(=O *_*)
Hêu viết thì nhanh ơi là nhanh, còn tui thì nhây nhưa tới giờ luôn nè, cin lũi gấc nhìu :')
----------------------------
Hàn Vĩ thức dậy, thấy anh đang nằm dưới đất liền như thiếu hơi mà leo xuống rúc sâu vào lòng anh. Hạo Hiên cũng không có nhận ra. Đêm qua lo cho em nhỏ mà hắn thức trắng, đến tận khi Hàn Vĩ hết sốt mới miễn cưỡng chợp mắt.
Hàn Vĩ vừa hít vừa dụi, lâu lắm không nằm ôm nhau như vậy nên cậu có hơi quá đà, lỡ làm Hạo Hiên tỉnh giấc. Hắn thấy ai kia đang tích cực dụi trong lồng ngực của mình thì liền xốc cậu dậy đặt lại lên giường, bỏ đi không nói một lời.
Cậu nhìn anh quay đi, chỉ biết cúi mặt xuống, cánh tay cũng đã bị cậu cào đến tróc da. Bản thân đã cố mạnh mẽ nhưng hôm qua lại yếu đuối đến lạ, đó là người khác, chẳng phải cậu. Anh muốn rời đi bản thân cậu cũng sẽ chấp nhận, nhưng, liệu có ai mạnh mẽ nhìn người khác rời xa mình như vậy hay không. Đầu cậu lại nhức đến lạ, chắc do dư âm của cơn sốt hôm qua.
Hạo Hiên tiến vào cầm theo giấy tờ, nhìn cậu đang co ro nước mắt muốn rơi ra, anh chỉ im lặng, coi chuyện hôm qua chẳng là gì. Cậu khóc anh dỗ cũng chẳng có gì lạ, dẫu sao bản thân anh cũng ghét nước mắt. Lời chia tay hôm qua cũng đã nói ra, đồ cậu anh cũng đã đem qua nhà mới cho cậu tiện việc học. Mà vốn có không tiện, anh cũng làm vậy. Tình cảm còn hay hết cũng nên chấm dứt tại đây.
Để cậu ngồi lên xe, thắt dây an toàn mọi thứ anh chở cậu về nơi ở mới. Trong xe không ai nói chuyện với ai, Hàn Vĩ cứ ngồi nghe bản nhạc phát đi phát lại, là bài cậu thích, anh vẫn chưa xoá nó, cũng thật tốt. Chốc sau đi ngang qua căn nhà cả hai từng ở, cứ ngỡ anh dừng xe, thế mà anh cứ chạy đi. ừ, cậu biết anh muốn chở cậu đi đâu rồi.
- Hạo Hiên tiền viện phí tuần sau em sẽ gửi lại cho anh.
Anh nghe xong lắc đầu, cười nhẹ, cũng ậm ừ nghĩ cậu nói cho anh yên tâm. Không khí lại im lặng thêm lần nữa, chưa bao giờ, dù khi xưa anh giận đến cỡ nào, mọi thứ trên xe cũng không im lặng đến độ như hôm nay. Có lẽ hai năm trôi qua, cũng chỉ là quá khứ, là kỉ niệm mà cả hai nên xóa đi khỏi trí nhớ.
Vui có, buồn có, mọi thứ đúng nói quên không thể quên liền, nhưng cũng nên tập mạnh mẽ để bản thân không chịu tổn thương.
Đến nơi cậu bước vào, cũng không nói gì chỉ cúi chào thay lời tạm biệt kèm lời cảm ơn. Rồi đứng nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa khỏi tầm mắt. Đôi tay siết chặt lại, nước mắt chính thức rơi ra. Anh là bỏ cậu thật rồi.
Căn nhà này so với nhà anh đúng nhỏ hơn, mà một mình cậu thì cần gì nhà bự. Quay qua quay lại, cậu tiến lên phòng lấy đồ rồi ra khỏi nhà, chìa khóa để ngay dưới thảm. Hàn Vĩ không vô dụng đến độ, dùng đồ, tiền và nhà của "người yêu cũ".
Hàn Vĩ thoạt nghĩ sẽ quay về lại nhà của ba mẹ. Nhưng lại không biết phải đối mặt với họ như thế nào. Cậu và anh đã mâu thuẫn với nhau tận mấy tháng nay, ba mẹ có hỏi tới cậu vẫn bảo quan hệ hai người rất tốt, Hạo Hiên rất thương con. Lúc đó cậu nghĩ mọi thứ vẫn còn cứu vãn được, nhưng giờ...
Lững thững trên con đường đêm, trong tay là một chai rượu, Hàn Vĩ hết ngụm này đến ngụm khác uống vào. Dẫu có ho khan cả tiếng vẫn cố nuốt, cậu chỉ biết đây là cách duy nhất quên đi anh.
Chật vật giữa cả chập, Hàn Vĩ lại loạng choạng quay về nhà, đứng trước cửa bấm chuông mấy cái liền rồi gục xuống. Lúc sau mẹ cậu ra liền hốt hoảng trước bộ dạng của Hàn Vĩ, bộ dạng của đứa con mình thương nhất trên đời.
- Mẹ ơi..ức..tụi con chia tay rồi..hức..Hiên không còn thương con..
Bao nhiêu sự cam chịu thời gian qua theo nước mắt mà rơi xuống biến đâu mất. Dù có cố tỏ ra trưởng thành thế nào, trong lòng mẹ cậu mãi là con trai bé nhỏ mít ướt.
Bà đau lòng xoa đầu đứa nhỏ, nói vọng vào trong gọi ba Hàn Vĩ ra giúp đỡ đứa nhỏ vào trong. Ông thấy con trai như thế vừa giận vừa thương.
- Sao mà đổ đón thế hả con?
Ông dùng khăn lau mình cho cậu, đau lòng mà bất giác lên tiếng, không phải cậu đang buồn chớ không là chết đòn với ông rồi. Ở nhà được cưng dữ lắm, ra đường một cái là ra thế này đây.
Đề kháng yếu, vừa bị bệnh xong lại còn uống rượu. Đêm đó Hàn Vĩ nôn thốc nôn tháo mấy chập hại ông bà lo muốn chết, ngủ cũng không được mà cả đêm lo cho cậu. Định bụng đến sáng sẽ gọi điện cho Hạo Hiên nói cho ra nhẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com