(つ≧▽≦)つ
- Thật ra không phải làm biếng ra chap âu :> mà là do bạn wattpad không cho tui vào nick ớ. Bà chị tui lâu lâu vào cũng hổng được. Vì thế nên só rì mọi người nhenn(◍•ᴗ•◍)❤
___________________________
Sau hôm đó, Hạo Hiên chính là nhốt hẵn Hàn Vĩ trong nhà, không cho tò te tú tí với người xung quanh. Điều đấy đồng nghĩa với việc Hàn Vĩ khỏi phải trốn đi làm thêm lần nữa. Cứ ngỡ chuyện sẽ chẳng có gì, bởi lẽ Hàn Vĩ rất nghe lời chẳng thèm đi đâu, nhưng Hạo Hiên từ hôm đó cũng ở nhà nốt.
Suốt ngày mở miệng không " Hàn Vĩ đen " cũng là " Thỏ đen ". Hàn Vĩ giận tím người, đôi khi cậu muốn đi đường quyền dễ sợ luôn ớ. Hôm nay cũng vậy, mới vừa mở mắt ra, thấy Hạo Hiên đang ôm mình cậu mới vui vẻ không quạu mà nhìn anh.
- Thỏ đen đừng phá.
- Em hông phải thỏ đen. Anh mới đen, em trắng bóc luôn. Nhìn nè, trắng, trắng.
- Nhưng anh thích kêu em như vậy.
Hàn Vĩ mặt xụ xuống, môi trề ra, mắt có nét buồn buồn. Kệ đi, thích kêu gì kêu. Cậu ở nhà đến phát chán luôn rồi nè, suốt ngày ăn ngủ nghỉ chẳng khác nào thời gian tự cách ly tại gia hết á. Thấy Hàn Vĩ buồn Hạo Hiên cũng hiểu thấu lòng em.
- Em muốn ra ngoài không Hàn Vĩ.
- Muốn a~ - nghe hai chữ " ra ngoài " Hàn Vĩ liền cười lên hông do dự mà nói " Muốn "
Xoa mái tóc có phần hơi rối của cậu, Hạo Hiên mới thở dài. Ham chơi quá rồi, ở nhà cũng có lợi mà sao em ấy không thấy cái lợi cơ chứ? Nhưng thôi cũng nên dắt Hàn Vĩ ra ngoài
Ngày lành, tháng tốt, năm không xui.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời le lói qua khung cửa sổ nhỏ. Khúc nhạc nhẹ tự đâu vang lên trong căn nhà rộng lớn ấy. Hơi nhíu mày, Hạo Hiên thập phần hoang mang. Tiếng đàn nghe quen vô cùng, nói sao nhỉ? Nó như tiếng đàn của một người anh từng yêu rất nhiều, chỉ là người kia chắc đã có người mới rồi.
Tiếng đàn nhỏ dần rồi tắt hẳn, Hàn Vĩ quay lại nhìn anh mà cười. Gương mặt ấy giờ đây là cả một bầu trời hạnh phúc. Ôm chầm lấy cậu, Hạo Hiên hôn lên gò má hồng hào ấy, giọng thập phần ôn nhu.
- Sao em dậy sớm vậy, muốn đi chơi đến vậy sao?
- Dạ muốn a.
- Được rồi, à khúc nhạc ban nãy.
- Là em đánh đó, anh thấy sao? Hay không? Hay đúng không, xời nhìn mặt anh là em biết.
Hạo Hiên hơi nhíu mày, hỏi có một câu nhỏ mà Hàn Vĩ lại trả lời như sáo vậy đấy. Xoa bóp cặp mông căng tròn kia, Hạo Hiên ẵm cậu lên đi vào phòng tắm. Đầu tiên là gội đầu. Lấy một ít xà phòng lên tay, xoa vào rồi đặt lên đầu cậu mà gội. Hàn Vĩ chính là hưởng thụ đến chết mất luôn.
Sau khi gội xong đến công đoạn khó nhất của cuộc đời. Hạo Hiên cũng như ban nãy xịt lên tay một ít xà phồng bé tẹo, song liền đưa tay xuống rửa vùng dưới cho Hàn Vĩ. Cậu vừa thấy anh đưa tay xuống liền nghĩ bậy, tay chân vùng vẫy hẳn ra.
Nước văng lên tung tóe, nó khiến Hạo Hiên bỗng phát bực nhưng thôi cũng nên cưng chiều thỏ đen một chút đi nhỉ?
- Nào, em ngồi yên đi. Nước cứ văng tung tóe vậy sẽ ướt đồ anh mất, anh rửa cho em thôi mà.
- Dạ - Hàn Vĩ thập phần nghi ngờ nhưng cũng chẳng nói gì, an ổn ngồi yên cho Hạo Hiên làm gì làm
Tắm xong cho cậu cũng qua một tiếng. Đừng hỏi tại sao lại lâu như vậy, bởi đơn giản cậu thích ngâm nước, chỉ vậy thôi đấy.
