- 21 -
Bạch Nhiên yên lặng chờ Minh Nguyên nói chuyện xong với anh Khải Bạch, ngoan ngoãn đứng một bên không dám nói gì. Minh Nguyên vừa nói chuyện, vừa liếc mắt nhìn bảo bối nhà mình vì gây chuyện mà tỏ ra ngoan ngoãn thầm cười trong lòng. Anh còn chưa có ăn thịt em đâu mà.
- Vậy em với Bạch Nhiên về trước.
- Ừ, đừng có trách đứa nhỏ nhiều quá.
Anh gật đầu chào sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang siết chặt của Bạch Nhiên mà đi ra ngoài. Em đột nhiên bị nắm tay kéo đi có chút giật mình nhưng mà cũng đi theo, lần đầu tiên em gây chuyện mà người yêu em chủ động nắm tay em đó.
- Anh ơi.
- Anh nghe, làm sao?
Bạch Nhiên có chút rụt rè không dám nói. Ngay từ đầu anh đã dặn em không được đi lung tung, cũng không được đi với người lạ. Tính ra Nhật An với người yêu em cũng không phải là người lạ, nhưng mà với em chính là người lạ. Cho nên em có chút lo lắng... anh có giận em không?
- Gây chuyện xong giờ biết sợ rồi?
- Anh có giận em không?
- Không giận.
- Thật không? Không giận là không phạt em đúng không?
Bạch Nhiên vui vẻ nói, cũng không biết tại sao Minh Nguyên lại không đi nữa, tay vẫn nắm chặt tay em mà kéo em xoay người đối diện với mình. Vẻ mặt anh hình như không được vui vẻ lắm.
- Anh... làm sao vậy?
- Anh phạt em vì anh giận em sao? Phạt em là để cho anh hết tức giận?
Nhìn bảo bối nhỏ "a" lên một tiếng, Minh Nguyên biết em đã hiểu anh muốn nói gì rồi, cho nên không nhìn em nữa, lần nữa xoay người cầm tay em kéo đi.
- Anh... em không có ý đó đâu.
- ...
- Thật sự, anh đừng tức giận.
- Anh không tức giận, về rồi nói.
Bạch Nhiên có chút mơ hồ, thường ngày anh cũng không có nắm chặt tay em đi cả đoạn đường như vậy, đây là đang khẳng định chủ quyền?
- Anh uống nước, em vào trong lấy cho anh nhé?
- Ừ, không lấy nước ngọt. Sáng em vừa uống rồi.
- Vâng ạ.
Trong tủ lạnh có sẵn nước ép đóng hộp, em rót cho anh một cốc, em cũng rót cho em một cốc.
Cả em và anh đều rất thích nước ép táo. Cả hai cũng có nhãn hiệu mà mình yêu thích, tâm đầu ý hợp, cùng một nhãn hiệu! Chua chua ngọt ngọt, thơm thơm lại còn tốt cho sức khỏe. Mặc dù uống nhiều cũng không tốt, nhưng thay vì uống nước có gas như Coca, Pespsi, Sting, thì anh ủng hộ cho em uống nước ép hơn.
- Anh, nước ép.
- Ừm, em cũng ngồi đi. Em đứng đấy làm gì, tự phạt à?
Bạch Nhiên cười hì hì, sau đó ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh anh. Vân vê cốc nước trên tay, em vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu...
- Muốn xin lỗi anh?
Vẫn là anh lên tiếng trước.
- Em... Em xin lỗi... Em quên mất báo với anh...
- Ừm, anh nghe rồi.
- Anh ơi... Anh giận Nhiên...
- Anh nói là anh không giận em rồi mà? Em không tin?
- Nhưng anh rõ ràng là đang giận...
Cầm cốc nước lên uống một hớp, xác định bản thân có thể bình tĩnh rồi anh mới đặt cốc trở về bàn, sau đó xoay người qua nhìn thẳng vào em. Sau đó cũng nghiêm túc đưa tay xoay người em đối diện với chính mình, nghiêm túc nhìn chằm chằm tiểu Bạch Nhiên.
- Anh... Làm sao vậy?
- Anh làm gì để em không tin tưởng anh? Để em phải ghen?
- Không... Anh rất tốt... Chỉ là...
- Chỉ là?
- Em... Em thương anh mà. Nó là bản năng...
- Còn biết ghen tuông, ai dạy hư em?
Anh cười, ngón trỏ nhẹ cong lại điểm lên trán em một cái. Bạch Nhiên cũng nhận ra, anh quả thật không có giận.
- Anh đừng có chọc em.
- Không chọc. Anh không tức giận em ghen tuông, nhưng anh khó chịu việc em bỏ đi và không báo cho anh biết.
- Em xin lỗi anh...
Bạch Nhiên đã bắt đầu học làm nũng khi bị trách mắng, anh nhận ra điều này vào khoảng mấy hôm trước. Hoặc có thể nói là... Trước giờ em đều biết cách làm nũng, chỉ là bây giờ em mới sử dụng nó để có một kì nghỉ không phải ăn đòn mà thôi.
