Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Chuyến đi ở Thanh Hải

Chuyến dã ngoại theo như kế hoạch cũng đã đến.

Buổi tối Quân Dao ở trong phòng chuẩn bị đồ đạt, chuyến đi chỉ kéo dài một ngày một đêm nên Quân Dao chỉ cần một chiếc balo đủ lớn là có thể hành trang đầy đủ.

Tất nhiên là không thể thiếu chiếc máy ảnh yêu thích của cô rồi. Quân Dao giống mẹ cùng chung sở thích chụp ảnh, những lúc nhàn rỗi cô thường thả mình đến nơi có không khí trong lành chụp những khoảnh khắc xinh đẹp nhất để lưu niệm.

Sợ chuyến đi ngày mai không đủ dung lượng, Quân Dao vội xoá bớt ảnh cũ đi. Trong lúc loay hoay với máy ảnh, cửa phòng vốn không khoá bị ai đó đẩy vào mà không hay biết. Từ đằng sau đi tới, người này dễ dàng quan sát được mọi thứ xung quanh, một chiếc ba lô chất đầy đồ đạc cá nhân, chủ nhân hành lý thì đang xếp bằng xoá ảnh bên cạnh, tập trung đến mức điện thoại báo có cuộc gọi đến cũng không biết.

Trên màn hình nhấp nháy hai chữ "Phó Dư". Cái tên này hình như anh đã nghe ở đâu đó rồi nhưng trọng tâm ở đây Phó Dư là tên của nam nhân.

"Không nghe điện thoại?" Anh nói sau khi đặt cốc sữa lên bàn.

Bị giọng nói sau lưng làm cho giật mình, Quân Dao theo phản xạ làm rơi máy ảnh xuống sàn. 

Cũng may cự ly tiếp đất không cao, dưới sàn còn có thảm trải bằng lông nếu không máy ảnh của cô đã đi đời.

"Trạch, lúc vào anh có thể gõ cửa được không!" Vừa nói cô vừa quay đầu ra sau, nhìn anh ung dung xỏ tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống như thể bậc quan triều phát hiện kẻ thường dân cô đang làm chuyện mờ ám, cho nên mới giật mình như vậy.

Cố Trạch không có ý định rời đi, mắt liếc về chiếc điện thoại, nhắc nhở cô có cuộc gọi đến.

Không để ý anh nữa, Quân Dao bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói phấn khích của Phó Dư.

Quân Dao: "Không, tớ đang chuẩn bị đồ đạc."

...

Quân Dao: "Ừm, sắp xong rồi."

...

Quân Dao: "Không cần đâu, bây giờ tớ không ở ký túc, ngày mai hẹn gặp ở cổng bắc là được."

Tuy không nghe thấy nội dung bên kia đang nói gì nhưng thông qua câu trả lời của Quân Dao, Cố Trạch có thể dễ dàng đoán được cái tên Phó Dư kia đang nói gì. Đêm hôm cùng với đàn ông hẹn gặp ở cổng bắc còn chuẩn bị nhiều đồ đạc như vậy là cùng đi với cậu ta? Đi đâu? Làm gì?

Kết thúc cuộc gọi, Quân Dao ngẩng đầu nhìn Cố Trạch. Anh từ lúc bước vào đến giờ vẫn bộ dáng đó, mặt mày hình như không được vui cho lắm.

"Có chuyện gì ạ?" Quân Dao thăm dò hỏi.

Cố Trạch: "Ngày mai em đi đâu à?"

Sực nhớ ra mình chưa nói với Cố Trạch vụ đi dã ngoại, cô ngại ngùng thông báo trễ với anh một tiếng. Cứ tưởng anh sẽ mắng cô kết quả không những không mắng mà còn hỏi tiếp.

"Với cậu ta?" Vừa hỏi anh vừa hất hàm về chiếc điện thoại.

Quân Dao: "Ngoài cậu ấy ra còn có bảy người khác nữa, tất cả đều là bạn học."

Cố Trạch: "Mấy giờ xuất phát?"

Quân Dao: "Mười giờ sáng ngày mai xuất phát."

Cố Trạch: "Được, ngủ sớm đi, ngày mai tôi đưa em đến trường."

Quân Dao: "Không cần đâu, ngày mai em tự đến đó được."

Cố Trạch: "Sao vậy? Tôi không được phép đưa em đi!"

