Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến lượt em trai 'ngoan'

Anh hoảng sợ khi thấy người Hùng nóng như lửa đốt, anh bế nó lên giường, cặp nhiệt độ cho nó thì đã 40 độ. Anh gọi chiếc taxi sau đó chạy sang phòng thằng An

" An, anh Hùng bị ốm, anh đưa anh đó đi bệnh viện, em ở nhà học bài rồi ngủ, tối anh Minh sẽ qua ngủ với em và mai dẫn em đi học" Hoàng dặn dò đứa em

" Anh Hùng bị sao ạ" Nó lo lắng hỏi

" Bị sốt, thế nhé, taxi đến rồi"

Hoàng bế Hùng lên xe, sau đó gọi thằng bạn thân của anh nhà ngay bên cạnh đến trông nhà và giữ thằng An cho anh

Chiếc xe chạy nhanh đến bệnh viện. Hoàng ôm lấy em mà lòng như lửa đốt

**********

"Bác sĩ, em cháu thế nào rồi ạ" Hoàng thấy bác sĩ đi ra liền hỏi

" Cậu ta kiệt sức do làm việc quá nhiều, ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc" Bác sĩ trả lời

" Có nghiêm trọng không ạ" Hoàng hỏi thêm bác sĩ

" Hiện giờ đã hạ sốt, không còn nguy hiểm nữa. Sáng mai có thể xuất viện. Nhưng về nhà nhớ nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất, tránh hiện tượng này xảy ra lần nữa. Sức khỏe của cậu ấy vẫn còn yếu" Bác sĩ dặn dò

" Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Hoàng chào bác sĩ rồi vào với em. Nhìn nó nằm trên giường bệnh với ống truyền nước, anh không khỏi xót xa. Bản thân nó hồi bé sức khỏe đã yếu, có sức đề kháng yếu vậy mà suốt ngày học, anh bảo nó nghỉ ngơi, nó lại không nghe lời. Nghĩ vậy anh vừa giận vừa thương. Giá mà nó và thằng út cộng lại chia đôi thì anh không mệt mỏi như thế này

**********

Buổi sáng, sau khi cho em ăn bát cháo, thấy người nó đỡ sốt, anh liền đưa nó về nhà

" Nằm đây nghỉ đi. " Hoàng đỡ nó vào giường, lấy khăn mặt lau người cho nó

" Em không sao đâu ạ, anh đi học đi" Nó mệt mỏi nói với anh

"Hôm nay anh nghỉ, em ngủ một giấc đi, anh xuống nấu nồi cháo, khi nào mệt thì bảo anh" Hoàng đắp mền cho nó

" Em xin lỗi" Nó cảm thấy áy náy, vì nó mà cả đêm qua anh không được ngủ, chạy đi chạy lại lo cho nó

" Nếu cảm thấy có lỗi thì ngủ đi"

Nó liền nhắm mắt lại, cảm thấy anh đã ra ngoài đóng cửa, nó liền mở mắt mà khóc

**********

Cả ngày hôm qua ở nhà nghỉ ngươi, được anh chăm sóc từng bữa, nó đã thấy trong người khỏe hơn nhiều. Bây giờ đã 9h rồi, nó muốn ngồi dậy xem bài vở để chiều đi học. Vừa mới bước vào bàn thì nó đã nghe tiếng anh hai

" Không nghỉ ngơi còn làm gì đó"

" Em khỏe rồi ạ. Em muốn chuẩn bị chiều đi học" Nó trả lời anh

" Em khỏe nhiều chưa mà đã đi học" Anh vẫn bình tĩnh hỏi nó

" Anh nhìn xem, em khỏe như voi rồi này, anh cũng đi học đi ạ" Nó giả vờ còng cánh tay lên cho anh xem.

