Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(★゚v゚)



- HÀN VĨ, EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG VẬY HẢ?

Mọi người xung quanh thấy tiếng ồn liền quay sang nhìn cũng không ai nói gì, sau lại tập trung vào việc của họ. Cái họ quan tâm là chàng trai vừa nói to khi nãy mặt đã đỏ lên dường như vì giận, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy chàng trai ấy muốn khóc từ lâu.

Hàn Vĩ cắn môi, bàn tay cậu đặt lên tay anh lắc đầu. Cậu muốn anh bình tĩnh, vẫn đang ăn mà, đồ ăn ngon quá trời nè, cậu vẫn im lặng cúi xuống ăn hết phần mìn. Dường như cậu vẫn có chút đói, ngước lên nhìn anh, cậu cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể, dẫu giọng cậu đã nghẹn đi vì nước mắt.

- Anh, thỏ con của anh còn đói, mình đi ăn món khác nha. 

Hạo Hiên nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cũng gửi tiền xin lỗi cô chủ quán rồi đẩy cậu đi trên con đường cũ hướng về bệnh viện. Hàn Vĩ ngồi xe lăn, hát vu vơ vài câu về tình yêu, phút chốc nhìn lên trên lại thấy anh đang nhìn mình. Cậu cứ vậy hát, mãi đến khi gần tới bệnh viện, tay cậu cũng cầm nhiều đồ ăn, cậu cất giọng hát với một bài cậu vừa biết gần đây. Nó nói về chuyện tình hai chàng trai sau bao cố gắng rồi cũng chia tay vì người kia đã mất đi vì bệnh, chỉ là người còn lại vì thương chàng trai ấy liền lấy chiếc nhẫn cầu hôn của người kia đang mang, bỏ vào dây chuyền rồi đeo vào cổ. Như thể cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau.

Âm dương cách biệt

Nhưng giờ cậu cũng muốn được vậy, dẫu ngu ngốc nhưng ít ra được anh quan tâm...

Hạo Hiên từ khi cậu cất tiếng hát cũng liền ngạc nhiên, từ sau lần cậu hát đùa giỡn và bị anh đánh ra thì sau đó anh cũng chưa từng  nghe cậu hát. Nhiều lần hỏi cậu chỉ bảo giọng dở nên thôi, hôm nay  nghe được giọng thật cũng khiến anh phần nào ấm áp. Giọng cậu khá ngọt, khi nói đã vậy hát còn tuyệt hơn. Ý nghĩa bài hát kia anh hiểu rõ, nó nói về gì anh đều biết, khi nó ra mắt anh đã nghe.

Cũng nhiều lần vì mệt mỏi trong tình cảm, anh nghe bài ấy cũng tạm coi là ổn, cũng níu giữ được một chút gì đó gọi là tình yêu. 

Hàn Vĩ biết không thể trốn tránh sự thật như thế mãi, như để khẳng định lại một lần nữa. Cậu rủ mi mắt, nhẹ giọng:

- Hiên Hiên không còn thương em nữa hả..

Hàn Vĩ nói, chất giọng nghẹn ngào cùng uất ức như dao cứa vào lòng Hạo Hiên. Đau đến không nói nên lời.

-..hức..Hiên nói sẽ thương em suốt đời mà..sẽ không bỏ em mà..hức..

 Anh thường nói chỉ cần cậu gọi tên anh thì anh sẽ lại yêu thương, chiều chuộng cậu. Nhưng giờ Hiên không còn thương em nữa, có gọi rát cổ Hiên cũng không nghe.. 

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ được Hàn Vĩ kiến cường quệt đi, càng quệt nước mắt càng chảy, tới mức hai mắt vì tổn thương mà đỏ hoe hết cả. Hạo Hiên nhìn cũng không nổi nữa, vội kéo tay em ra xoa xoa nhẹ đôi mắt em nhỏ. Vẫn là không nói một lời...

- Hư..hức..Hiên đừng như vậy mà..Hiên làm em buồn lắm..em đau lắm..

Hàn Vĩ vừa nói vừa nấc, anh không còn thương em nữa thì sao lại đối với em dịu dàng như vậy, lại để một mình em ảo tưởng anh còn thương em rất nhiều.

- Vĩ, em mệt rồi, anh đưa em về nghỉ một chút.

Hạo Hiên kiếm cớ quay mặt đi chỗ khác không muốn cho Hàn Vĩ thấy biểu tình trên mặt mình. Đẩy xe lăn như cũ trở về phòng bệnh. Hàn Vĩ suốt buổi chỉ trốn trong chăn khóc sướt mướt, cậu từ lúc sinh ra chưa lúc nào chịu đựng ấm ức như bây giờ. 

Nhưng một điều Hạo Hiên không ngờ được, em nhỏ cư nhiên khóc đến phát sốt, cả người đều nóng hừng hực.

Anh nửa đêm vào phòng bệnh muốn xem cậu đã ngủ chưa, xốc chăn lên liền cảm nhận được thân nhiệt của Hàn Vĩ, nóng đến doạ người. Hạo Hiên vội gọi bác sĩ vào xem, cả quá trình đều ôm đứa nhỏ chầm chập.

- Hiên..hức..em mệt lắm Hiên..hức..lạnh..

Hàn Vĩ vừa nức nở vừa dụi dụi đầu nhỏ vào người Hạo Hiên, mơ mơ hồ hồ lầm bầm trong miệng, vùng vằng không muốn cho bác sĩ khám. 

- Anh ôm em, không sao, không lạnh nữa.

Hạo Hiên kiên nhẫn dỗ dành cậu, vén nhẹ tóc hôn hôn lên đôi mắt sưng húp của cậu.

Hạo Hiên giữ chặt người thương, nhìn bác sĩ gật gật đầu ra hiệu. Bác sĩ cũng cầm ống tiêm lại cẩn thận vén áo cậu lên.

- A..a..đau mà Hiên..hức..đau..huhu..

-  Không đau nữa, không đau nữa, đánh con muỗi dám chích Vĩ cho em nha.

- Dạ..hức..

Hàn Vĩ mếu máo, thuốc bắt đầu có tác dụng làm cậu đỡ mệt hơn nhiều. Nhưng mà vẫn chưa có an tâm mà nghỉ ngơi.

- Hiên ơi..hức..cho em ngủ một xíu..Hiên đừng bỏ em đi nha Hiên..

Hàn Vĩ vừa nói xong, chỉ đợi anh "ừm" một tiếng liền mệt mỏi gục đi, tay còn khư khư nắm chặt áo anh không rời. Hạo Hiên thở dài, anh phải làm sao với em đây...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com