Ngẩng đầu lâu như vậy, Quân Dao cảm thấy rất mỏi cổ, huống hồ anh lại rất cao. 

Dùng ánh mắt không mấy thân thiện, ngữ điệu lạnh lùng thế kia thật sự là muốn đưa cô đến trường?

Quân Dao thôi nhìn Cố Trạch, miệng lí nhí: "Không có gì, chỉ sợ phiền đến anh."

Hài lòng với câu trả lời, Cố Trạch bước lại gần một chút, cố ý đưa tay làm rối mái tóc của cô, hạ giọng: "Không phiền."

Nói rồi Cố Trạch quay người về phòng, nhắc nhở cô mau chóng uống sữa rồi đi ngủ.

...

Buổi tối ngủ sớm, buổi sáng dậy sớm.

Sau khi dùng điểm tâm đầy đủ dinh dưỡng, Cố Trạch đưa Quân Dao đến Đại học S. Trước khi đi anh từ sau xe lấy ra một túi đồ đưa cho cô. Bên trong đều là vật dụng chống nắng, có ô, nón, kính râm, kem chống nắng còn có cả kem chống con trùng.

Mặc dù mấy hôm nay thời tiết đã dịu lại, thi thoảng còn có mưa nhưng để đề phòng chuyện như lần trước, Cố Trạch vẫn cảm thấy phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Không dừng lại ở đó, lúc đến nơi Cố Trạch còn tỉ mỉ căn dặn cô không ít điều, căn bản lời anh nói ra như mệnh lệnh, mỗi một câu đều phải chấp hành tuân thủ.

Biết những điều này đều vì tốt cho mình nên hễ anh nói tới đâu cô đều ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ đến đó, phải mất mấy phút anh mới chịu cho cô xuống xe.

Đám Á Hiên vừa hay đi đến, trông thấy cô đi với "anh họ" liền bước nhanh một chút. Miệng nở nụ cười thật tươi chào Cố Trạch.

Cố Trạch lịch sự chào lại, đúng lúc phòng 632 cũng lái xe đi đến nhìn đám con gái có mặt đầy đủ liền vội xuống xe bước qua.

"Quân Dao cậu đến rồi à."

Trông thấy Quân Dao, Phó Dư vui vẻ đi tới bên cạnh, rất tự nhiên giúp cô mang hành lý vừa vặn xách túi đồ Cố Trạch vừa đưa cho Quân Dao.

Tức khắc, người ăn bận lạc quẻ nhất trong đám không vừa mắt, Cố Trạch lớn hơn bọn họ tận sáu tuổi nên chả ai nhận ra được cảm xúc hiện tại của anh.

"Phó Dư!"

Có người gọi tên mình, Phó Dư đưa mắt nhìn, rất nhanh liền chuyển sự chú ý từ Quân Dao sang người đàn ông đang đứng bên cạnh cô.

Chợt ngây người mất một lúc nhưng cũng rất nhanh cậu bật cười thành tiếng.

"Cố Trạch! Sao anh lại ở đây?"

Quân Dao dự tính giới thiệu Cố Trạch với mọi người thì đột nhiên hai người đàn ông này lại gọi tên nhau.

Cả đám được hóng chuyện, mọi ánh mắt đổ dồn về hai người họ đặc biệt là Cố Trạch.

Tuy chỉ vừa mới bắt gặp còn không biết anh là ai nhưng từ người anh, cách ăn mặc cho đến thần thái toát lên vẻ cao quý khó gần.

"Tiện đường đưa Quân Dao đến đây." Cố Trạch trả lời.

"Đưa Quân Dao đến đây". Năm chữ này là ý gì? Hai người bọn họ quen nhau!?

"Anh... cậu, hai người biết nhau sao?" Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Phó Dư hết nhìn cô gái mình thích rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, rốt cuộc còn có chuyện gì mà cậu chưa biết hay không?

Để tránh hiểu lầm không đáng có xảy ra, nhất là mối quan hệ khó nói giữa mình và Cố Trạch. Một là biết rõ một trăm phần trăm hai là không biết gì hết, nên trong tình thế cấp bách Quân Dao quyết định chọn vế thứ hai.

"Giới thiệu với mọi người, anh ấy họ Cố tên Trạch là họ hàng xa của tớ."

Phó Dư vẫn chưa thoát được sự trùng hợp khó tin này. Không ngờ thế giới của cậu lại nhỏ bé như vậy, người cậu thích lại họ hàng với Cố Trạch, một gã đàn ông không hề tầm thường và cũng không nên dính dáng đến nhất.