Em ngả người dựa vào lồng ngực anh, bàn tay nhỏ còn níu lấy một góc áo của anh mà nghịch nghịch. Miệng nhỏ thì luôn miệng xin lỗi, hứa sẽ không như vậy nữa, anh... Không phạt nỗi mất.
- Bạch Nhiên dạo này lờn rồi nhé. Anh trách phạt còn làm nũng trốn tránh.
- Em đâu có...
- Vậy bây giờ vạch mông ăn đòn nhé, chịu không?
- Không ạ, không ạ. Anh tha em...
Anh cúi thấp đầu, hạ xuống trên trán em một nụ hôn. Như một cơn gió, chỉ thoáng qua.
- Thế Bạch Nhiên cho anh gì nhỉ?
- Em làm bánh cho anh ăn nhé? Nhưng mà đợi về thành phố...
- Vậy không đánh đòn em. Ra góc tường đứng đi.
- Anh ơi...
- Hay là ăn đòn nhỉ? Bạch Nhiên?
Em nghe anh dọa, cũng không dám làm nũng nữa. Chống tay ngồi lên, luyến tiếc dụi dụi vào cánh tay anh vài cái sau đó mới lê từng bước nhỏ tới vách tường cạnh tivi. Lại bị phạt như một đứa trẻ con mất rồi...
- Nghiêm túc nhé? Muốn đứng nghiêm hay là khoanh tay đây?
- Khoanh tay ạ...
Thật sự buông thõng hai tay khỏe hơn nhiều, nhưng anh muốn cậu đứng nghiêm. Chính là cái tư thế hay tay thẳng tắp áp sát vào người đó đó, tay còn phải nắm hờ. Mỏi chết đi được! Khoanh tay thì ít ra vẫn còn mượn lực được, không có mỏi lắm đâu, chỉ hơi...
- Ba mươi phút. Không nghiêm túc là anh đánh đòn đấy. Tay không khoanh lại là anh khẽ tay, nghe không Nhiên?
- Dạ...
Nhìn em một lúc, sau đó bản thân cũng đứng lên đi lên phòng. Anh tin tưởng, anh không ở đó thì em cũng sẽ nghiêm túc chấp phạt. Bảo bối của anh rất là ngoan.
Anh thay một bộ đồ khác, bộ đồ lúc nãy mặc đổ môi hôi hơi nhiều. Nắng như vậy còn phải chạy đi tìm em, đương nhiên là áo không khô nổi. Lại nghĩ, nắng như vậy lại chạy đi ngắm cảnh, mai mà bị cảm anh nhất định cho ăn đòn.
- Anh ơi...
- Ừm?
- Hình như hết ba mươi phút rồi ạ...
- Còn tận năm phút đấy.
Tiểu Bạch Nhiên thất vọng, tiếp tục chăm chú nhìn vách tường.
- Xoay người ra nhìn anh.
- Dạ.
Em rất nghe lời, ít nhất là ngay lúc bị phạt. Xoay nhẹ người. Tay cũng không dám bỏ xuống, chăm chú đợi anh hỏi chuyện.
- Biết sai chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Nói anh nghe.
Bạch Nhiên cúi nhẹ đầu, sắp xếp từ ngữ một chút. Sau đó mới ngẩng lên nhìn anh, nhẹ giọng nói ra.
- Em không nên không nghe lời anh dặn, đi ra ngoài một mình mà không nói cho anh biết.
- Rồi sao nữa?
- Em xin lỗi anh, lần sau em sẽ không như vậy nữa.
- Anh nghe câu này rất nhiều lần.
- Nhưng em có làm mà...
- Ừ, rất ít vấn đề em làm. Lại đây, anh ôm.
Minh nguyên đứng dậy tiến tới vài bước, em thấy được ôm cũng không quản là nãy giờ đứng tới hai chân muốn rã rời liền nhào tới vòng tay ôm lấy anh người yêu.
- Em rất thương anh. Đừng bỏ em...
- Nói ngốc một hồi là ăn đòn thật đấy.
-----------
#1337 từ
Cuối cùng thì " Cầu Vồng " cũng bước vào những phần cuối cùng rồi. Tèn tén ten, không lâu nữa đâu fic sẽ hoàn, thật là vui vẻ quá đi. Hy vọng có thể lập nên lịch sử cho bản thân, không tới 1 năm đã xong fic.
Nhìn những phần cuối của "Cầu Vồng" rồi lại nhìn tới bản thân của hiện tại, có chút hoài niệm.
Chỉ là, con người sống luôn hướng tới phía trước. Những thứ đã qua, mãi mãi cũng không chạm được. Vậy thì, sống cho trọn vẹn những ngày còn lại thôi chứ nhỉ?
Cảm ơn mọi người đã theo dõi "Cầu Vồng" tới tận đây. Gửi ngàn nụ hôn tới mọi người * moah moah *.
[26/08/2020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com