Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Ăn tối

Chuyến dã ngoại ở Thanh Hải nhanh chóng kết thúc, mọi người lục tục lên xe trở về thành phố S.

Về đến trường nhiệm vụ đầu tiên của Quân Dao chính là nhắn tin báo bình an đến nơi cho Cố Trạch. Tối hôm qua anh đã yêu cầu cô như vậy. Cũng không đợi tin nhắn trả lời của anh, cô cùng mọi người quay về phòng 721, khi chân vừa đặt vào phòng tất cả đều uể oải nằm vật trên giường, đánh một giấc đến tận chiều. Căn bản đêm qua ai ai cũng khó ngủ, với điều kiện có hạn khi ở ngoài trời như vậy, muốn ngủ ngon cũng khó.

Hai rưỡi chiều, bốn cô gái phòng 721 xuống căn tin, mùa này giờ này ngoài các cô ra chả có ai ăn trễ như vậy, vậy nên phòng ăn đặc biệt vắng vẻ.

Còn đang phân vân không biết ăn gì, Quân Dao nhận được điện thoại của Cố Trạch, anh nói tan ca sẽ đến đón cô về nhà, buổi tối đã đặt bàn ở nhà hàng X, hai người sẽ ăn tối với nhau ở đó.

Không biết đầu óc đang nghĩ gì, tay cầm khay thức ăn nhìn tới nhìn lui, quyết định trả về chỗ cũ. Sau đó quay sang quày bên cạnh mua một cái bánh tiện lợi, một hộp sữa quay về phòng.

Mỹ Trúc trông thấy như vậy liền sán người đến: "Quân Dao cậu không ăn cơm cùng bọn tớ nữa à?"

Quân Dao: "Buổi tối tớ có hẹn, bây giờ ăn nhiều sẽ lửng bụng."

Mỹ Trúc "Ò" một tiếng, đầu bắt đầu nhảy số. Cô ấy từ bao giờ lại có hẹn ăn tối?

Gần bảy giờ tối Cố Trạch đến đón Quân Dao, anh chờ cô trước cổng ký túc nữ. Tuy trời đã tối nhưng chiếc xe anh đỗ lại lôi kéo không ít sự chú ý của người đi đường, đặc biệt là đám nữ sinh Đại Học S.

Đỗ một chiếc siêu xe ở vị trí như vậy một là gia thế khủng, hai là đại gia bao nuôi. Nhưng từ trước đến giờ Đại học S làm gì có vị đại tiểu thư hào môn danh giá nào, vì thế chắc chắn chỉ có thể là vế thứ hai.

Quân Dao từ trên lầu đi xuống, ra đến cổng liền thấy ngay xe của Cố Trạch đang đậu gần mình, anh không ra ngoài mà từ bên trong ngồi đợi cô. Đúng lúc lại có người gọi điện đến, còn tưởng là Á Hiên ai ngờ lại là Phó Dư.

Nhớ đến chuyện tối qua, cô vẫn chưa trả lại áo khoác cho cậu ta, không biết giờ này gọi đến có phải vì chuyện này hay không. Không vội lên xe, Quân Dao ở ngoài nghe máy trước.

Phó Dư: "Quân Dao cậu đang ở đâu vậy?"

Không có gì giấu giếm, Quân Dao nói mình đang ở ký túc sắp ra ngoài ăn tối với bạn.

Phó Dư nghe cô nói vậy cũng thất thần ra mất mấy giây vì hiện tại cậu đang đứng rất gần cô.

Buổi chiều ở phòng ăn trông thấy Quân Dao chỉ mua một ít đồ ăn nhẹ cho qua bữa. Đám Đoàn Phương Bắc cũng biết cậu có ý với cô nàng phòng 721 liền thúc giục cổ vũ cậu ngỏ lời, mời người ta ăn tối.

