7
Ba người trợ lý trước, ngoại trừ người đầu tiên đi lấy chồng ra thì hai người còn lại một người mất tích, một người phát điên.
Hứa Đồng cúi xuống, suy tư nhưng sau lưng thì đợt khí lạnh quét qua.
“Sau đó thì sao?” Một lúc lâu sau, cô hỏi.
Thịnh Thiên Vỹ: “Thẩm Cường thường xuyên đột nhập vào nơi ở của Tiffany, nửa đêm nửa hôm giả ma giả quỷ. Về sau tôi phát hiện tinh thần của Tiffany có chút bất thường bèn báo cảnh sát, cảnh sát bắt giữ Thẩm Cường, cậu ta bị phạt tù mấy năm. Tiffany được người nhà đưa về nước. Hai năm trước tôi từng thăm cô ấy một lần, cô ấy vẫn cứ điên điên khùng khùng.”
Nói tới đây, anh thở dài nặng nề, nét mặt có vài phần bối rối.
“Tiffany sau khi nhìn thấy đèn xanh mới bị dọa phát điên?”
“Đúng vậy.”
“Vì sao Thẩm Cường lại vô duyên vô cớ lấy đèn xanh để dọa dẫm Tiffany?” Hứa Đồng đặt ra nghi vấn.
Thịnh Thiên Vỹ: “Chuyện này kể ra có chút liên hệ với người trợ lý đầu tiên của tôi, Mục Thanh Đăng. Khi mới vào công ty, Mi Thủ được Mục Thanh Đăng dẫn dắt. Tuổi tác của hai người họ cũng tương đương, lâu dần trở thành những người bạn tâm sự với nhau mọi chuyện. Vào ngày Mục Thanh Đăng đón sinh nhật, Mi Thủ đã tặng cho cô ấy một chiếc đèn xanh, có thể nhận ra là đã nhờ người tỉ mỉ thiết kế, trông rất đẹp. Tôi nghĩ có lẽ sau này Thẩm Cường đã dùng đèn xanh làm một ẩn ý, có thể là muốn ngụy tạo một bằng cớ giả giống như vụ án oan hồn Mi Thụ về đòi mạng. Mi Thụ mất tích, không lâu sau Tiffany đã vào công ty, đương nhiên sẽ nghe nói tới ngọn nguồn của đèn xanh, thế nên mới bị dọa phát điên.”
Hứa Đồng nhíu mày rất chặt.
“Mấy năm nay tôi vẫn không tìm trợ lý. Từ sau khi được thả ra, Thẩm Cường cũng không có động tĩnh gì, tôi những tưởng mọi việc đã qua rồi nên đã mời em về làm trợ lý cho tôi. Có ai ngờ em lại gặp phải tình huống này.”
“Anh muốn nói người hù dọa tôi chính là Thẩm Cường?”
“Ngoại trừ cậu ta, tôi không nghĩ ra còn ai khác nữa.” Thịnh Thiên Vỹ nói: “Hơn nữa, chính cậu ta cũng đã thừa nhận là do mình làm. Bao nhiêu năm nay, cậu ta vẫn luôn ôm lòng thù hận với tôi.”
“Vậy còn những gì tôi gặp phải ở Thượng Hải thì sao?”
“Là lỗi của tôi, tôi những tưởng sau mấy năm ngồi tù, cậu ta sẽ kiềm chế hơn trong hành vi, thật không ngờ cậu ta càng ngày càng quá đáng. Mấy năm trước cậu ta có thể khiến Tiffany phát điên, mấy năm sau cậu ta dám sát hại người khác rồi. Có thể dùng đèn xanh dọa nạt em, rồi năm lần bảy lượt muốn lấy mạng em ở Thượng Hải, kể cả việc lần trước em bị kinh hãi trong nhà vệ sinh, tám chín phần là do cậu ta ra tay.”
Hứa Đồng chợt rùng mình: “Nhà vệ sinh lần trước…”
“Phải, tôi đã giấu em chính vì lo em sẽ sợ hãi.” Thịnh Thiên Vỹ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: “Giám đốc khách sạn đã điều tra ra rồi, có kẻ bỏ ma túy vào ly của em, mới khiến em có hiện tượng ảo giác.”
Hứa Đồng ngẩn người, rồi lập tức lại cảm thấy hô hấp khó khăn. Cảm giác này cực kỳ tồi tệ. Thì ra từ sau khi cô vào tập đoàn Viễn Thăng, mọi hành động, mọi việc làm đều nằm trong tầm ngắm của một đôi mắt. Đôi mắt này ẩn nấp trong bóng tối, như một hồn ma giữa đêm đen, đang lặng lẽ quan sát cô, đợi chờ thời cơ để tước đi sinh mạng của cô.
Cô chưa bao giờ sợ có nguy hiểm xuất hiện. Cô đã từng cùng Niên Bách Ngạn ra vào mỏ kim cương Nam Phi, trải qua không biết bao nhiêu gian nan, trắc trở. Ở một quốc gia mà pháp luật không có chút tác dụng nào, lòng tin giữa người với người thấp tới cực điểm thì đạo lý nhân tính hiểm ác Hứa Đồng còn hiểu rõ hơn ai hết, trải nghiệm nhiều hơn ai hết. Nhưng cho dù là vậy vẫn không khiến cô kinh hồn bạt vía như lần này, nhất là sau khi nghe những lời của Thịnh Thiên Vỹ, suy nghĩ của cô lại càng khủng khiếp.
