Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_( :⁍ 」 )_

Những tia nắng nhẹ ngoài cửa sổ hắt vào khiến thân ảnh cuộn tròn chăn khẽ lay động. Cậu mở mắt ra, nhìn lên trần nhà rồi ngó nghiêng xung quanh. Mùi thuốc sát trùng cùng tiếng tít tít của máy thở khiến cậu biết cậu là đang ở bệnh viện a.

Hàn Vĩ nhìn xung quanh lại vì cái đầu đang đau nhức mà khó chịu, vô tình nhớ lại những chuyện đã qua đã khiến cậu run lên, co người lại. Não như không nghe lời, cơ thể không thể cử động là do não tổn thương nên mọi hoạt động tạm thời không chạy hay đơn thuần nó muốn cậu nghỉ ngơi sau bao lần mệt mỏi. Ngó ra cánh cửa nhỏ kia vẫn là không có bóng dáng quen thuộc.

Tiếng máy thở vẫn chạy, ánh nắng chiếu vào cánh cửa chỉ khiến khung cảnh thêm đa sầu, đa cảm. Vậy cớ sao khi ấy cậu không ra đi, cậu đã nằm ở đây bao lâu rồi, Hạo Hiên anh ấy có biết không, liệu anh ấy có giận khi mình đi không về hay không.

Vô tình nghĩ đến lại vô tình khiến trái tim đau...

Hàn Vĩ ngây ngốc ngồi lên, cố rút cái kim phiền phức cắm trên cổ tay, vô tình lại để lại một vết xước dài. Cả người cậu giật lên một cái, bao nhiêu uất ức dồn nén nhiều ngày cộng thêm chuyện này liền khiến Hàn Vĩ không chịu nổi mà khóc nấc lên, bây giờ đến mấy cây kim cũng muốn bắt nạt cậu nữa kìa...

Hạo Hiên vừa đi mua chút đồ ăn, mới bước vào phòng bệnh liền thấy em nhỏ nhà mình mếu máo khóc. Một tay cầm cây kim truyền nước tay còn lại thì rướm máu thấm vào tay áo khiến anh như muốn phát hoảng lên. Hàn Vĩ đúng là rời xa anh một chút liền có chuyện.

Như cố để bản thân không hoảng hốt trước mặt cậu, anh luôn muốn cậu phải học cách tự mình giải quyết mọi thứ để sau khi không có anh bên cạnh cậu sẽ không phải như bây giờ. Hạo Hiên biết, bản thân anh đã trải qua vô số lần không thể kiểm soát, hay những thứ khó nhằn hơn nhưng anh cũng tự bản thân vượt qua nó chỉ đơn giản khi ấy không ai bên cạnh anh.

Chung quy cũng chỉ vì yêu mà khiến mọi thứ như vậy, Hàn Vĩ chỉ mới vừa tròn mười tám, cái tuổi vừa thi xong kì thi khó nhằn thì lại phải lo tìm việc phụ giúp nhiều người.

Anh hiểu cậu không thể sống nếu thiếu anh, nhưng giờ đây đến tình cảm cho cậu anh cũng chỉ xem là tình anh em, vậy lấy tư cách gì để bảo cậu đừng làm tổn thương bản thân...

Hàn Vĩ một đầu quấn băng trắng, nước mắt cố không rơi, máu đã chảy một lúc một nhiều hơn nhưng bản thân cận tự nhiên không thấy đau. 

Anh tiến vào, đôi mắt vẫn lạnh như băng nhìn cậu nhưng lòng lại đau đến lạ thường. Tiến đến bên giường, anh bấm cái chuông nhỏ ngay đấy rồi ngồi chờ bác sĩ tiến vào. Hàn Vĩ thấy anh không để ý tới mình, cũng chỉ im lặng, ban đầu còn nhìn anh về sau hai bên đều lơ nhau như giờ đây đều là hai chữ " người lạ ".

Mà vốn cả hai cũng từ hai chữ ấy đi lên, yêu nhau bao năm cũng không thể ngờ có một ngày không khí xung quanh lạnh đến như vậy. Bác sĩ tiến vào nhanh chóng nhìn tay cậu, vị kia cũng chỉ thở dài, những điều này ông nhìn thấy cũng quá nhiều rồi. Có người còn sợ đến độ vừa rút kim truyền liền đứng dậy chạy đi ra khỏi bệnh viện, may mắn cũng có người thấy. Cậu này đây là nhân từ quá rồi.

- Anh coi chừng cậu ấy, mất máu nhiều vậy cũng nên bồi bổ. Lát nữa chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đi chụp não lại lần nữa.

Hạo Hiên gật đầu rồi thôi. Cứ vậy thời gian trôi. Cái không khí ngộp ngạt đều khiến cả hai khó chịu đến độ thở còn không thể, Hàn Vĩ cứ ôm chân nhìn ra cửa sổ, ánh sáng chiếu vào khiến cậu như hoàng tử chỉ là cậu không xứng được làm người đấy. Phải không?

- Chúng ta giờ là gì? - Hàn Vĩ nhỏ giọng hỏi, dường như cậu đã nghẹn đi, nghe kĩ cũng biết cậu đang cố mạnh mẽ để bản thân không khóc trước anh.

Anh chỉ biết im lặng, tay đan vào nhau, đầu cúi thấp. Não giờ đây là vạn câu hỏi, không phải về tình cảm này mà về...

Hạo Hiên sợ khi mình nói ra hai chữ " anh  em " thì cậu sẽ khóc tới ngất đi. Mà nếu không nói thì liệu tình yêu này nó sẽ tới đâu, cậu cũng nên tìm một người  mới, tốt hơn anh, hay đơn thuần sẽ che chở cậu. Anh đã không thể bên cậu được nữa rồi.

- Anh em

________________________________________


Chào mọi người, mình là Heo đây ( gaomen ). Mình biết bộ này tới tận giờ cũng đã gần hơn 2 năm trôi qua, mình xin lỗi vì sự lề mề này của tụi mình. Nhưng phần là do mình cùng chị Ná bận quá, cả hai đã từng muốn drop nhưng nghĩ lại nên thôi. Mình cảm ơn vì mọi người đã ở lại để ủng hộ tụi mình, bộ này đánh dấu sự gặp mặt của mình cùng Ná nên khá tâm huyết. Mọi người yên tâm nhé, tuy bận nhưng rảnh tụi mình vẫn ra chap nhen. 

Còn về nội dung, chap trước nó như cái gì đó chạy nhanh, trước nữa ngọt tự nhiên chap trước quay ra không yêu. Chap ấy là do mình ngáo nhưng mình thấy nó cũng ổn mà nhỉ, tình  yêu đôi khi như này cũng vui nhà vui cửa. Kết ra sao còn tuỳ tâm trạng hay tuỳ sự việc nè. 

Cảm ơn mọi  người đã ủng hộ hai chị em mình nhé. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com