Kết quả của việc không hẹn trước là người cậu thích sắp chuẩn bị lên xe ăn tối với bạn, mà người bạn này nếu cậu không nhìn nhầm thì chính là Cố Trạch vì chiếc xe đang đỗ phía trước kia chính là chiếc Cố Trạch đã lái sáng hôm qua.

Lúc là họ hàng xa, lúc là bạn. Rốt cuộc cô gái họ Dã và người đàn ông họ Cố kia có mối quan hệ gì?

"Ngày kia là bắt đầu khoá học hè, đám Đoàn Phương Bắc cũng sẽ về quê bọn họ muốn tụ tập ăn uống một bữa nên bảo tớ mời các cậu cùng tham gia, cậu thấy thế nào?"

Tụ tập ăn uống! Lại nhớ tới chuyến đi hôm qua Quân Dao không cầm được lòng mà đồng ý. Quả thật chuyến đi lần này đã khiến cô vui vẻ không ít nếu biết trước việc xã giao cùng bạn bè đồng trang lứa mang lại cảm giác tuyệt vời như vậy thì cô sớm mở lòng mình một tý, sẵn sàng cùng bọn họ trải qua ngày tháng sinh viên tươi đẹp.

"Được, tớ sẽ gọi các cậu ấy cùng tham gia, giờ giấc và địa điểm cậu nhắn tin cho mình là được."

Không ngờ Quân Dao lại một lần nữa đồng ý nhanh như vậy, nếu đổi lại là trước kia thì cho dù cậu có mời khan cả cổ thì cô cũng không bao giờ bận tâm đến.

Lệ chảy trong tim đột nhiên phơi phới. Phó Dư tạm thời quên mất chuyện vừa rồi liền hớn hở trở về phòng 632, cậu phải nhanh chân thông báo cho đám Trương Vịnh và Đoàn Phương Bắc mới được.

Ngắt máy, Quân Dao mở cửa ngồi vào ghế phụ, ban đầu không để ý lắm nhưng mãi không thấy Cố Trạch nổ máy mới phát hiện anh đang nhìn mình từ nãy đến giờ.

Sượng người, không biết bản thân lại đắc tội chuyện gì mà anh lại dùng cặp mắt không mấy thân thiện nhìn cô lâu như vậy.

Quân Dao: "Anh... muốn nói gì với em à?"

Cố Trạch: "Ai gọi cho em vậy?"

Cả chuyện này anh cũng muốn quản cô, có phải hơi quá rồi không. Tuy không nguyện ý nhưng trước thái độ này của anh cô không thể không trả lời.

"Là Phó Dư, cậu ấy rủ phòng bọn em tụ tập ăn uống trước khi mọi người trở về quê."

Đợi cô trả lời xong, Cố Trạch cũng chịu quay mặt đi, hất hàm về phía trước.

"Cậu ta lúc nãy cũng ở đây."

Theo hướng của Cố Trạch chỉ, Quân Dao kéo cổ căng mắt ra nhìn, ngoài những người xa lạ đang qua lại trên đường ra cô chẳng trông thấy ai giống Phó Dư cả. Cô ngờ vực có phải Cố Trạch cố ý trêu chọc mình.

Thở dài, Cố Trạch ngắn gọn nói rõ với cô là "lúc nãy" chứ không phải "hiện tại", cô ráo riết tìm người như vậy là có ý gì?

"Em và cậu ta thân nhau lắm à?"

Quân Dao lắc đầu, bọn họ đơn thuần là bạn học, bạn trai của Ngọc Tuyền lại là bạn cùng phòng với Phó Dư nên quan hệ giữa hai phòng khá gần gũi.

Cố Trạch nghe cô nói xong liền nhếch môi, lúc khởi động xe còn không quên cảm thán: "Trùng hợp nhỉ!"

Buổi tối thành phố S khá nhộn nhịp, việc di chuyển qua lại cũng khá tốn thời gian. Mất hơn nửa tiếng mới đến nơi, nhà hàng Âu Cố Trạch chọn nằm trong một khách sạn năm sao.