" Hôm nay anh nghỉ, anh muốn nói chuyện với em" Hoàng nghiêm mặt nói

" Anh có chuyện gì ạ?" Nó cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Hôm qua anh còn nói chuyện vui vẻ với mình cơ mà

" Lại giường nằm đi" Anh nhẹ nhàng bảo nó

Nó trèo lên giường nằm. Nó cảm thấy đỡ nhiều rồi, cả ngày hôm qua nằm nó cảm thấy bí bách vô cùng

" Coi bộ thời gian này, em vẫn là đứa em ngoan của anh, lâu rồi không bị phạt nên bây giờ không biết tư thế chịu phạt như thế nào à?" Hoàng buồn cười khi thấy nó nằm nghiêng người sang một bên

" Anh....." bây giờ Hùng mới bắt đầu lo lắng, anh định đánh nó sao, nó có lỗi gì đâu, sao anh lại phạt nó

" Có cần anh gọi thằng An về dạy em nên nằm như thế nào không?"

Hùng chọc nó

" Anh hai....." Nó xấu hổ vô cùng, liền xoay người nằm sấp xuống

" Cởi quần" Hoàng ra lệnh

" Anh, em đâu có làm gì sai ạ" Nó đã 15 tuổi rồi, sao anh lại bắt nó cởi quần, sao lại phải nằm sấp như thế này chứ

" Hôm qua ốm ai thay quần áo cho em hả, mau cởi đi nào" Hoàng vẫn bình thản nói

" Anh..." Nó nhất quyết không chịu cởi

" Có cần anh cới không"

" Em từ cởi" Nó khó chịu tuột chiếc quần dài của nó xuống

" Cởi hết ra" Hoàng ra lệnh

Nó cởi chiếc quần trong xuống, ẫm ức không nguôi

Nó đang nằm trong tư thế khó chịu, cứ liên tiếp dịch chuyển mông và chân thì bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh ở mông. Hoàng đang để cây roi mây lên mông của nó

" Nằm im" Hoàng quát

Nó sợ hãi nằm im. Lâu rồi, khoảng 1 năm nay nó chưa bị anh đánh, bây giờ mông nó chuẩn bị tiếp nhận roi mây, nó thở gấp gáp, lo sợ không yên

" Hùng, nghe anh hỏi, hôm qua em đã xem bệnh án chưa?"

" Dạ rồi" Chẳng lẽ vì chuyện này mà anh đánh nó sao, tại nó bị bệnh, anh phải nghỉ học chăm sóc nó, mà anh đánh nó sao

" Ở trong đó bác sĩ nói em bị sao" Hoàng vẫn gữ roi trên mông nó

" Trong đó bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể" Nó run rẩy trả lời

" Em có biết tại sao bị như vậy không" Hoàng vẫn kiên nhẫn hỏi

" Em xin lỗi anh hai, em không giữ sức khỏe, hại em bị ốm, hại anh phải thức khuya, bỏ học chăm sóc em" Nó cảm thấy cực kỳ khó chịu hờn dỗi trả lời

Chát chát chát. Ba roi lien tiếp vụt mạnh xuống mông nó, làm nó đau quằn quại, hét lên "AAAAAAA" Lâu rồi không bị đòn, bây giờ bất ngờ giáng xuống ba roi liên tiếp mạnh như vũ bão khiến nó chịu không nổi

" Giỏi lắm, biết nói hờn nói dỗi đó" Chát

" Phải rồi, tại em không chăm lo đến sức khỏe, không chú ý đến bản thân, hại anh phải mất ngủ mất sức, mất bài mất vở đi chăm lo 1 đứa không ra gì như em" Chát chát chát

Từng roi, từng câu nói của anh dường như làm cho Hùng bị tổn thương nặng nề. Mông cứ như vậy dần dần sưng tấy lên, bỏng rát vô vùng. Hùng cắn răng lại, anh cố không để một giọt nước mắt chảy ra, không một lời van xin

" Phải, em là một đứa không ra gì, xin lỗi vì bao năm nay em đã để anh chăm lo một đứa bất tài vô dụng như em"

Chát chát chát. Hùng đau lắm, hai chân của nó cứ đạp liên tục, môi thì cứ cắn chặt, tay thì xé nát cái nệm

