Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Cả một kỳ học đó Âu Cẩn Du đều không dám buông lỏng. Không đi chơi ở đâu, dĩ nhiên cũng không gây ra chuyện gì. Trên lớp học hành rất nghiêm túc, về nhà cũng gần như ngồi ở bàn học. Không chỉ Âu Cẩn Phong mà Lục quản gia hay dì Lâm, những người nhìn cậu lớn lên từ bé đến lớn cũng vô cùng kinh ngạc. Cậu hoàn toàn không còn giống Âu Cẩn Du trong nhận thức của họ nữa.

- Ông chủ, tự nhiên tôi có lòng tin với việc cậu chủ sẽ đạt hạng 10 toàn khối.
- Biết vậy ta nên đặt mục tiêu cao hơn nữa.

Lục quản gia rất muốn nói với ông chủ của mình "làm người đừng nên quá tham lam".

Dĩ nhiên ở bên cạnh Âu Cẩn Du vẫn luôn là Mục Thừa Vũ. Cùng cậu đến trường, cùng cậu học bài. Gần như mọi thứ xung quanh Âu Cẩn Du đều là Mục Thừa Vũ chuẩn bị. Ngoài việc học ra Âu Cẩn Du cũng không cần nghĩ vấn đề gì khác nữa.

- Cậu chủ, nghỉ một chút đi.
- Mai thi rồi. Không còn thời gian nữa.

Âu Cẩn Du vừa nói một giọt máu đã nhỏ xuống trang giấy cậu đang viết. Âu Cẩn Du đưa tay lên mũi, vậy mà có thể chảy máu cam.
Mục Thừa Vũ nhíu mày, lấy giấy lau cho cậu, để cậu ngửa cổ lên một chút. Thấy máu cũng không chảy ra nữa mới buông cậu ra, đi thu dọn mọi thứ.

- Tôi còn chưa ôn xong.
- Đi nghỉ.
- Tôi...
- Cậu cần tôi nghỉ học luôn bây giờ không?

Mục Thừa Vũ có thể để Cẩn Du cố gắng, cũng rất cổ vũ và chấp nhận làm mọi chuyện để Cẩn Du có thể tốt hơn, giỏi hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng sẽ không để cậu ngược đãi bản thân mình như thế.
Mục Thừa Vũ bình thường rất nghe theo lời Âu Cẩn Du, gần như chưa từng phản đối cậu chuyện gì. Nhưng mỗi lần hắn thực muốn phản đối cái gì đó, Âu Cẩn Du cũng không dám cãi lại. Nghe lời còn hơn nghe Âu Cẩn Phong nói. Bản thân Âu Cẩn Du cũng không biết tại sao. Chỉ là Mục Thừa Vũ mỗi lần nghiêm túc hoặc tức giận cậu đều cảm thấy có chút sợ hãi. Trong giây phút đó cậu quên mất bản thân mới là cậu chủ của hắn.

Kỳ thi rất nhanh đã diễn ra. Âu Cẩn Du luôn rất căng thẳng. Kể cả lúc thi hay đã thi xong. Đi so đáp án với Mục Thừa Vũ, mỗi lần biết mình sai ở đâu đó đều nhíu mày lo lắng. Mục Thừa Vũ không để cậu so đáp án nữa. Nói thi xong là xong rồi, chỉ cần chờ kết quả là được. Nhưng Âu Cẩn Du vẫn không khá hơn được. Ngủ còn mơ thấy ác mộng.

Ngày công bố điểm thi, mới sáng sớm Âu Cẩn Du đã kéo Mục Thừa Vũ đến trường.
Hôm đó hầu như mọi người đều đi rất sớm. Vây kín bảng tin của trường. Âu Cẩn Du lần đầu tiên để ý đến điểm thi của mình như vậy. Vừa dò tên vừa lo lắng, lắm chặt tay Mục Thừa Vũ.

Cái tên treo đầu bảng trong khoa lần này là Mục Thừa Vũ. Vì việc trong lớp giảng lần trước của thầy Tề mà Mục Thừa Vũ khá nổi tiếng ở trường, gần như ai cũng biết đến hắn. Vừa nhìn thấy tên hắn treo đầu bảng đều nhìn hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn là học sinh đi ngang. Thi xong cuộc thi riêng của trường liền trực tiếp bỏ qua kỳ I mà được nhận cùng vào lớp với học sinh năm nhất đã học đến kỳ II. Vì vậy mọi người đều để ý đến thành tích của hắn. Không nghĩ hắn vậy mà một bước liền leo lên đầu bảng. Thành tích bảng điểm vô cùng đẹp.

Khi tất cả mọi người đang bàn tán về hắn thì Âu Cẩn Du vẫn đang tìm tên của mình.

- Cậu chủ, cậu giỏi thật đó. Chỉ một kỳ học mà tiến bộ nhiều như vậy.

Âu Cẩn Du đã tìm thấy tên của mình. Số thứ tự 11. Là...11. Kém người phía trên 1 điểm. Chỉ đúng 1 điểm trong tổng thành tích. Bàn tay đang nắm chặt tay Mục Thừa Vũ cũng buông lỏng. Cậu đứng đó, hoàn toàn không nghe rõ Mục Thừa Vũ nói gì. Vậy mà lại là 11. Cậu chỉ thiếu một chút...một chút nữa.

Âu Cẩn Du buông tay Mục Thừa Vũ mà chạy ra khỏi đó.

- Cậu chủ, cậu chủ.

