Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Chuyện hôm đó làm cậu không vui nhưng lại ngày càng khiến cậu muốn khẳng định bản thân mình trước hắn. 

Hằng ngày cậu vẫn chăm chỉ học tập, vẫn nhiệt tình trò chuyện với hắn nhưng không nhắc đên chữ 'thích' với hắn nữa. Đừng mơ, cậu vẫn còn lòng tự trọng của mình nhá, cứ nói thích mãi mà người ta vẫn không cần thì sớm muộn gì chữ thích ấy cũng không còn trọng lượng vốn có của nó nữa.

Sáng nay là chủ nhật, anh Minh dậy sớm làm rất nhiều bánh ngọt vì hắn vừa mới chọc giận anh hai cậu. Có một chiêu làm hoài vậy mà anh cậu vẫn bị dỗ đến ngoan ngoãn, nhàm chán thật. Bỗng cậu nãy lên một ý tưởng, hình như lâu lắm rồi cậu và hắn chưa tận mặt gặp hắn thì phải, theo đuổi thì phải chủ động chứ.

[ Anh ơi, em đem bánh ngọt đến bệnh viện cho anh nhé, hôm nay anh Minh làm nhiều lắm, ăn không hết, đem cho anh một phần. ]

[ Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, không có ở bệnh viện, em đừng đến. ]

[ Vậy em đem đến nhà anh. ]

[ Tùy em. ] Hắn gửi định vị qua cho cậu, quả thật có chút muốn gặp nhóc đẹp trai.

Hắn rời giường, vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đến lúc giặt đồ thì hắn mới nhớ ra là nhà mình đã hết nước giặt, đành phải xuống tầng, đi đến cửa hàng mua. Hắn cũng định đợi tên nhóc kia đến luôn, sợ cậu không tìm được nhà mình. 

Tuấn ơi là Tuấn, mày sắp bị thằng nhóc kia dụ dỗ mất rồi, cứ nghĩ đến mãi thôi. 

Mua xong nước giặt, hắn tựa lưng vào gốc cây đầu hẻm cúi đầu lướt điện thoại, bổng một tiếng kèn inh ỏi vang lên hắn giật mình ngẩng đầu dậy, phản xạ nhanh ngay lặp tức kéo người trước mặt vào lề đường, may là vừa kịp. Tài xế xe tải nhỏ chửi bới vài tiếng rồi chạy đi, tới lúc này chính cậu mới kịp hoàn hồn.

 " Cậu đi không biết nhìn đường à, bao nhiêu tuổi rồi hả, cảm thấy bị thương ở tay là chưa đủ phải không? "Hắn không suy nghĩ nhiều mà dạy bảo cậu giữa đường, thằng nhóc này muốn chết à, đi đứng cũng khiến người khác phải lo lắng.

Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc nghe hắn dạy bảo và xin lỗi. Bản thân vừa mới xém gặp tai nạn chưa được an ủi lại bị mắng như này quả thật cậu có chút tủi thân. Khuôn mặt bí xị cúi gầm mặt, anh cậu còn chưa bao giờ mắng cậu té tát như này đâu.

Mắng xong một lượt liền kiểm tra người cậu bị gì không, khi quay lên thì gặp phải khuôn mặt bí xị của cậu. Hắn có chút động lòng, thấy cậu nhóc hôm nay thật dễ thương, bản thân cũng nguôi giận phần nào.

" Được rồi, trưng bộ mặt đấy cho ai xem, tôi không phải anh hai của em đâu mà dỗ dành. Đi, đi lên nhà tôi, đừng có đứng ngay ra đấy. "

" Dạ" Cậu chỉ còn biết lẽo đẽo theo hắn, vừa đi vừa trút giận lên mấy viên đá ven đường.

Cậu bỗng vô tình đá viên đá trúng chân hắn, hắn nhăn mặt, ngay lặp tức quay lại trừng cậu.

" Đi đứng đàng hoàn, đừng có mà chỉ biết cúi mặt xuống mặt đường. "

Cậu lầm bầm trong miệng liên tục 'cái đồ hung dữ, cái đồ hung dữ ' nhưng cũng nghe lời mà nhìn về phía trước.

Một trước một sau lên nhà, nhà hắn không quá lớn nhưng lại gọn gàng và sạch sẽ, chỉ có mình hắn sống nhưng lại rất mang hơi người. Trong nhà trang trí ấm áp, có rất nhiều cây xanh, dây leo, còn có hoa tươi nữa chứ. Cậu không ngờ hắn còn có một mặt lãng mạn như vậy.