Chát chát chát. Hoàng mặc kệ tâm trạng cùng cái mông của Hùng, cứ thế mà vụt xuống mông nó không khoan nhượng

" Em nghĩ mình có ích lắm sao, em nghĩ mình tài giỏi à" chát

" Tài giỏi như em mà sợ thi trượt à" Chát

" Em tưởng đâu em học suốt ngày suốt đêm là em thi đỗ à" Chát

." Dù em có học đăng trời, em có giỏi như thiên tài, nhưng mà em suốt ngày nghĩ mình dốt,tư ti về bản thân, suốt ngày lo sợ vớ vẩn thì mãi mãi em cũng chẳng làm được gì cả" Chát Chát Chát

" Em cứ học đi, học cho nhiều vào, để đến lúc vào trường thi, em ngất như ngày hôm nay, thì lúc đó hãy trách mình làm sao để anh nuôi một đứa vô dụng như em" Chát chát chát

" Anh, anh, em.....em xin.... em xin lỗi, em...em sai rồi" Nghe được những lời anh nói, nó bật khóc. Tất cả những gì anh nói đều đúng. Nó cố gắng học ngày học đêm bởi vì nó sợ, nó sợ mình thi trượt, sợ anh thất vọng về nó. Nhiều khi nó thức cả đêm nhưng nó không học vào đầu được chữ nào

Hoàng nhìn thấy mông của em như một bãi chiến trường, sưng đỏ, thâm tím, đều đặn những làn roi nằm xen kẽ với nhau, có chỗ bắt đầu rỉ máu, lòng anh đau quằn quại. Nó vừa mới ốm dậy, anh không muốn đánh nó, nhưng anh không thể để nó tự ty suốt đời, không thể để nó tự hủy hại bản thân mãi được. Thà anh làm cho nó đau, nó thống khổ 1 lần để cho nó nhớ

" Anh không yêu cầu em học giỏi, không yêu cầu em phải đỗ vào trường chuyên lớp chọn, anh chỉ yêu cầu em học cố gắng hết sức của mình, Dù em có thi đỗ hay không, thì đó là công sức bỏ ra của em. Nếu em thi trượt, anh cũng buồn, nhưng anh sẽ buồn và thất vọng hơn nếu như em không có lòng tự tin vào bản thân, không dám đối mặt với mọi thử thách của cuộc sống và đứng dậy sau vấp ngã. Em của anh không phải là 1 đứa học dốt, em hãy tự tin vào bản thân, hãy biến những gì em có thành hanh trang cho mình"

" Anh, em xin lỗi...... Em hứa, em hứa với anh sẽ thi đỗ" Nó nghiêng người cầm tay anh mà nói

Chát. Anh lại vụt mạnh vào mông nó. Nó nhảy dựng lên ở trên giường

" Từ nãy đến giờ anh nói em không hiểu gì à. Anh không cần em thi đỗ"

" Em..... em xin lỗi, em hứa với anh sẽ không lo sợ, không..... không học... học khuya, giữ.....giữ sức khỏe tốt" Nó thều thào nói với anh

"5 roi, em hãy tự đếm, rồi nhớ những gì mình hứa" Hoàng nói với giọng lạnh lùng

" Chát"

“ Một”

“ Chát”

“ Hai” Hoàng cứ vụt mạnh tay, Hùng cứ nảy người từng đợt, môi như đã cắn nát ra, hai chân phía sau không còn sức để đạp, miệng vẫn thều thào đếm vừa khóc

“ Chát”

“ Ba”

“ Chát” Dường như bây giờ Hùng đã kiệt sức

“ Đếm” Hoàng vẫn dửng dưng làm ngơ

“ Bốn”

“ Chát”

“ Năm………”

Năm roi kết thúc. Hùng ngất lịm trên giường. Còn Hoàng vứt roi xuống đất

“ Ngoan, ngoan nào, xong rồi, anh thương, không khóc nữa” Vừa vuốt sống lưng nó, anh vừa dỗ dành