...

Từ Đại học S đến biển Thanh Hải mất hơn một tiếng di chuyển.

Lúc đến nơi ngoại trừ Phó Dư và Đoàn Phương Bắc lái xe ra thì hầu như ai nấy cũng ngủ gà ngủ gật.

Lúc bước ra khỏi xe, Quân Dao cảm nhận gió biển đang không ngừng thổi vào mặt mình, không khí mằn mặn rất sảng khoái, đã rất lâu rồi cô chưa đến đây.

Lần cuối cô xuống biển cũng đã là câu chuyện của rất nhiều năm trước. Khi đó đi cùng cô là Cố Trạch.

Không chần chừ lâu, Quân Dao liền lôi chiếc máy ảnh ra khỏi túi, nhắm chuẩn xác khung cảnh phía trước, nơi biển đang không ngừng vỗ sóng, chụp liên tục mười bức liền. Đến bức thứ mười một đột nhiên có người nhảy vào khung hình, ngũ quan sáng sủa, miệng nở nụ cười thật tươi.

"Tách" một cái, Phó Dư đã ở trong máy ảnh của cô.

"Nào nào nào, đừng chỉ đứng ở đây thôi, bên kia còn nhiều cảnh đẹp hơn, cậu tha hồ mà chụp." Nói xong Phó Dư chụp lấy ba lô của Quân Dao, thành thạo mang lên vai, đẩy cô đến bãi đất đã thuê từ trước.

Trong lúc cô mãi mê chụp hình thì mọi người đã thi nhau dựng lều, bên nào thua sẽ phải chịu trách nhiệm nướng thịt.

Đúng với tình hình thực tế, đám con gái bọn họ không làm được, đã vậy nếu không có đám Đoàn Phương Bắc hỗ trợ, chỉ sợ đến tối bốn người con gái bọn họ cũng chưa dựng lều xong.

Khi lều đã dựng hoàn chỉnh, cả đám kéo nhau xuống biển nghịch nước, thả diều, nướng thịt, chơi bài...

Ban đầu Quân Dao không tài nào bắt nhịp được với mọi người, trong lúc đắng đo không biết có nên xuống dưới tham gia cùng hay không thì Á Hiên và Ngọc Tuyền từ đâu xuất hiện sau lưng, kéo cô xuống biển. 

Phó Dư ở dưới thấy vậy liền chạy lên phụ hai cô nàng, một hơi bế thốc Quân Dao lên, hướng mặt biển đi tới, đợi sóng đến liền quăng mạnh cô xuống nước.

Quân Dao bị sóng đánh cho tới tấp, chỉ trong một lúc đã uống không ít nước biển. 

Mặn chát.

Cả bọn còn lại nhìn cô bị hành hạ không những không thương xót mà ôm bụng cười nắc nẻ.

Buổi tối tổ chức đốt lửa trại, vừa thưởng thức bia lạnh vừa gãy đàn hát ca.

Về đêm không khí càng ẩm thấp, biển mặn không ngừng táp về phía họ đến khi chơi mệt rồi ai về lều người nấy hoặc là... theo đuổi tâm tư của chính mình.

Vì chưa buồn ngủ nên Quân Dao chưa vội quay về lều, cô một mình thả bộ dọc bờ biển, để bàn chân nhỏ bé một lần nữa ngâm mình trong sóng nhỏ.

Đi được một đoạn, đột nhiên trên người Quân Dao xuất hiện một chiếc áo khoát, còn chưa kịp quay đầu nhìn người đó đã đến bên cạnh cô.

"Phó Dư."

Định nói mình không lạnh nhưng Phó Dư như đã đoán trước tình hình liền chạy lên phía trước cách cô mấy bước liền, như vậy cô sẽ không có cơ hội trả áo lại cho cậu.

Nhìn hành động này của Phó Dư, Quân Dao không nhịn được mỉm cười, thôi câu nệ cô kéo áo cậu chặt hơn một chút.

Quân Dao không hề biết rằng, chính hành động này của mình đã tiếp thêm sức mạnh cho người nào đó, lòng đầy hân hoan và hạnh phúc.

Càng về khuya bầu trời càng tối mịt, điểm tô trên đó là hàng vạn vì sao lấp lánh sáng ngời. Với dũng khí đã trang bị trước đó, Phó Dư cố ý bước chậm lại, đợi đến khi nào bắt được nhịp với người bên cạnh cậu mới nhẹ nhàng gọi tên cô.

