Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn trích Tết

Cả Minh Nguyên và Bạch Nhiên đều chưa từng phải trải qua một năm học khó khăn như thế này. Không đến trường lớp, thông qua một màn hình nhỏ mà kết nối với kiến thức. Căn bản mà nói, không trở ngại là nói dối. Tất cả đều mới lạ, phương thức học mới lạ, môi trường khác biệt và những cuốn hút cũng khác biệt.

Bạch Nhiên chưa từng thấy bản thân em lười như bây giờ. Thậm chí khi mở máy lên học online em chỉ muốn nhắm tịt mắt lại rồi ngủ một giấc thật say. Dù sao thì em cũng biết làm bài mà...

Em biết Minh Nguyên cũng có cảm giác giống em vậy, nhưng tính tự giác của anh cao lắm. Hay kể em nghe rằng anh cũng thấy mệt mỏi nhưng vẫn luôn dặn dò em chăm chỉ, biết làm sao bây giờ... Em buồn ngủ.

Khác trường khác lớp khác giờ học, Bạch Nhiên không sợ anh phát hiện mà em cũng chẳng muốn anh lo lắng cho mình như ngày còn bé. Ngày ngày phải chăm chăm nhìn em học, anh cũng mệt lắm mà.

"Nhiên."

Tay em bị ai đó lay nhẹ, em nhíu mày một lúc mới chợt nhớ ra hôm nay ba mẹ không có ở nhà! Như vậy... Người trước mắt chỉ có thể là Minh Nguyên mà thôi.

"Anh..."

Đến tận bây giờ, khi ba mẹ hai bên dần dần nhắm mắt cho qua thì chìa khóa nhà của mình luôn nằm trong tay của đối phương. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng mà Bạch Nhiên biết Minh Nguyên sẽ không tự nhiên mà đến.

"Ba mẹ em gọi cho anh, nói hai người phải đi vài ngày. Muốn anh qua ở với em."

"Em... Em không có nghe ba mẹ nói."

Đứa nhỏ đáng thương lật đật bật dậy khỏi giường, ngồi ngay ngắn không dám động đậy. Dù sao chiếc ipad hiện cuộc họp Google Meet kia và âm thanh lớp học truyền ra đều đều đang rất khủng bố tinh thần của Bạch Nhiên.

"Học cho xong trước."

Minh Nguyên đặt balo của mình ở bên cạnh bàn học của Bạch Nhiên, thoải mái lật bừa vài quyển tập trên bàn học. Có trời mới biết, em sợ tới mức nào. Dù sao thì em cũng có chép bài gì đâu...

Liên tiếp mấy quyển tập bị lật dang dở rồi đặt một bên, Bạch Nhiên muốn khóc tới nơi. Thế này mà kêu em tập trung học, mông em sắp bị đánh nát tới nơi còn kêu em tập trung học kiểu gì!

"Một lát nữa anh hỏi giáo viên nói cái gì mà em không trả lời được thì tối nay không cần ngủ nữa."

"Anh ơi..."

"Chăm chỉ nghe giảng đi."

Minh Nguyên cũng rất kiên nhẫn, từng quyển vở một đều bị anh lật ra hết đặt ở trên bàn. Tới khi không còn một quyển nào sót lại thì anh mới rời khỏi bàn học, tiện tay rót một cốc nước đưa cho Bạch Nhiên.

Em cầm chặt cốc nước trong tay, uống một hơi gần cạn cả cốc.

"Ngay từ đầu biết sợ như vậy thì đừng có lười biếng."

Bàn tay to to bự bự của anh xoa đầu em vài cái.

"Đừng lo lắng, học đi."

Bạch Nhiên lo muốn chết đi sống lại rồi ok chưa?

Đợi em học xong cũng đã xế chiều, trên bàn học đột nhiên xuất hiện thêm một đĩa bánh ngọt. Nhìn một cái liền biết là của mẹ Minh Nguyên làm, từ lúc biết em thích bánh ngọt thì mỗi lúc về đều làm cho em một ít.

Bạch Nhiên cười hề hề tắt đi ipad trên tay, bốc một miếng bánh thơm lừng cho vào miệng. Vui vẻ cười khúc khích.

"Ăn xong bánh thì lại đây anh nói chuyện."

Minh Nguyên vừa tắm xong, trên người đã thay một bộ đồ thoải mái hơn một xíu, ngồi xuống trên giường ngủ của Bạch Nhiên. Riết rồi em thấy nhà em mà anh làm chủ ghê luôn á.

"Anh... Anh nói đi."

"Ăn xong rồi?"

Đầu Bạch Nhiên gật gật vài cái.

