Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❣◕ ‿ ◕❣



Ngồi trầm mặc chốc lát, ông chỉ thở dài, thương con ai chẳng thương, dẫu sau cả hai đứa đã chia tay ông cũng không muốn phiền. Chỉ gọi nói lời cảm ơn vì những lần Hạo Hiên đã giúp đỡ cả nhà ông, đặc biệt là Hàn Vĩ.

Hàn Vĩ tỉnh cũng là sáng hôm sau, đầu đau nhức nhưng chung quy vẫn nhớ chuyện xảy ra, định bụng giấu giếm  nhưng giờ thì khó hơn rồi. Thay bộ đồ đã hôi vì rượu, Hàn Vĩ cười nhẹ xuống nhà chào hỏi mọi người, rồi một thân một mình cầm vali quay đi. Cậu cũng muốn ở nhà mình nhưng cậu cũng không muốn ở thành phố mà kỉ niệm ở khắp mọi nơi. Chưa bao giờ, Hàn Vĩ thấy bản thân vô dụng đến vậy.

Điện thoại liên tục reo, Hạo Hiên gọi cậu mãi, đúng hơn là gọi từ đêm qua. Tin nhắn gửi đến máy Hàn Vĩ là một cuộc hẹn, Hạo Hiên muốn gặp cậu, dù ra sao, dẫu cả hai có chia tay đi chăng nữa, cậu vẫn muốn quay lại bên anh. Nhưng cậu hiểu rõ, cuộc tình này sẽ mãi mãi không thể trở lại. Câu " chia tay " dường như đã cướp đi mọi thứ, kể cả những kỉ niệm đẹp, những lần anh dạy dỗ, những lần anh la mắng, những lần anh nắm tay cậu đi dạo, đi ăn, thật nhiều thứ.

Hạo Hiên dường như không chịu bỏ cuộc, Hàn Vĩ ngồi trên xe thở dài nhìn vào thông báo gọi nhỡ từ anh, gần cả trăm cuộc suốt từ hôm qua đến giờ, cậu muốn chặn số anh luôn cho rồi, nhưng lại có chút gì đó không nỡ. Nếu thực sự không còn thương thì tại sao lại như vậy chứ, sao không mặc kệ cậu đi, để Hàn Vĩ nhẹ lòng hơn một chút... 

 Ngồi một lúc bất động, Hàn Vĩ rủ mi mắt. Coi như lần này em thua anh rồi...

- Chú ơi không ra sân bay nữa, chú chở con đến địa chỉ này đi. 

Hàn Vĩ giơ màn hình có địa điểm cuộc hẹn lên, nói cậu nhu nhược cũng được. Đoạn tình cảm này, đâu phải nói bỏ là bỏ chứ. Hàn Vĩ vuốt nhẹ ngực, tim lại đập loạn liên hồi, một lần này nữa thôi...Cố gắng thở thật đều rồi gửi đi một tin nhắn. 

" Bây giờ em tới đó, chờ em mười phút nữa"

Hàn Vĩ mãi đến bây giờ cũng không hiểu động lực nào khiến hôm ấy cậu chấp nhận gặp anh. Ngồi trên xe, não cậu bỗng nhớ lại từng khoảnh khắc, vui có, buồn có, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nhớ những lúc anh vô tâm với mình. Nói cậu thua anh mới gặp anh nhưng liệu là thật hay không. 

Đoạn tình cảm này trên một phương diện nào đấy nó cũng đã biến mất trong cậu, chắc cũng chỉ là vô tình nó vậy, tận sâu bên trong, ừ, nực cười thiệt

Một người bị tổn thương lại chỉ vì những cuộc gọi từ người làm cho mình như vậy mà cười, mà suy ra người ấy còn thương mình, rồi lại nghĩ ngợi rằng liệu người đó kêu mình, gọi mình là muốn quay lại với mình. Hàn Vĩ đôi khi bản thân cũng ngốc thiệt, mà nói đi nói lại, ngốc như vậy cũng tốt, yếu đuối như vậy, mạnh mẽ như vậy cũng hay mà nhỉ.

Chốc lát  cũng tới điểm hẹn, thanh toán tiền cũng không quên nói lời xin lỗi và cảm ơn người đàn ông kia. Đứng trước cửa quán nhìn vào, cũng chẳng cần lâu cậu đã thấy anh, nay anh mặc nguyên combo đen, bao lâu rồi cậu mới thấy anh mặc đồ như vậy, bình thường đi họp hay có gì buồn mới vậy thôi mà. Anh đang buồn?

Thở dài, cậu tiến vào, không nói gì liền ngồi xuống đối diện anh. Không nói lời nào, cứ đợi Hạo Hiên nhìn mình, anh chỉ cười, lắc đầu, có lẽ trước khi tới gặp cậu, anh đã uống chút đỉnh, mùi cồn cứ vậy sộc lên mũi cậu khó chịu vô cùng. Trước cả hai ở với nhau, khi anh uống, cậu sẽ không gặp anh mãi đến khi anh hết mùi cậu mới chạy lại ôm. Giờ ngửi lại mùi thật nồng.

