng từ đó đảo lộn, tôi cãi như rất nhiều với hyukkyu giống như chúng tôi ngày càng cách xa nhau vì rất nhiều chuyện.
khoảng cách đó cứ lớn dần cho đến một hôm.
lần đó tôi phát hiện ra, hình như jeong jihoon thích hyukkyu, thật ra đây là điều tôi đã lo lắng từ khi còn mập mờ với jihoon, giống như khi tôi phát hiện ra việc đó, tôi không hề ngạc nhiên, mà giống như đã nằm trong tất cả những gì tôi suy nghĩ.
đúng là càng sợ điều gì, điều đó càng xảy ra.
tôi cứ nghĩ hyukkyu sẽ không thích jihoon đâu...
sẽ không đâu nhỉ...
không...
lần này mọi chuyện không như những gì tôi muốn, trong đôi mắt trong veo của anh, dường như đã chứa đựng hình bóng jihoon trong đó rồi.
tôi thừa nhận, mình ghen tỵ với anh, thật sự rất ghen tỵ với anh.
từ bé, mọi người đã thương anh nhiều hơn tôi, mọi người cũng luôn chú ý anh hơn, theo xu hướng, mọi người khi gặp cả tôi và anh, sẽ ưu ái anh và có xu hướng dìm tôi xuống, tôi dần quen với việc đó.
ngay sau đó, khi chứng kiến anh đã có được hạnh phúc của mình, tôi lại càng ghen tỵ, tôi biết mình ích kỷ, rất ích kỷ.
đã nhiều đêm tôi nằm vắt tay lên trán và không ngừng tự trách mình sao mình có thể có những suy nghĩ xấu xa ích kỷ với người anh mà mình thương nhất, rõ ràng anh cũng yêu thương tôi nhất cơ mà...
thế nhưng những suy nghĩ đó cứ như vòng xoáy, xoáy không ngừng vào trong tâm trí tôi, tôi ngạt thở, mệt mỏi với chính những suy nghĩ đó của mình.
tôi và anh cứ thế xa cách đến mức như người xa lạ, nhưng khi gặp nhau lại cười cợt như thể chúng tôi thật sự vẫn là những người thân thiết.
một khúc gỗ mang hình hài hào nhoáng nhưng bên trong đã mục nát đến mức trống rỗng.
đỉnh điểm là lần đó, tôi cùng anh đi chơi, nhưng lần này có thêm jihoon, tôi khá ngượng, nhưng có vẻ anh thì không như thế.
tôi không nhớ giữa chuyến đi chơi đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi nhớ mình đã khóc, lúc đó tôi rất hi vọng nhận được sự che chở anh ủi của anh, nhưng lần này giữa tôi và người anh yêu, anh đã chọn người kia.
từ đó trở đi, chúng tôi dường như đã hiểu ý nhau, cả hai chúng tôi đều im lặng rời xa cuộc sống của nhau một cách tự nhiên. dần dà sự xuất hiện thiếu xót của một trong hai chúng tôi đã trở nên bình thường đến lạ.
chúng tôi đã không còn là hai người thân thiết nhất cuộc đời.
ánh mắt tôi tiếp tục hướng về phía hai người đang hạnh phúc trên kia, tôi có cảm giác như mình đã xem tới hồi kết của câu chuyện.
tôi nhớ vài ngày trước, tôi nhận được thiệp mời, tôi cũng không ngạc nhiên lắm, rõ ràng tôi cũng có thể thấy, hai người rất hạnh phúc, tất nhiên tôi phải đến, dù cho tôi và hyukkyu bây giờ chỉ như hai người xa lạ.
kết thúc một số nghi lễ phức tạp, hai chú rể cùng nhau đi về phía các bạn tiệc, đến bàn tôi, hyukkyu đứng kế bên tôi bỗng nhẹ giọng.
