Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 - Bất lực.


Sáng ngày tiếp theo.

Dụ Ngôn cũng thật là may mắn rồi. Vào lúc học tỷ đến tận nơi chăm sóc cho mình thì lại không nhớ một chút gì, sau khi mình buông xuôi, quyết định chủ động đến khoa Nghệ Thuật tìm thì người không thấy đâu, rõ ràng là thời khóa biểu có tiết. Chẳng biết làm gì tiếp theo, Dụ Ngôn phải ngậm ngùi đi về lớp học. Đương nhiên, lý do cô nàng có được lịch học của ai kia thì không rõ.

- ủa ? Dụ công binh của chúng ta sao lại về sớm thế ? - Triệu Tiểu Đường tinh ý nhìn thấy cậu ta bước vào, lập tức mang những trang giấy ghi đầy chữ trên bàn cất vào trong. Có vẻ như hội bạn này đang bàn tính kế sách gì đó.

- đúng rồi...học tỷ lại tránh cậu sao ? - Tạ Khả Dần tiếp lời, nhớ lại tin nhắn mình phát tối hôm qua. Hi vọng là Hứa Giai Kỳ sẽ không hiểu nhầm ý của cô mà thật sự lánh đi chỗ khác để Dụ Ngôn tự đi tìm.

- nếu chỉ tránh thì tớ còn gặp mặt được, có hỏi mọi người cùng khoa nhưng không ai biết chị ấy ở đâu cả.

- một lát đến phòng tìm thử xem. - Ngu Thư Hân không thể không nghĩ đến chuyện khác ngoài dẫn dụ cả hai người này đến phòng nhau hay sao ? Cô Ngu đây chính là người "góp phần" không nhỏ cho sự việc lần này đấy.

...

Cả buổi sáng không thấy Hứa Giai Kỳ đến và ngày hôm trước còn có mấy biểu hiện kỳ lạ, Khổng Tuyết Nhi tự suy diễn ra nhiều loại chuyện phức tạp. Hết tiết học liền chạy sang khoa Kỹ Thuật tìm Tuấn Hào. Vài ngày trước bọn họ vừa được gặp mặt nhau và cũng biết anh ấy là tiền bối thân thiết với Hứa Giai Kỳ, muốn biết tung tích của cậu ta thì chỉ có thể đến đấy hỏi.

Vì biết được Khổng Tuyết Nhi là bạn tốt của em gái mình nên Tuấn Hào cũng không ngại ngần thuật lại mọi chuyện cho cô. Thật tức chết rồi, nếu còn xem tớ đây là bạn thì ít nhất cũng phải tâm sự vài câu, đằng này lại giấu hết đi không nói lời nào.

Nguyên ngày hôm nay, rốt cuộc Hứa Giai Kỳ đã làm gì ?

Đêm qua, cô nàng mãi trằn trọc về chuyện của Dụ Ngôn, đúng thật là mỗi khi gặp chuyện không vui liền muốn tìm em ấy, muốn được ngồi bên cạnh nghe em ấy hát, lúc cãi nhau với Đới Manh cũng vô duyên vô cớ đến tìm người ta. Đây gọi là tình yêu đó sao ?

Do không thể ngủ được nên Hứa Ki lại tìm đến thức uống hại sức khỏe kia và uống cả buổi tối. Tuy tửu lượng của cô cũng không tồi nhưng ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, cả tâm trạng lẫn sức khỏe. Khi vừa thức dậy, da mặt vẫn còn đỏ, do nhức mỏi cả người nên cô đi lại không tiện. Tiết học sáng cũng phải đành xin nghỉ phép.

Phòng 27. Vào buổi chiều.

Khác với Tuấn Hào, Khổng Tuyết Nhi vừa nghe đầu đuôi câu chuyện tình cảm cẩu huyết của Hứa Giai Kỳ thì đã đoán được thập phần liên quan đến ai.

Cô gõ cửa, đi vào phòng. Hứa Giai Kỳ lại bắt đầu luyện thanh xuyên suốt, âm nhạc sẽ giúp cô tốt hơn một ít, đã lỡ cúp tiết sáng thì buổi học chiều sẵn tiện nghỉ luôn.

Đợi Hứa Giai Kỳ xong việc của mình, Tuyết Nhi mới lên tiếng.

- Có thời gian hàn huyên cùng tớ vài câu không ?

- Cậu đến lúc nào vậy ? Ngồi đi, có chuyện gì mà đến tận đây tìm tớ vậy, đừng có nói là nhớ tớ rồi nha ~ - Hứa Giai Kỳ đi vào trong rót hai cốc nước.