"Mang theo tập của em lại đây, đặt trên rìa giường đi. Sẵn tiện giúp anh tìm một cây thước hoặc chổi lông gà."

Còn lâu em mới đưa chổi cho anh cầm. Bạch Nhiên rủa thầm, sau đó mang bảo bối quý giá được em nâng niu để vẽ bảng vẽ ra đưa cho anh. Một cây thước gỗ ba mươi xăng ti.

"Thước rất được."

Đương nhiên phải được rồi!

"Tự mình xem đi, cho anh biết mỗi môn thiếu bao nhiêu bài."

Chết tiệt!

Bạch Nhiên không muốn chửi thề một tí tẹo nào đâu, em ngoan muốn chết. Chỉ là đột nhiên bị tính sổ như vậy em có chút căng thẳng.

Môn Văn kiểm tra tập thường xuyên còn đỡ, em chỉ thiếu mỗi bài của hôm qua. Môn Toán khá hơn một xíu là em còn ghi chép lại công thức, không tính là thiếu nhiều bài. Còn lại... Hầu như cả nửa tháng trời em chẳng chép bài nào. Cái này muốn tính sổ với em không phải là quá căng thẳng rồi hả?

"Anh ơi..."

"Thế nào? Đếm xong rồi?"

"Thiếu... Thiếu nhiều lắm."

Hay rồi.

Thiếu nhiều lắm.

Bạch Nhiên, đứa nhỏ chăm chỉ của anh từ lúc nào tha hóa như thế này rồi?

"Em cũng nói được là thiếu nhiều lắm hả Nhiên? Không những không chép bài, ngay cả nghe giảng cũng không nghe. Ngủ một giấc ngon lành!"

Minh Nguyên không lớn tiếng mắng em, nhưng mà cái giọng điệu cứ đều đều nói chuyện này làm em sợ quá đi mất.

"Anh có hỏi em học hành ổn không, em nói vẫn tốt. Vẫn tốt của em là thế này đó à?"

Đầu thước gỗ chỉ vào trên mặt giấy, sau đó thì Minh Nguyên nhịn không được nữa, cong tay đánh xuống mông em một cái rõ đau.

"Ngẩng đầu lên trả lời anh."

"Em... Em xin lỗi anh."

"Em xin lỗi anh? Em phải tự xin lỗi mình cơ. Em chỉ đang tự đánh mất đi thời gian của chính mình, việc em đang làm không cảnh hưởng gì đến anh cả."

Minh Nguyên tức đến không biết nói thế nào luôn.

Thước gỗ bị ném mạnh trên mặt giường, anh cũng tức giận ngồi xuống. Anh không muốn đánh mắng bảo bối của anh ngay lúc này, cả anh và em đều sẽ bị tổn thương mất.

"Mang hết tập vở đi bổ sung lại. Bao giờ xong thì lại nói chuyện với anh."

Minh Nguyên thấy em muốn khóc tới nơi rồi nhưng lại không dám khóc, anh cũng không muốn dỗ dành em lúc này. Bảo bối hư, không thể chiều hư em được.

Nhìn em ngồi trên ghế chăm chút bổ sung từng trang tập vở, Minh Nguyên cũng thấy có chút đau lòng.

Dịch bệnh ngăn cách anh và em quá nhiều. Thời gian gặp mặt ít đi, khó khăn tăng lên khiến cho anh không thể lo lắng cho em nhiều như trước. Anh sẽ chẳng biết em đang đối mặt với việc gì nếu hôm nay không đột nhiên được nhờ đến ở cùng em. Và anh cảm thấy, Bạch Nhiên đã chẳng còn ríu rít kể anh nghe những thứ xung quanh em nữa.

Minh Nguyên chẳng làm gì cả, chỉ yên lặng nhìn người yêu của anh thôi.

Bạch Nhiên là một cậu bé tràn đầy năng lượng. Em luôn muốn phấn đấu học tập, em sợ mình sẽ thua kém anh. Em luôn sợ mình chẳng xứng. Bạch Nhiên mà anh quen biết sẽ ríu rít kể anh nghe nếu em thấy mệt mỏi và khó khăn, sau đó nhanh chóng lấy lại năng lượng mà tiếp tục phấn đấu. Nhưng Bạch Nhiên của bây giờ... Lạ quá. Em ít kể anh nghe, cũng lười biếng với việc học tập.

Em đang phải trải qua những thứ gì, Bạch Nhiên?

-----

#1365 từ

Xin đừng ai hối em, em đã bị mất cảm xúc rồi =)))) trduma không biết viết từ đâu luôn ạ, có plot nhưng kh viết được quạo vl thề luôn. Đã quá lâu kh viết và em kiểu em muốn khủng hoảng tới nơi :((((

|04022022|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com