Mọi thứ an an ổn ổn, tắm xong cả hai liền xách háng à không xách bali và đi.
Trên chiếc xe rộng lớn, đang có hai thân ảnh. Một đang tập trung chạy xe, người còn lại đang cười cười nói nói. Những tia nắng chiếu sáng khắp con đường, chiếc xe cứ thế chạy mãi.
Dừng chân tại quán ăn ven đường, cả hai cùng nhau bước xuống. Khung cảnh xung quanh quán thật thơ mộng, đối diện là con suối lớn và dài, nhìn mặt nước trong xanh mà lòng thêm hào hứng.
Hạo Hiên tìm cho cả hai một chỗ ngồi xuống, không để ý cậu đang giọc nước chơi đùa. Bỗng có tiếng la thất thanh vang lên, chạy vội ra ngoài, Hạo Hiên thấy thỏ con đang vùng vẫy dưới nước chẳng nghĩ ngợi lâu anh nhảy xuống cứu cậu rồi lôi lên.
Hàn Vĩ là nghịch nước a~. Cậu không thấy biển báo nước sâu mà cứ thế nghịch nước đến nỗi ngã xuống hồ chọc tức Hạo Hiên. Vốn dĩ hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ của anh và cậu thế mà Hàn Vĩ một chút cũng không ngoan như thế.
Hơi thở dần ổn định, Hàn Vĩ nhìn anh cơ thể không nhị được mà run lên một trận. Cậu là không cố ý để mình té, cậu chỉ là cậu...
- Lên xe cho anh, nhanh.
Hàn Vĩ chưa kịp hoàn hồn liền bị anh một mạch nắm tay lôi thẳng lên xe khiến cho tay thỏ nhỏ đau đến ứa nước mắt nhưng bé con lại không dám lên tiếng sợ mình lại chọc giận anh.
Ngồi trên xe đứa nhỏ không ngừng run cầm cập do đồ còn ướt, mắt cũng đã rươm rướm nước rồi. Hồi sáng bé con vui vẻ cười nói bao nhiêu thì bây giờ càng đáng thương bấy nhiêu.
Hạo Hiên ghì chặt vô lăng, phải kiền chế lắm anh mới không lột quần đứa nhỏ ra đánh tại đó. Đối với Hạo Hiên, vấn đề liên quan đến sức khỏe của cậu sẽ khiến anh mất bình tĩnh mà có thể nổi đóa bất cứ lúc nào. Tỉ dụ như bây giờ, Hạo Hiên ghi chân ga tới muốn đứt ra rồi...
- Hư...hức...anh nhẹ..đau..đau lắm.
Đứa nhỏ vừa bước xuống xe liền bị anh lôi vào nhà. Anh sải một bước liền bằng hai bước của đứa nhỏ, chật vật chạy theo anh mà Hàn Vĩ như muốn té mấy lần.
Hạo Hiên kéo được đứa nhỏ lên lâu mới để ý là bé con mặt mày tèm lem nước mắt rồi...
Haizz, anh làm gì thế này. Chỉ vì chút mất bình tĩnh mà dọa thỏ nhỏ đến xanh mặt như thế. Hít thở một chút lấy lại tinh thần rồi liền mở tủ lấy một bộ đồ mới cho bé con.
- Cởi đồ ra.
Hàn Vĩ nghe anh nói tay liền run run cuối xuống cởi nút áo ra, không biết tại sao lại không thể gỡ ra được. Đứa nhỏ mắt ngấn nước ngước lên nhìn anh. Vì sợ anh giận lại càng thêm gấp gáp.
Hạo Hiên nhìn thấy Hàn Vĩ trước mặt liền đau lòng một trận, đem đứa nhỏ bế lên đưa vào nhà tắm. Hàn Vĩ vì sợ mà vùi đầu vào ngực anh dụi dụi.
Hàn Vĩ sau khi được anh tắm rửa kĩ càng liền rất tự giác ra ngoài quỳ úp mặt vô tường nha~. Vì lúc nãy Hạo Hiên cứu cậu cũng bị ướt lây rồi nên giờ cũng phải tắm, đồng thời cũng để đứa nhỏ suy nghĩ về lỗi lầm của mình một chút.
Cạch
Tiếng cửa mở báo hiệu là cậu sắp tiêu rồi a~. Bình thường anh đánh đã đau, hôm nay tức giận như vậy chắc là đem mông cậu đi vứt thiệt dồi !
- Đứng lại đây Hàn Vĩ.
Hàn Vĩ một mặt uỷ khuất mà đi lại, cậu có cố ý té đâu, tại nó té thôi mà. Dẫu suy nghĩ nông cạn nhưng cậu không nói ra, có lẽ đây là thứ duy nhất khi chuẩn bị lên thớt mà thông minh tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com