"khi lễ cưới kết thúc, em nán lại một xíu nhé"
tôi không đáp lại, chỉ gật đầu với anh, một cuộc trò chuyện ngắn cứ thế được diễn ra.
ban đầu, tôi định ra về sớm sau khi ăn xong tiệc, nhưng nghe lời của hyukkyu nên tôi đành nán lại.
tôi ngồi chờ rất lâu, đến khi khách khứa đã về hết, trong phòng tiệc rộng lớn, còn tôi và hyukkyu ngồi tại bàn tiệc, cùng với hai người nữa đang ở phía xa.
"anh xin lỗi"
tôi hơi ngạc nhiên nhìn về phía anh, xin lỗi vì điều gì nhỉ? xin lỗi về việc tôi và anh không còn xem nhau như hai người thân thiết nhất, hay xin lỗi vì anh kết hôn với người tôi dành hết cả ruột gan ra để yêu? hay là vì điều gì khác?
nhưng mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa.
"hình như đã không còn cần thiết nữa"
tôi đáp lời của anh, giọng nhẹ hẫng, giống như tôi đã đem tất cả những gì tôi luôn giấu nhẹm trong lòng trút hết ra bằng một câu nói.
"khi nãy, em đã nhớ rất nhiều thứ lắm, nhớ những kỷ niệm với hyung, từng thứ cứ hiện lên trong tâm trí em, em có cảm giác, dường như đã qua rất lâu rồi, nhưng dường như lại giống như ngày hôm qua"
tôi nói tiếp, như cũ, anh chỉ lắng nghe, còn tôi cứ luyên thuyên mãi, giống như giây phút này, đã trở lại ngày hè hôm ấy, ngày hè chúng tôi cùng gieo bao lời ước hẹn về một tương lai có nhau trong đời.
"hyung không cần phải xin lỗi em, đáng ra em cũng phải xin lỗi hyung, nhưng mọi chuyện cũng đã qua từ rất lâu rồi"
sau câu nói của tôi, cả tôi và anh đều im lặng, một không gian im ắng bao trùm, rồi tôi lại cất lời.
"tự dưng em thấy nhớ cái thời non trẻ đó quá, chắc hyung vẫn nhớ những lời hứa hẹn của chúng ta mà nhỉ?"
nói rồi tôi thở dài, lại cười mỉm.
"ôi...em tiếc quá đi"
bỗng tôi nhìn về phía anh, nhìn chằm chằm vào ánh mắt sâu thẳm mà trong veo của anh, nở một nụ cười thật chân thành, dường như rất giống nụ cười vào mùa hè năm ấy.
"hyung nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé"
nói rồi tôi đứng lên, tôi thấy hyukkyu có vẻ như muốn ngăn tôi lại, tôi biết. nhưng mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, và mọi thứ cũng đã chẳng thể quay về lại nơi bắt đầu được nữa.
"cảm ơn hyung, cảm ơn hyukkyu hyung rất nhiều"
câu nói cảm ơn đó đã làm cho hành động của anh ngưng lại, anh ngạc nhiên, dường như nhận ra điều đó, hai chữ cảm ơn của tôi là lời tạm biệt, khi đó chúng tôi chỉ im lặng rời xa nhau mà không có một lời nói rõ ràng, giờ khắc này, chắc có lẽ là dấu chấm hết.
tôi cúi đầu thật sâu hướng về phía anh, rồi quay đi, hình như tôi nghe thấy tiếng khóc của anh, và bước chân vội vã của jihoon tiến về phía anh, có lẽ anh đã khóc.
hình như tôi cũng thế, khi tôi tiến về phía lee sanghyeok, anh đưa tay lên, khẽ lau nước mắt cho tôi.
rồi dần dần tiếng khóc khẽ khàng biến thành tiếng nức nở, lee sanghyeok dịu dàng xoa đầu tôi, nhẹ nhàng dỗ dành, đưa tôi ra ngoài.
chúng tôi đều đang hạnh phúc trên con đường của mình, hiện tại là thế sau này cũng là thế.
chúng tôi sẽ mãi còn tương lai dài phía sau.
sẽ còn một tương lai gấm hoa rực rỡ, xán lạn rạng ngời.
chỉ là....
không còn cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com