“ Anh” Nó vẫn mếu máo gọi anh

“ Anh đây, ngoan, anh xin lỗi, anh chỉ muốn em sống tốt mà thôi” Hoàng thấy tim mình như rụng ra vậy

Hoàng vẫn bình tĩnh, vừa vuốt sống lưng, vừa bôi thuốc cho nó

" Ngoan, sắp xong rồi, đừng để anh đau lòng nữa"

Nghe anh nói vậy, nó thật sự cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết " Anh, tha thứ cho em,hồi nãy em không hiểu chuyện, anh đừng giận em nhé"

"Anh không giận, em có giận anh không?" Hoàng cũng thấy áy náy vô cùng

" Em không giận, anh đừng đau lòng, em đáng bị phạt mà"

" Ngoan lắm, anh không bao giờ muốn đánh bọn em cả, hiểu không?"

"Em hiểu" Nó thút thít

" Ngoan, bây giờ ngủ đi, tý nữa anh mang đồ ăn lên. Ngày mai em xin nghỉ thêm mấy ngày nữa. Bài vở ở lớp, em mượn vở bạn chép lại, có chỗ nào không hiểu, hỏi anh, nhớ không?" Anh dặn dò nó

" Dạ nhớ" Nó giơ tay quẹt nước mắt

" Từ giờ trở đi, muộn nhất là 11h lên giường, nghe rõ chưa"

" Dạ rõ"

" Ngoan lắm, giờ thì nhắm mắt vào"

Anh vuốt sống lưng nó làm cho nó đi vào giấc ngủ

Cả đêm hôm đó, Hoàng ở lại phòng trông Hùng, anh sợ bị đánh như vậy, nó sẽ phát sốt trở lại, may mà điều đó không xảy ra, nhưng mà nó vẫn trằn trọc vì đau và mỏi người. Thỉnh thoảng anh phải ngồi dậy xoa lưng cho nó. Ba ngày đánh phạt hai đứa, một đứa ham chơi, một đứa học quá nhiều khiến cho anh không khỏi đau đầu. Đôi lúc anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi, anh không biết phải yêu thương, chăm sóc chúng nó như thế nào mới tốt được. Anh có thể cho chúng nó những cái chúng nó thích nhưng anh không thể để cho chúng nó đi lạc đường lầm lỗi.

Và rồi sau trận trận ốm và trận đòn, Hùng đã biết cách học hiệu quả hơn. Mặc dù có nhiều đêm quên lời anh dặn, vẫn thức khuya,vậy là ăn vài cây thước nhẹ cảnh cáo vào tay rồi lên giường đi ngủ theo sự chỉ đạo của anh.

Còn về cậu ba, hầu như giai đoạn cuối kỳ thi, mỗi buổi tối đối với nó là môt cực hình. Nó luôn bị anh kèm cặp sát sao từng ly từng tý. Khoảng độ 2, 3 ngày là hai bàn tay nó thay phiên nhau đỏ ửng lên. Nhờ vậy mà nó cũng học tập một cách chăm chỉ và nghiêm túc hơn. Kết quả là nó thi được học sinh giỏi

Giữa hè, niềm vui cứ liên tiếp đến với ba anh em, Hùng đã đỗ trường Arm, thằng An được trường Ngô Sĩ Liên chấp nhận vào học và anh cũng được học bổng năm học. Để ăn mừng niềm vui và để khuyến khích mấy cậu nhóc bước vào năm học mới, Hoàng quyết định cho ba anh em đi ra biển chơi 2 ngày

" A, thích quá" Thằng An cứ như được mua, reo hò ầm ĩ, chạy nhanh xuống biển

" Chạy từ từ thôi nhóc" Nó chạy đến nỗi Hùng không đuổi kịp

" Hai đứa nhớ tắm ở chỗ nông thôi, không được ra xa đâu đó" Hoàng căn dặn hai đứa em

" Vâng" hai đứa nhanh nhảu đáp lời rồi tiếp tục chạy xuống tắm

" Quỷ sứ" Hoàng mắng thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com