♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Đôi khi cuộc sống, hạnh phúc nó chỉ là những khoảnh khắc nhỏ. Nhiều người bảo, tình yêu chỉ đẹp ban đầu, về sau còn phụ thuộc vào cả hai xây dựng thế nào. Đã gần hơn hai năm bên anh, bao nhiêu chuyện nhưng đã khiến cậu nhận ra, bản thân đã quá trẻ con đến độ giờ đây ngay cả cái ôm nhỏ cũng không thuộc về cậu nữa.
Hạo Hiên hôm nay lại như mọi ngày, cứ đi ra lúc 5 giờ, rồi về lúc 4h sáng. Một tiếng vỏn vẹn ấy cũng chỉ đủ để anh tắm rửa rồi soạn đồ ra ngoài. Đến cái ngó mắt tới cậu cũng là không. Phòng cả hai đã không còn là của cậu, Hàn Vĩ đã qua phòng của khách ở từ lúc nào không hay biết.
Là cậu muốn, thử hỏi ai ngu ngốc vậy không. Chỉ là, anh bắt ép cậu cũng đành im lặng làm theo. Ban đầu chỉ nghĩ đơn thuần, anh cần không gian riêng nhưng giờ thì...
Anh về cậu biết chứ, bản thân đã gần hai mươi, cậu đã ốm hơn cái tuổi của bạn bè cùng trang lứa. Để có cơ hội bên anh, cậu đi làm, cũng đi cả ngày đến ba giờ sáng về rồi ngồi trong phòng chờ anh ghé xem mình. Công việc của cậu chỉ đơn giản là bưng bê số đồ nhỏ, giao phụ vài ba đơn hàng.
Cũng là có tiền để có cơ hội bên anh lâu hơn.
Hôm nay, Hạo Hiên về sớm hơn mọi lần. Nói đúng hơn là sớm cực kì, chỉ mới 11 giờ mà anh đã về, nhìn qua phòng bên kia lại không thấy gì, cũng chắc cậu đã ngủ nên không quan tâm. Tình cảm này anh đang cần nghĩ lại, là mình hết yêu hay là do mình lo công việc quá nên mệt mỏi, vì vậy cảm giác chán đi.
Anh vẫn lo cho cậu, thuê cả một dì chỉ để nấu ăn nhưng theo dì nói, cậu cứ đi tới ba giờ về, cơm dì nấu để đấy cậu về hâm lại ăn. Nhưng...hầu như không có dấu vết đụng vào, nếu có cũng chỉ một miếng nhỏ rồi thôi.
Hạo Hiên nghe cũng chỉ biết thở dài, cậu lớn rồi, anh không thể suốt ngày lo giờ giấc cậu như trước nữa, nhưng tới tận giờ đấy mới về. Bản thân anh lại không hiểu vì sao, mình lại lo sợ xen lẫn chút tò mò. Cậu là đang làm gì?
Ngồi phòng khách làm việc tận một giờ vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc. Hạo Hiên nhíu mày, công việc cũng không có hứng để làm nữa, đứng dậy đi dạo quanh khu phố coi như giải tỏa một chút cũng hay.
Chẳng hiểu do cậu làm quá gần nhà hay do anh đi quá xa mà vô tình anh thấy cậu. Thân ảnh nhỏ bé đứng lau bàn, bên kia là một chàng trai nào đấy đang cố gây khó dễ. Nhìn rõ cũng thấy, cậu đang run lên, hình như khóc rồi.
Anh muốn qua xem sao nhưng lại không muốn. Chỉ vì anh xem cậu xử lý ra sao, lớn rồi phải biết mình nên làm gì, phải không? Anh tin cậu giải quyết được việc này.
Hàn Vĩ im lặng nghe những lời mắng nhiếc của chàng trai kia, không một lời đáp lại. Cậu quen rồi, lần nào cũng vậy, chẳng hiểu vì sao cậu lại chịu đựng. Chưa một ai nói cậu nặng lời như vậy, dù anh có bỏ rơi cậu hay không quan tâm cậu, cũng không nói lời khó nghe một lần nào.
Cậu đau nhưng thôi thà im lặng để giải hòa còn hơn nói để bản thân chịu thiệt. Công việc ở đây tốt lắm, nếu cậu nghỉ sẽ khó tìm việc hơn.
Choang
Chai bia trên tay hắn chuẩn xác nằm trên đầu cậu rồi vỡ tan. Chỉ do cậu không trả lời hắn. Mọi người xung quanh giật mình nhìn cảnh ấy, không ai chạy lại cứu cậu. Nhưng hắn cũng không để ý đầu cậu đang chảy máu ra sao, cầm nốt chai bia trên bàn đập vào tay cậu.
Chưa kịp định hình lại bị một chai khác đập vô tay khiến cậu choáng rồi ngất đi trong vô thức. Chưa kịp nhìn xung quanh, nhưng não lại vô tình nhớ tới anh.
Hạo Hiên đến khi nào chúng ta mới có thể như trước.
Anh chạy lại nhìn cậu đang nằm đấy mà run lên. Ôm cậu vào lòng, sẵn đá tên kia một cái rồi bắt xe chạy lên bệnh viện. Đôi tay đầy máu đang ôm một thân thể có phần hơi lạnh. Đầu cậu chảy máu nhiều vô cùng, thêm cánh tay kia. Đến bác lái xe còn chạy trong run sợ, nói chi chàng trai kia đang sợ đánh mất một người.
Đã hai năm rồi anh mới biết sợ mất một người là thế nào.
Đến nơi chỉ vừa đưa cậu ra khỏi xe, băng ca đã nhanh chóng đưa tới. Căn phòng phẫu thuật như đang chờ đợi một sinh mạng có thể ra đi bất kì lúc nào.
Ngồi bên ngoài căn phòng ấy, Hạo Hiên lại lấy chiếc điện thoại check lại camera. Nhưng chỉ coi phòng ngủ của khách, vì đơn thuần anh muốn biết thời gian qua cậu ra sao.
Càng coi lại càng đau lòng, mỗi đêm cậu về chỉ ôm chiếc áo cũ của anh mà khóc. Hay ngồi một mình một góc nhỏ xem thứ gì đấy, hình như là bức ảnh. Có những lúc cậu ngó ra cánh cửa hay chạy ra áp tai vào nó nhưng muốn nghe tiếng ai đó.
Ừ, anh biết cậu chờ anh.
Hàn Vĩ anh xin lỗi, cũng do anh mà ra. Khiến em chịu khổ, chịu cực cũng là do anh. Tình cảm này, chỉ hôm nay nữa thôi anh trả lại cho em. Anh nhận ra bản thân đã hết yêu em.
Nhưng anh không nói, đến cuối cùng chỉ em chịu khổ...
@gaomen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com