Nếu ông trời không ưu ái cô, để cô vô duyên vô cớ mất mạng, há chẳng phải chết quá oan khuất sao?
Hơn nữa, chuyện này ngay từ ban đầu đã liên tục có những điều kỳ quái. Dĩ nhiên cô không tin trên đời có ma quỷ gì đó, nhưng nửa đêm bỗng dưng nhận được một chiếc đèn xanh cùng rối gỗ, các sự kiện không thể giải thích liên tục xảy ra cũng quả thực khiến người ta khó chịu.
“Sau đó, anh đã tìm thấy Thẩm Cường chưa?”
“Sau khi tôi biết em nhận được đèn xanh, tôi đã liên lạc với Thẩm Cường. Cậu ta nhận ngay không kiêng dè. Về sau tôi hẹn gặp cậu ta, thậm chí nhiều lần tìm tới nhà nhưng cậu ta luôn né tránh, chỉ giữ liên lạc bằng điện thoại với tôi, tới tận mấy hôm trước khi tới đó lần nữa tôi mới phát hiện cậu ta đã bỏ trốn.”
“Bỏ trốn?” Hứa Đồng nhớ lại căn phòng đầy bụi bặm: “Vì sao không phải là mất tích?”
“Tôi không nghĩ ra lý do để cậu ta mất tích.” Thịnh Thiên Vỹ nhíu mày: “Với những gì tôi hiểu về Thẩm Cường, cậu ta chắc chắn sẽ náu mình trong bóng tối, chờ thời cơ để ra tay.”
Như vậy thì quá đáng sợ rồi!
Chứng tỏ từng giây từng phút cô đang bị theo dõi.
Hứa Đồng chợt rùng mình.
Ngẫm nghĩ cô lại thấy có chỗ nào không đúng, lát sau bèn nói: “Thẩm Cường chỉ gửi đèn xanh cho Tiffany thôi ư? Nhưng tôi còn nhận được rối gỗ, còn cả bài đồng dao nữa!”
“Có lẽ là có rối gỗ, nhưng chắc chắn không có bài đồng dao.” Thịnh Thiên Vỹ nói rất quả quyết: “Bài đồng dao đó cũng là lần đầu tiên tôi được nghe, thế nên tôi mới càng muốn tìm được Thẩm Cường, vì nếu thật sự là cậu ta làm thì chứng tỏ mục đích trở lại lần này của cậu ta chính là diệt sạch trợ lý bên cạnh tôi. Sự mất tích của Mi Thủ đã kích động nghiêm trọng tới cậu ta, tâm lý trở nên lệch lạc cũng rất bình thường.”
“Chúng ta báo cảnh sát đi.”
“Không bằng không cớ làm sao báo cảnh sát?” Thịnh Thiên Vỹ thở dài: “Chỉ dựa vào mấy cây đèn trong nhà Thẩm Cường ư? Báo cảnh sát khi còn chưa tìm được Thẩm Cường, một là sẽ không khiến cảnh sát chú trọng, hai là còn ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty. Nhưng Hứa Đồng, em yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em, tôi nhất định sẽ không để em bị làm hại đâu.”
Câu cuối cùng anh nói chắc như đinh đóng cột.
Nhưng chắc chắn như vậy vẫn không khiến Hứa Đồng cảm thấy an lòng. Ngược lại cô cảm thấy xung quanh băng giá, việc này giống như vừa xảy ra một loạt những chuyện kỳ quái mà hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiến người ta kinh hãi. Tên Thẩm Cường này có thể lặng lẽ gửi đèn xanh tới trước cửa nhà cô mà không bị CCTV ghi lại được, chứng tỏ hắn đã quan sát rất lâu rồi. Mà những tai nạn liên tiếp gặp phải khi ở Thượng Hải kia càng khiến người ta lạnh gáy, thậm chí lại có thể bỏ ma túy ảo giác cho cô trong một khách sạn với camera dày đặc.
Cô càng nghĩ càng cảm thấy rợn tóc gáy. Bản lĩnh của tên Thẩm Cường này khiến người ta không thể xem thường. Cô chỉ lo một ngày nào đó khi cô đang say giấc, hắn ta trà trộn vào rồi giết cô mà không ai hay biết.
Thịnh Thiên Vỹ thấy cô ôm ghì lấy chiếc gối ôm, móng tay mảnh mai đâm sâu vào trong, bèn cảm thấy xót xa. Anh ngồi lại, không kìm được lòng mình khoác tay qua vai cô, nhẹ nhàng an ủi: “Tôi sẽ cử thêm nhiều vệ sỹ, yên tâm đi, có tôi ở đây.”
Hứa Đồng đang đắm chìm trong thế giới của mình, không nghe thấy lời anh nói.
Anh khẽ thở dài, kéo cô vào lòng.
Giây phút áp mặt lên ngực anh, chẳng hiểu sao trong đầu Hứa Đồng lại nảy ra một suy nghĩ hoang đường: Nếu như Thịnh Thiên Vỹ đang nói dối…
Tim cô bỗng đập ‘thịch’ một tiếng…
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com