Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tròi địu :))

Truyện tụi tui viết chính thức được 1k view ròi nha mấy má. Để kỉ niệm ngày hôm nay thì tấm thân già này sẽ phá lệ viết cho mấy cô thêm chap nữa. Dzỗ tay liền!

-------========-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=--=-=-

Hôm nay anh ở nhà vì có em họ anh bên mĩ mới dìa. Đó là một bé gái rất đáng yêu cỡ 6 tuổi, cặp mắt to tròn long lanh, nước da trắng sứ càng làm nổi bật lên hai mà phúng phính ửng hồng. Hàn Vĩ hình như rất thích em bé này luôn, nhân lúc anh đi mua đồ ăn liền cùng bé chạy vòng vòng quậy banh cái nhà.

- Yui ơi, chơi đập gối với anh đi !
- Ô tê, em xí cái gối màu hồng!
- Hong được, gối màu hồng của anh cơ!
- Vại em xài màu xanh!

Hai con người nói rồi cầm gối đập qua đập lại chạy khắp nhà trông rất đáng yêu luôn nha. Nhưng mà chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi!

Xoẹt

Cái gối của Hàn Vĩ bị mắc vào cạnh bàn liền rách ra, lông gối bay khắp nhà. Chết rồi, anh về mà thấy thì cậu xong đời. Vừa nghĩ thì bên ngoài liền có tiếng động, quay lại liền thấy Hạo Hiên đứng khoanh tay tựa người vào cửa.

- A..anh về hồi nào vậy ?
- Chào em, anh đứng đây từ chiều. - giọng nói của anh không thể nào trầm hơn.

______

-...hức...anh ơi mỏi chân quá à.

Trong góc tường hai thân ảnh một lớn một nhỏ đứng khoanh tay ở đó. Khác với bộ dạng cam chịu của bé gái thì Hàn Vĩ đã nước mắt ngắn dài than vãn. Nhục quá đi!

- Em im cho anh, đã hư rồi còn khóc gì nữa.

Hạo Hiên cũng chẳng sung sướng gì mà anh còn phải đi dọn bãi chiến trường hai đứa nhóc tạo ra. Anh biết là Hàn Vĩ nhà anh bị dị ứng mấy thứ này nên phải dọn thật nhanh thôi.

- Bây giờ hai đứa tính sao đây.

Trên tay anh bây giờ cầm một cây thước gỗ dài. Hai con người trước mặt liền rung như cây sấy.

-...hức...anh ơi có gì từ từ nói.
- Đ..úng ròi anh..từ từ.

Hàn Vĩ nhìn thấy hung khí trên tay anh không khỏi hoảng sợ.

- Không nói nhiều, Yui xòe tay ra anh đánh 5 thước rồi tha cho em.

Yui nghe anh gọi tên liền toát hết mồ hôi, xưa giờ là chưa bị đánh lần nào nha. Thôi kệ, cứ coi như trải nghiệm đầu đời đi vậy.

- A..nh nhẹ - bé từ từ xòe hai tay nhỏ hồng hào ra trước mặt.

Vút...chát.
- Ưm...một

Vút...chát
-...hức...hai.

Đối với bé con này anh dùng lực tương đối nhẹ. Nhưng da bé rất mỏng nha, mới 2 thương mà đem bé khóc ra.

Vút...chát.
-Oa..ba anh nhẹ mà

Vút...chát.
-...hức...bốn đưa em về liên..oa.

Vút...chát.
-...hức...năm xong rồi...hức...

- Ngoan nha, không khóc- anh xoa đầu cho bé, nhẹ nhàng xức thuốc rồi để bé ngồi ở ghế kế bên.

Yui xoa xoa hai tay đã ửng hồng vào nhau. Khỏi phải nói Hàn Vĩ trong góc tường là sợ đến mức nào. Anh mới đánh vậy mà em lại khóc như vậy tới cậu thì sao.

Anh nhìn con thỏ mặt mày tái mét mà muốn phì cười, người đâu mà nhát dữ vậy trời. Nén lại cảm xúc xuống Hạ Hiên nghiêm nghị.

- Bước ra đây, nhanh lên!

Hàn Vĩ run run bước ra, bây giờ chỉ cần một cái liếc của anh thôi chắc cậu ngất xỉu tại chỗ luôn quá, mà Yui vẫn còn ngồi đây nha. Anh là muốn làm cậu xấu hổ hay sao chứ? Đáng ghét!

- Quay mông hư lại đây anh xem.
-...hức...đừng đánh mông mà anh.

Trời ơi coi kìa! Anh là muốn đánh mông cậu trước mặt một đứa bé, mà lại là con gái nữa chứ. Ủy khuất cậu quá.

- Đánh chỗ khác thì gấp đôi.
- Hong...hức...

Hàn Vĩ mặt tèm nhem nước mắt xoay người ngang lại với anh. Mặt cậu giờ đã đỏ như trái cà chua chín rồi.

- 20 thước.

Anh nói rồi liên tục đánh xuống. Mọi người biết tại sao hôm nay anh lạnh lùng vậy hơm ? Tại anh đang làm ngầu trước mặt em gái họ của anh đó, không biết nó có tác dụng gì, nhưng anh thích :))

Vút...chát...chát...chát....chát...chát
- Oa...hức...Yui cứu anh với.

Hàn Vĩ chạy nhanh lại sau lưng bé con khóc lóc.

- A..anh đi lại đi, đừng lại chỗ em, Yui lạy anh.

Bé con gấp gáp nói, thà để anh bị đánh còn hơn là để bé bị thêm trận nữa nha, nói xong Yui nhanh chóng chạy lên lầu :))

- Một

- Hai

-...hức...em lại anh đừng đ..ếm mà.

Hàn Vĩ chậm chạp đi lại chỗ anh, mới năm thước mà đã vậy rồi. Anh thấy Yui chạy lên lầu thì bỏ đi cái bộ dạng nghiêm khắc lúc nãy nhìn con thỏ sợ sệt trước mặt. Chắc là bị anh dọa sợ rồi. Haizzz.

Vút...chát...chát...chát....chát...chát

Hàn Vĩ cắn chặt môi, cậu sợ nếu phát ra tiếng đọng anh sẽ phạt cậu nặng hơn. Hạo Hiên thấy bé con của mình như vậy thì tâm can liền nhói lên một trận

- Đi lại đây anh ôm một xíu. Tha cho em đó.

Hàn Vĩ nghe anh nói liền chạy lại leo lên người anh, bao nhiêu ủy khuất đều cứ thế mà khóc ra. Răng còn cắn vào ngực anh.

-...hức...cắn chết anh dám la em..Oa

- Bảo bối nín nào anh thương

Hạo Hiên xoa lưng cho cậu điều hòa nhịp thở, liên tục vỗ về thỏ nhỏ. Ủy khuất em rồi.

-...hức...anh đánh em trước mặt Yui lun, anh hư.

- Được rồi, anh xin lỗi bảo bối nhỏ.- Hàn Vĩ yêu chiều hôn lên mái đầu nâu nâu chơm chơm.

Nhưng hai người đang ôm nhau kia đâu biết trên cầu thang vẫn còn một người ngồi cười đểu. Yui nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp lại.

hatsuhiroko
-------------------------------------------------
Yui69419 tui tag cô vô vậy thui. Còn lí do thì cô tự bít :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com