- Không phải Từ học trưởng nói với tớ thì cậu cũng định giữ im lặng mãi về chuyện đấy à ? - Tuyết Nhi chậm rãi nói.

- Anh ta lại nhiều chuyện rồi, cậu không cần lo lắng để tớ tự giải quyết. Mọi chuyện... chắc sẽ ổn thôi.

- Tên EQ thấp nhà cậu thì làm được gì, khỏi nói tớ cũng biết đó là Dụ Ngôn. Người ta nhận ra từ bữa đầu gặp nhau rồi, tớ sẽ không xen vào chuyện của cậu đâu. Nhưng rất cần thiết để nói với cậu câu này.

Hứa Giai Kỳ im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn sang chiếc micro bên cạnh từ đầu đến cuối. Ly nước từ bao giờ đã uống gần hết, những người lo lắng thường sẽ tự tìm một chuyện gì khác làm để lảng tránh câu hỏi. Thì ra tất cả mọi người đều nhận thấy vấn đề của mình với Dụ Ngôn, chỉ có cô là ngu ngốc không để ý và còn vô tình đến thế. Nhưng đến chính cảm xúc của mình ở hiện tại còn không nắm rõ, lấy đâu ra quyền phán đoán tình cảm của người khác ?

-  Đừng cố cho rằng tâm động không tính là tình yêu.

Nghe Khổng Tuyết Nhi nói một câu, Hứa Giai Kỳ đến giờ mới nhìn vào mắt cậu ta, hít một hơi thật dài.

- Thế là tớ đã luôn tự dối lòng mình.. ?

- Haizz, không nói chuyện tẻ nhạt này nữa. Ngày mai cùng đi hẹn hò với tớ đi, cũng là con gái diện quần áo mới, tâm trạng sẽ tốt hơn.

- Ừm ! - Hứa Giai Kỳ cười tươi đáp lại.

Ở bên ngoài cửa, lại có một người vừa hớt ha hớt hải chạy đến, bất lực đứng trước cửa phòng, tất nhiên không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao.  Dụ Ngôn chỉ để tâm đến hai từ "hẹn hò" kia, nghe giọng thì chắc chắn đó là Khổng Tuyết Nhi - người cô luôn tự cho đó là tình địch của mình.

Vừa mới giúp được người bạn thân của mình một chút, cô lại vô tình đẩy họ ra xa nhau, hẹn hò mà Khổng Tuyết Nhi nhắc đến chỉ là đi mua sắm thôi, điều này lại làm cho ai kia hiểu lầm to hơn.

Bên trong phòng thật sự không có ai nhận ra sự hiện diện của Dụ Ngôn. Xem ra học tỷ cũng đã vui hơn rồi, lời cảm ơn của mình chắc cũng không cần nữa. Người ta né tránh mình chắc vì không muốn vướng rắc rối với Khổng Tuyết Nhi thì cũng là vì bản thân luôn bám theo chị ấy lúc trước mà.

Đi hẹn hò vui vẻ, Hứa Giai Kỳ.

...

Sáng chủ nhật.

Lần này có tinh ý đến mấy, Tạ Khả Dần cũng không thể nhận ra điểm bất thường của Dụ Ngôn, biết bao nhiêu lần đã làm bạn bè để tâm đến chuyện mà mình nên tự giải quyết rồi. Không thể phạm sai lầm đó nữa.

Ngoài mặt thì tỏ vẻ chúc phúc cho người ta, Dụ Ngôn vẫn không cam tâm đứng nhìn. Tự viện cớ cho mình một lý do, dặn dò bản thân rằng đi phía sau theo dõi chỉ vì muốn xem tình cảm của hai người kia phát triển đến đâu và sẽ ủng hộ chứ tuyệt đối không phải vì còn vương vấn tình cảm...

Dụ Ngôn cố tình rủ thêm Tăng Khả Ny đi cùng vì mấy khu mua sắm cũng là cậu ta biết rõ nhất và nếu lỡ như bị bắt gặp thì vẫn có lý do để giải thích.

Đây cũng là cơ hội để thân thiết với Dụ Ngôn hơn nên Khả Ny nhanh chóng đồng ý, vốn dĩ hôm đấy cũng không có công việc.

Liệu cuộc trinh sát của Dụ Ngôn sẽ thu được kết quả gì không ?

~ hồi sau sẽ rõ.

_________________________________

hình như các cậu có vẻ hóng chuyện bên này hơn nên tớ sẽ ưu tiên up nha ~ thời gian cũng có hạn nên chỉ có thể viết một chap thôi 🥺

(*) : Chuyện ta không biết - Ninh Viễn.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com