Tuấn bảo cậu ngồi trong phòng khách còn mình thì đổ nước giặt vào máy. Trở ra phòng bếp rót cho cậu ly nước.

" Lần sau mà bắt gặp em đi đường không cẩn thận một lần nữa thì đừng trách tôi hung dữ với em"

" Anh vừa rồi hung dữ với em còn gì. " Quát người ta giữa đường như vậy mà còn chưa đủ hay sao.

" Cãi bướng cái gì chứ, nếu tôi hung dữ thật sự là em đã không được toàn thay rồi. "

Cậu không thèm cãi với hắn nữa, lấy bánh từ trong hộp ra cho hắn. Bánh anh Minh làm rất tinh xảo, đẹp mắt, ăn cũng rất ngon nữa nên cậu mới muốn đem đến cho hắn thử, không được cảm ơn thì thôi lại còn bị mắng một trận. Thật ra lúc nãy cậu không cẩn thận là vì thấy hắn đang đứng dưới gốc cây, muốn từ từ lại gần hù hắn một phát, ai có ngờ.

" Mấy hôm nay cánh tay sao rồi, có đau hay va chạm gì không? " Hắn kiểm tra cánh tay còn bó bột của cậu, thằng nhóc này chắc cũng rắm rứt trong người lắm rồi, khoảng vài hôm nữa là có thể cắt bột.

" Không ạ, chỉ có hơi bất tiện một xíu. Mấy hôm nay ngoài đá cầu, chạy bộ ra thì không thể làm gì nữa, anh hai em cứ sợ va phải chỗ nào thì khổ nữa, không cho làm cái này không cho làm cái kia.  " May là tay trái bị thương chứ tay phải chắc anh hai cậu cơm bưng, nước rót, tắm rữa cho cậu luôn quá.

" Cuối tuần sau đến bệnh viện đi, tôi cắt bột cho em. "

Cậu gật gù nhìn hắn, có chút háo hức vì sắp được trả lại sự tự do vốn có, thoải mái mà bay nhảy, cậu hứa với lòng mình sẽ chơi bóng rổ một ngày trời để đã cơn nghiền.

Hắn ngồi đối diện thu hết mọi biểu cảm của cậu vào mắt mình, cảm thấy như mình có thể đọc được mọi suy nghĩ của nhóc, hắn nói: " Nhưng sau khi cắt bột cũng không được vận động mạnh với cường độ cao nếu không muốn để lại di chứng. " Nghe hắn nói vậy cậu đành " Vâng" một tiếng ỉu xìu.

Hắn vừa nếm thử bánh vừa cảm thán: " Không ngờ Minh còn có bộ mặt này, rất ngon. "

" Đúng vậy, anh Minh người ta tuy có khó tính nhưng rất giỏi giang, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đôi khi lại rất dịu dàng, ít ra là khi anh hai đang hoảng sợ sẽ dỗ dành chứ không phải quát mắng ngay lập tức. " Cậu âm thầm đá xéo hắn, người tình lý tưởng thì lý tưởng chứ cũng không ngăn được cái tính mồm mép của cậu đâu.

" Được rồi, xin lỗi em lúc nãy tôi không kìm được cảm xúc. " Thằng nhóc này có vẻ thù dai nhỉ, rõ ràng nó là người sai mà cứ bắt lỗi phải với hắn.

" Thế anh mua kem bồi thường cho trái tim thương tổn này của em đi. " Cậu chỉ định nói đùa với hắn, tên này lạnh lùng như vậy dễ dàng gì đồng ý chiều theo ý của cậu.

" Đợi anh xíu, anh phơi quần áo xong sẽ đưa em đi. Giờ thì ngồi đây đi, xem ti vi cũng được, nếu muốn chơi game thì trên đó có máy game đấy. Tôi đi làm việc nhà một lúc, chỉ rảnh rỗi một ngày này thôi. Làm bác sĩ, một tháng rảnh rang được một hai bữa là may lắm rồi."

Trong mắt hắn cậu là thằng nhóc ham chơi không chịu được nhàm chán, thích sự mới mẻ. Đây cũng là một trong những lí do khiến hắn không muốn tiến tới mối quan hệ với cậu, biết đâu nay cậu nói yêu mai lại đổi tính thì sao. Hắn rất bận, nếu được hắn muốn có một mối quan hệ lâu dài chứ không phải nay nắng mai mưa, hắn cũng nghĩ mình thích hợp với một người ngoan hiền, không hay kiếm chuyện, giận hờn vô cớ với hắn, phiền phức lắm.