"Quân Dao."

"Hửm?"

"Tốt nghiệp rồi cậu có dự định gì không?"

"..."

"Tốt nghiệp", "dự định" đúng là Quân Dao đã vạch sẵn kế hoạch cho mình từ lâu nhưng hiện tại dường như đã có chút thay đổi, cô không biết liệu dự định đó có còn tiếp tục thực hiện được hay không? Nếu như một ngày nào đó anh lại đột nhiên biến mất thì cô phải làm thế nào?

"Tốt nghiệp thuận lợi tớ muốn đến Nhật Bản làm nghiên cứu sinh."

Quân Dao trả lời qua quýt, thân tâm cho rằng tương lai là một thứ gì đó vô thực, biết đâu rằng bất chợt một ngày nào đó, một điều gì đó làm thay đổi tương lai muốn hướng đến của bọn họ thì sao.

Giống như cuộc sống hiện tại của cô đã quá mỹ mãn, mỹ mãn đến mức mơ hồ. 

Từ lúc sinh ra cô đã được nuôi lớn bởi sự ghẻ lạnh và bạo hành của cha đẻ. Đến năm mười bảy tuổi một thân một mình tự sinh tự diệt. Lúc gia đình không còn, người thân đều nhắm tới gia sản của cha mẹ cô mà nịnh nọt có, cấu xé có. Khi đó cô còn chưa hiểu chuyện, may mắn thế nào gặp được vị luật sư tốt nếu không bây giờ đừng nói là đi học đến miếng cơm sợ còn không đủ no. 

Vậy lương lai thì sao chứ? Đến bây giờ cô vẫn không tài nào điều khiển được cuộc sống của chính mình, đến một thời điểm nhất định đều ngẫu nhiên xuất hiện một việc mà cô không thể ngờ đến. Vậy nên đối với cô những chuyện này không còn quan trọng, ông trời muốn cô sống thế nào cô sẽ sống như thế đó, tới đâu thì tới vậy.

Phó Dư nghe xong câu trả lời cảm thấy quyết định của cô gái lạnh lùng này không nằm ngoài dự đoán của cậu, theo đuổi ước mơ, theo đuổi sự nghiệp.

"Vậy... cậu dự tính đi một mình sao?"

"Tất nhiên rồi." Nếu không thì thế nào chứ? Cô gia đình không có họ hàng càng không, cô không đi một mình thì đi cùng với ai?

"Nếu tớ nói muốn đến đó cùng với cậu thì thế nào?"

Lời vừa dứt thì điện thoại trên tay Quân Dao trùng hợp reo lên, cắt ngang đoạn hội thoại đẹp đẽ của đôi bạn trẻ. Quân Dao nhìn vào điện thoại, màn hình hiển thị chữ "Trạch".

Rất nhanh cô nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia: "Chưa ngủ?"

"Chưa, em đang đi dạo." Quân dao thành thật trả lời.

"Một mình?" Anh lại hỏi.

Nhìn người đang đi bên cạnh, Quân Dao bắt đầu có chút không tự nhiên, Phó Dư cũng nhận ra biểu hiện của cô liền tiếc nuối biết ý lên tiếng đi ngủ trước, sau đó chúc cô ngủ ngon rồi rời đi.

Phó Dư đi rồi Quân Dao thả lỏng cơ thể: "Vừa rồi đi dạo cùng với Phó Dư."

"Ừm." Không cần cô nói Cố Trạch đã biết ai, vừa rồi tiếng chúc ngủ ngon to như vậy anh cũng nghe ra là giọng của Phó Dư. Khuya như vậy hai người còn đi dạo biển với nhau, có vẻ quan hệ rất thân thiết.

"Trạch."

"Hửm?"

"Anh có nghe tiếng sóng vỗ không? Ở đây rất mát." Nói xong cô liền mở loa ngoài hướng mặt biển đưa điện thoại về phía trước, đễ anh nghe thấy những âm thanh rì rào của đại dương.

Ở khoảng cách xa như vậy lại có thể cùng cô nghe tiếng sóng vỗ, khoé môi Cố Trạch khẽ nhếch lên, nở một nụ cười hiếm thấy. 

Bên này anh cũng đang đứng trên sân thượng. Vừa hút thuốc, vừa hứng gió đêm, vừa nhớ đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com