chương 1
Mới đầu năm học, sân trường Trung Học Phổ Thông Lê Hồng Phong đã rộn ràng bởi một tin đồn đặc biệt:
“Ê mày ơi, nghe nói có một học sinh mới vừa chuyển trường, thành tích còn có thể vượt cả Bùi Thành Phong đó!”
“Học sinh nào mà ghê vậy trời? Có thật không đó?”
"Nghe giáo viên Toán nói đàng hoàng nha, bảo là bài kiểm tra đầu vào của cô ấy đạt điểm tuyệt đối, còn làm thêm câu nâng cao mà chưa ai giải được!”
Bùi Thành Phong – người đang ngồi tựa lưng vào cửa sổ lớp 12A1, vừa mở sách Vật Lý ra thì bị nguyên một nhóm bạn ùa vào vây quanh như ong vỡ tổ.
“Phong! Nghe chưa? Có người sắp giành luôn danh hiệu học bá của mày rồi đó!”
Phong ngước mắt, mặt không biểu cảm, giọng dửng dưng:
“Vậy à?”
“Thật đó! Con nhỏ tên Trần Nhật Thy. Chuyển từ trường chuyên Lê Quý Đôn qua. Nghe đâu là học sinh được tuyển thẳng đại học từ lớp 11!”
Phong khẽ nhướng mày. Trần Nhật Thy?
Cái tên này... quen quen.
Để xác minh, Phong lập tức đi ngang qua lớp 12A3 – nơi được đồn là có học sinh mới. Đến cửa lớp, anh liếc mắt nhìn vào và...
Phì cười.
Trước bảng là một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài buộc gọn sau gáy, đeo kính tròn, mặc đồng phục chỉnh tề, đang lễ phép cúi đầu chào lớp. Dáng vẻ quen thuộc đến mức Phong suýt bật thành tiếng.
Là… con bé hàng xóm hay ngồi đọc sách cạnh giàn hoa giấy mỗi chiều, còn từng giành bánh Trung thu của mình năm lớp 7 đây mà!
Hồi đó, anh ghét cay ghét đắng cô bé vì dám nói:
“Anh học giỏi mà kiêu quá, nhìn mặt là thấy tự mãn rồi!”
Giờ thì sao?
Con nhóc đó giờ lại là đối thủ học tập của anh?
Cô nàng tên Thy ấy vừa chào xong thì quay đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Phong đang đứng bên ngoài lớp nhìn vào. Nhưng khác với Phong – người đang cười nhếch mép đầy trêu chọc – Nhật Thy chỉ nhàn nhạt gật đầu, môi mím nhẹ, rồi quay đi.
Không một biểu cảm.
Không chào hỏi.
Không... thèm quan tâm.
Phong đứng yên vài giây, nụ cười trên môi tắt hẳn.
Gì vậy trời? Con nhỏ này… nhớ mặt anh mà dám ngó lơ?
Vừa quay lưng bước đi, Phong đã nghe vài tiếng rì rầm sau lưng:
“Chà, học bá Phong cũng phải ra tận nơi xem mặt đối thủ à?”
“Không biết ai thắng ai đây...”
“Hay là sắp có ‘couple’ học bá mới đó!”
Phong khẽ nhếch môi.
Trần Nhật Thy hả? Được thôi. Để xem ai mới là người đứng nhất toàn trường năm nay.
Lớp học phụ đạo nâng cao Toán được tổ chức vào mỗi chiều thứ Hai và thứ Sáu tại phòng 204 – nơi quy tụ những học sinh giỏi nhất khối 12 của trường.
Trần Nhật Thy bước vào phòng với tâm trạng khá hào hứng. Cô đã quen với những giờ học khó, thậm chí thích thú với việc mổ xẻ các bài toán nâng cao. Nhưng điều khiến cô tò mò hơn cả là cái tên “Bùi Thành Phong” – lớp trưởng 12A1, học sinh giỏi toàn diện và là cái tên đang được bàn tán khắp sân trường.