Cả hai cứ ngồi nhìn nhau không ai mở lời trước, Hàn Vĩ cũng không thuộc kiểu người hay bắt chuyện trước, dù bất kì vấn đề gì chăng nữa, phần vì ngại ngần còn lại vì sợ. Hạo Hiên bỗng thở dài, đứng dậy kéo ghế ngồi kế cậu, anh còn thương cậu nhiều lắm. Từ tối qua cho đến tận sáng nay, anh đã sợ hãi đến dường nào, anh sợ cậu đi rồi sẽ không về, người nói " chia tay " là anh, người muốn giữ cậu lại cũng là anh.

- Mình quay  được không em, anh xin lỗi anh không nên nói như vậy.

Hàn Vĩ mất hơn nửa tiếng để nhận ra anh nói gì, cậu cứ ngồi im, não load chậm đến độ chỉ chút nữa thôi anh nghĩ cậu không đồng ý mà nói lời cảm ơn rồi tạm biệt. Nước mắt chợt rơi, cậu biết mà, anh hiếm khi hạ mình nói ra những lời đó, một khi anh nói thì cậu rất quan trọng với anh rồi. Gật đầu liên tục, Hàn Vĩ mặc kệ mọi người trong quán nhìn mình mà khóc lớn như chưa từng được khóc.

Hạo Hiên lau nước  mắt cho em, rồi nắm tay em ra khỏi quán. Cả hai cùng nhau đến nơi thân quen, hôm nay trời đẹp vô cùng. Anh mua cho cậu đủ thứ đồ ăn, những cái khi trước anh không cho phép cậu ăn. Coi như cả hai yêu lại từ đầu đi nhỉ.

- Lúc đánh em, em cũng không khóc nhiều như vậy, sao nay lại khóc nhiều thế?

Đang cầm xiên que trên tay, cậu đấu tranh tư tưởng để không ném nó vào mặt anh, sao nay Hạo Hiên lại đáng ghét thế nhỉ? Nhưng mặc kệ cậu cứ coi như không nghe, quay người lại đối diện với anh, Hàn Vĩ nhón nhẹ lên hôn lên môi anh. Chỉ như vậy cũng đủ hiểu thời gian qua cả hai đã tự làm khổ nhau, mà anh là người bắt đầu câu chuyện đau khổ ấy.

Về lại căn nhà thân quen, để cậu tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hạo Hiên liền kéo cậu nằm lên đùi mình. Hàn Vĩ dẫy dụa không thôi, vốn cậu biết anh đang làm gì nhưng thời gian qua cậu có làm gì đâu?

Chát!

Hạo Hiên cứ im lặng, từng cái nhẹ nhàng đánh thẳng vào mông em. Lần đầu tiên, có lẽ đúng là vậy, anh đánh cậu nhẹ đến mức này. Đánh cậu, cũng chỉ để xác định,emậu đã trở lại bên cạnh anh. À, anh là người nói chia tay đúng không? Hay là cậu nhỉ? Anh không nhớ.

Hàn Vĩ bị đánh bất ngờ, lâu rồi cậu chưa bị đánh. Dù rằng bản thân cũng nhận ra anh đánh nhẹ quá trời, nhưng cậu vẫn khóc, thích khóc để anh dỗ chơi vậy đấy, chứ đâu phải nó đau. Tính tình cậu dạo này ngang ngược hơn rồi.

Thấy cậu khóc, anh liền hoảng, đỡ cậu ngồi lên đùi mình, hai chân vòng qua eo anh, Hạo Hiên hôn nhẹ môi cậu. Bất ngờ thật, thời gian qua môi cậu đã ngọt đến độ này rồi.

Não cố ngăn cho lý trí không làm gì cậu, nhưng bên dưới thì phản chủ. Nó đã cương lên từ lúc nào. Hàn Vĩ kéo người lại, hôn môi anh, cậu chủ động rồi.

Cả hai day dưa cũng rất lâu mới ngưng, cậu nằm mệt lã người lên tay anh, mắt nhắm lại, mệt chứ, thử làm đi rồi biết, một hai hiệp thì không sao, chứ nhiều như vậy, ai chịu đựng nỗi.

Nhìn đứa nhỏ nằm trong vòng tay mình ngủ ngon như vậy, Hạo Hiên chỉ biết cười, hôn lên trán em

- Cảm ơn em đã bên anh.

- Ưm, cảm ơn anh ạ.
________________

Tính đến thời điểm bây giờ, bộ này đã gần hai năm hoặc hơn hai năm rồi nhỉ? Bộ này cũng đánh dấu hành trình mình và chị Ná biết nhau. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng nó, cảm ơn mọi người đã yêu thương tụi mình.

Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại❤

hatsuhiroko
gaomen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com