Phải nói nơi này thật sự rất sang trọng, theo như cô quan sát để ăn ở đây phải đặt bàn từ trước còn bỏ không ít tiền và phí dịch vụ cao ngất ngưởng.

Tính ra trước kia gia cảnh cô cũng thuộc hạng không tầm thường nhưng chưa bao giờ cô được đặt chân đến nơi xa hoa như vậy. Ngoài việc đến lớp hằng ngày thì thời gian còn lại cô đều bị quản thúc ở nhà. Khoảng thời gian đó cô không có bạn bè, người làm việc cho Dã Trịnh cũng không dám để cô đi đâu. Chỉ duy nhất một lần cô làm liều trốn lão ta ra ngoài cùng Cố Trạch, đến rìa thành phố C ngắm biển, hôm đó cũng là lần đầu tiên trong đời cô thấy biển, lần đầu tiên nếm mùi tự do và cũng là lần đầu tiên làm liên luỵ đến người khác.

Vì chưa lần nào đến những nơi như vậy nên lúc chọn món có khó khăn một chút. Trông bộ dạng lúng túng của cô Cố Trạch liền thay cô gọi món.

Nơi hai người ngồi là tầng hai mươi lăm của Khách sạn, bên cạnh là bức tường kính, cô có thể trông thấy rõ thành phố S trong tầm mắt, từng đốm đèn neon đủ màu sắc phản phất qua ô kính khiến người nhìn không khỏi tấm tắc khen ngợi.

"Đẹp phải không?" Cố Trạch nói không lớn nhưng đủ để cô nghe thấy.

Quân Dao gật đầu tán thành, ở đây thật sự rất tuyệt.

Trong quá trình dùng bửa, Cố Trạch có hỏi cô về việc học hè. Vì đăng ký khá muộn nên thời gian tới cô chỉ học hai môn chuyên ngành và một môn ngoại ngữ nhưng cũng vì vậy mà thời gian đến lớp tương đối thoải mái.

Khi phục vụ đến món thứ hai, Cố Trạch đột nhiên muốn dùng một ít rượu nên đã yêu cầu nhân viên giới thiệu một ít đồ uống mà họ có.

Quân Dao chưa bao giờ uống rượu nên lúc nhân viên gợi ý cô cũng tò mò chăm chú lắng nghe, bộ dáng cô khi ấy đều lọt vào tầm mắt của người đối diện.

"Muốn uống không?" Anh nhướng mày hỏi cô.

"Không, em không biết uống rượu."

Trước khi chọn rượu, Cố Trạch dường như rất hài lòng với câu trả lời vừa rồi của Quân Dao. Như rằng, cô tốt nhất không nên đụng đến đồ uống có cồn.

Sau khi nhận ra điều này, Quân Dao lại ham muốn làm điều ngược lại. Nhanh thôi cô sẽ có buổi tụ tập cùng đám Phó Dư và Á Hiên, giống như đêm hôm qua lần đầu tiên cô tập tành uống bia.

Buổi tối kết thúc bằng món pudding vị chanh dây, lúc đưa thìa cuối cùng vào miệng cô thật sự rất luyến tiếc, đã đẹp lại còn ngon xuất sắc.

Cố Trạch ngồi gần như vậy, có mù cũng biết cô muốn ăn thêm một phần nữa.

Khi hoá đơn đặt lên bàn, không biết anh đã nói nhỏ với bọn họ những gì mà khi rời khỏi bàn ăn một nhân viên nữ xinh đẹp đã đến chào hỏi cô, sau đó đưa cho cô một chiếc túi giấy, bên trong đều là pudding, không những vậy mà còn có nhiều vị khác nhau.

Chợt nhận ra điều gì đó, Quân Dao mỉm cười đứng nhìn chiếc túi giấy, đến khi ngẩng đầu tìm người bên cạnh phát hiện anh đã đi trước mình một đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com