Bùi Thành Phong? Nghe quen lắm...
Cho đến khi một cái bóng cao lớn bước vào phòng, thu hút mọi ánh mắt, đặc biệt là khi cậu ta vừa đi vừa… cắm cúi chơi game trên điện thoại.
“Ê, Phong! Bỏ game đi, sắp học rồi đó.”
“Từ từ, tao còn 3 mạng nữa.”
Thy ngước lên nhìn – và tim cô khựng lại một nhịp.
Là anh ấy!
Anh hàng xóm ngày xưa hay nhăn mặt mỗi khi cô đòi ăn ké trái cây nhà anh. Người từng dụ cô chơi cờ vua rồi thua thảm, sau đó năn nỉ xin gỡ ván. Người từng nhăn nhó nói: “Con nhỏ gì mà nói nhiều quá, còn thấp hơn cái tủ giày nhà anh nữa!”
Và bây giờ...
Phong cao hơn cô hẳn một cái đầu. Thy chỉ đứng tới vai anh. Dáng người anh đã khác hẳn, cao ráo, khoác lên đồng phục học sinh lại càng làm nổi bật vẻ trầm tĩnh và... khó ưa hơn xưa.
Ủa? Không phải ngày xưa suốt ngày bị mẹ mắng vì ham chơi game sao? Sao giờ lại thành học bá, lớp trưởng, rồi còn là “thần đồng toán học” của trường? Vô lý!
Thy hơi nhíu mày, ngồi vào ghế gần cửa sổ. Bài tập hôm nay là một câu hình học không gian nâng cao, khiến nhiều bạn trong lớp toát mồ hôi.
Cô mỉm cười nhẹ khi thấy đề bài. Câu này cô từng gặp dạng tương tự ở lớp chuyên bên Lê Quý Đôn.
“Em có thể lên bảng giải thử được không ạ?” – Thy giơ tay.
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cô giáo gật đầu. Thy bước lên, tự tin viết bảng, trình bày từng bước rõ ràng, giọng nói rành mạch, dứt khoát.
“...Và cuối cùng ta có kết quả là diện tích thiết diện bằng 24√2.”
Một vài tiếng vỗ tay vang lên. Cô giáo mỉm cười:
“Lời giải khá tốt. Có ai có cách giải khác không?”
Bùi Thành Phong vẫn ngồi gác chân, tay chống cằm. Bỗng anh đứng dậy, vừa bỏ điện thoại vào túi, vừa bước thẳng lên bảng.
“Em có một cách ngắn hơn một chút.”
Tự tin dữ ha... – Thy lẩm bẩm nhỏ đủ để chính mình nghe.
Phong cầm phấn, điềm tĩnh viết lên bảng – nhưng lần này, anh chia bài toán thành từng phần hình học trực quan, minh họa bằng hình vẽ đơn giản, giải thích theo cách cực kỳ dễ hiểu, logic và mạch lạc đến mức những bạn học sinh trung bình cũng có thể nắm được.
Không chỉ đúng, mà dễ hơn, sáng sủa hơn, và tinh gọn hơn hẳn.
Khi anh quay về chỗ, lớp học bỗng vỡ oà những tiếng xì xào:
“Trời ơi, đúng là khác đẳng cấp!”
“Phong giải như dạy luyện thi luôn á!”
“Tưởng con nhỏ mới kia ghê gớm lắm... ai dè...”
Thy ngồi yên, mắt nhìn xuống mặt bàn, cảm thấy có chút... nghẹn nghẹn. Không phải vì bị thua – mà vì cô vừa nhận ra một điều:
Anh ấy không còn là anh hàng xóm hay chơi bời hồi xưa nữa. Bùi Thành Phong... thật sự giỏi.
Và trong thoáng chốc, lần đầu tiên kể từ khi chuyển trường, Thy cảm thấy… có chút gì đó thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com