Một thằng nhóc làm gì đem đến cho hắn cảm giác an toàn.

Nhưng có lẽ hắn đã nghĩ sai về cậu mà đến mãi sau này hắn mới nhận ra.

" Không chơi đâu, hôm nay em ngoan lắm, em còn mang bài tập đến đây nữa, anh cứ làm việc của anh đi, em làm bài của em đây. " 

Cậu lôi mấy cuốn sách ở trong balo ra, thành thật mà làm bài tập. Thật ra không phải cậu siêng năng đến nỗi đi chơi cũng phải mang bài tập làm đâu mà thật sự cậu sợ làm không kịp, cứ rảnh rỗi lại mang ra. Bài tập cũng không quá nhiều mà do cậu làm quá chậm mà thôi, đang trong quá trình lấy lại gốc nên thầy cô trên mạng chỉ chỉ cách cậu từng bước từng bước truy ra đáp án chứ không dạy những mẹo tính toán nhanh. Còn cậu thì biết gì hơn ngoài lơ ngơ làm theo, ra được đáp án là may lắm rồi làm gì mơ đến chuyện nhìn phát là ra đáp án như người ta.

Đến khi hắn làm việc nhà xong chuẩn bị dẫn cậu ra ngoài thì hắn thấy cậu vẫn đang cặm cụi làm bài, còn làm rất nghiêm túc, thằng nhóc này có vẻ cố gắng thật đấy. Hắn đứng ra sau lưng cậu, nhìn cậu tính một bài toán phương trình bậc hai từng bước một, hắn có chút không nhìn nổi, còn nhiều như vậy làm đến khi nào mới xong.

" Có mang theo máy tính cầm tay không? " Hắn tự nhiên ở đâu ra lên tiếng làm cậu giật mình quẹt hẳn một đường dài trên giấy nháp, bực mình cậu oán giận : " Giật cả mình, cái tên này thiệt chứ."

" Hỏi em đấy, có đem máy tính cầm tay không ? " 

" Không ạ, cộng trừ nhân chia em tính được mà cầm máy tính theo làm chi? " Cậu khù khờ nói vậy làm hắn chỉ muốn đỡ trán, máy tính một công cụ bổ ích như vậy mà vào tay cậu như thế nào thành vô dụng rồi.

Hắn đi vào phòng của mình, lục tìm một lúc thì lấy ra chiếc máy tình từng dùng lúc trước, đời cũ những cũng có vẻ còn xài được. Đem ra để trước mặt cậu, từng bước chỉ cậu cách thức dùng máy để giải phương trình bậc hai, bậc ba, chỉ cậu cách áp dụng vào các bài toán khác, đồng thời cũng nói với cậu máy tính có rất nhiều tiện ích giúp rút ngắn thời gian làm bài tập, tuy không thể quá phụ thuộc vào nó nhưng nó hoàn toàn có thể hỗ trợ làm bài và nó được bộ giáo dục cho phép sử dụng.

Hoàng như được khai sáng, cậu hứng thú mà lần lượt thử giải các phương trình tiếp theo, quả thật rất là nhanh luôn, chẳng mấy chóc đã hoàn thành bài tập mà cậu nghĩ mình có lẽ phải mấy giờ đồng hồ mới xong. Chẳng trách được mấy bạn học giỏi luôn có thể hoàn thành bài tập mỗi ngày, thì ra là có mẹo.

" Cảm ơn anh nhiều nhé, không ngờ anh cũng có mặt này, mai mốt có bài tập khó em hỏi anh được không? "

" Mặt này là mặt gì hả, thật ra cái này chắc chỉ có mình em chưa biết. Còn việc muốn tôi dạy học thì phải có sự trả giá, tôi không cho không ai cái gì đâu. "

" Trả giá gì vậy anh? " 

" Sau này cậu sẽ biết, bây giờ thì dọn đồ rồi đi, có còn muốn ăn kem hay không? " 

" Muốn ạ, nhưng anh như thế là đồng ý dạy em rồi đúng không? " Cậu nhìn hắn với cặp mắt cún con rung động lòng người.

" Ừ " Hắn vươn tay xoa lấy cái đầu ngắn ngủn của cậu, đâm tay nhưng cảm giác rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com