Mục Thừa Vũ lập tức đuổi theo.
Nhưng đến khi thấy Cẩn Du về nhà thì cũng không theo vào nữa. Với hắn thì là Âu Cẩn Du tiến bộ rất lớn, nhưng có lẽ với Âu Cẩn Du thì chính là cậu cố gắng nhiều như vậy vẫn không đạt được mục tiêu bản thân đặt ra. Thất vọng là chuyện hoàn toàn bình thường. Có lẽ lúc này cậu ấy muốn ở một mình.
Dù sao ở nhà cũng không thể có nguy hiểm gì. Mục Thừa Vũ nhìn một lát rồi bước về phòng mình.

Âu Cẩn Du không về phòng mà đến thẳng phòng Âu Cẩn Phong.

- Sao? Có kết quả rồi?

Âu Cẩn Phong dĩ nhiên nắm bắt thông tin ở trường của Cẩn Du rất nhanh. Bảng điểm còn chưa dán lên đã được gửi đến chỗ ông rồi. Nhưng ông vẫn nghiêm túc, lạnh lùng mà hỏi Âu Cẩn Du.

Âu Cẩn Du chưa nói gì đã quỳ xuống trước mặt ông.

- Con xin ba, cho con thêm một cơ hội. Chỉ một cơ hội nữa thôi. Con sẽ chấp nhận tất cả mọi điều kiện của ba.

Hành động của Âu Cẩn Du nằm ngoài dự đoán của Âu lão gia. Ông nghĩ nó sẽ biện hộ hoặc tranh luận gì đó. Như kiểu nó chỉ thiếu đúng 1 điểm gì đó.
Nhưng nó lại không hề, trực tiếp nhận lỗi, trực tiếp xin ông một cơ hội nữa, còn sẵn sàng trả giá vì cơ hội lần này. Ông tự nhiên phát hiện, hình như nó đã trưởng thành hơn rồi.

- Tất cả mọi điều kiện?
- Vâng.
- Được. Ta có thể cho con thêm một cơ hội. Cũng không quá làm khó con. Nhưng thứ hạng kỳ sau ta muốn là hạng 5. Lùi 1 hạng 50 roi. Nếu con chịu được Mục Thừa Vũ cũng không cần nghỉ học.

Hạng 5? Kỳ này gần như cậu đã cố hết sức cũng chỉ đứng thứ 11. Còn cách hạng 5 đến 6 hạng. 300 roi? Cậu chịu nổi không?

- Con hoàn toàn có thể bỏ cuộc.
- Con đồng ý.

Cũng chỉ là bị đánh thôi mà. Cậu cũng không tin ba cậu có thể đánh chết cậu.

- Được. Lần này con thiếu một hạng. 50 roi. Có ý kiến gì không?
- Dạ?

Âu Cẩn Du không nghĩ lại đột ngột như vậy.

- Sao? Hối hận?
- K...không.
- Được. Vậy cởi quần, qua ghế nằm xuống.

Nói không sợ là giả, có ai bị đánh mà không sợ chứ? Là ai thì cũng không phải Âu Cẩn Du. Cậu sợ. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Đây hình như là lần đầu tiên cậu ngoan ngoãn như vậy để ba phạt.

Âu Cẩn Du nhìn cây roi đen nhánh, to bằng ngón tay dài cả mét trong tay ba, toàn thân đã cảm thấy đau.

- Nếu con đã chấp nhận chịu phạt thì phải chấp nhận làm theo quy củ. Không được né, không được đỡ, không được kêu la, không được tự làm bản thân bị thương.
- Vậy đau quá thì phải làm sao?
- Nhẫn nhịn.
- Nhịn không nổi thì sao?
- Một lần phạm lỗi thêm 5 roi.
- Ba có cảm thấy mình rất quá đáng không?
- Ta còn có thể cho con biết thế nào là quá đáng hơn nữa. Sao? Có nhận phạt hay không?
- Nhận.
- Vậy thì ít lời một chút, tiết kiệm sức lực.

Âu lão gia cầm roi mây vút vút trong không khí, cảm giác vô cùng tra tấn tinh thần.

Âu Cẩn Du không phải chưa từng bị đánh bằng roi mây. Nhưng lần nào cũng vừa ăn đòn vừa chạy. Lúc bị đánh cũng không nhớ rõ là đau thế nào. Chỉ khi về đến phòng mới thấy vết thương đau nhức.
Đến hôm nay coi như cậu có thể chân chính cảm nhận được cái loại đau đớn này.

Vút....chát....

Âu Cẩn Du vừa lơ đãng không kịp đề phòng một chút Âu Cẩn Phong đã đánh xuống một roi.
Nỗi đau bất ngờ ập đến làm Âu Cẩn Du giật mình mà tránh qua một bên. Đó hoàn toàn là phản xạ tự nhiên của loài người.

- A....
- Hửm.
- Đau.
- Bị đánh dĩ nhiên là đau.
- Ba cũng phải để con chuẩn bị tâm lý chứ. Ba làm vậy rõ ràng là lừa con.
- Giá mà lúc bình thường con cũng thông minh và lí luận giỏi như vậy. Nghiêm túc.

Âu Cẩn Du im lặng không nói gì nữa, cũng không dám cãi. Làm ba tức giận người khổ cuối cùng cũng chỉ có cậu thôi. Ai bảo hôm nay cậu là cá trên thớt.

Vút...Chát....

Âu Cẩn Du nắm chặt tay, gồng mình nhẫn nhịn. Chỗ bị roi đánh xuống vừa đau vừa rát, cảm giác giống như đem một lớp da ở đó lột ra vậy.
Chỗ bị roi đánh qua đầu tiên trắng bệch, sau đó dần dần nổi lên lằn đỏ.

Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....

Tay Âu Cẩn Du siết chặt lấy tay áo. Mặt rúc sâu trong 2 cái tay. Cố gắng nhẫn nhịn, nhắc nhở bản thân không thể kêu, không thể né.

Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....
.
.
.
Roi của Âu Cẩn Phong vẫn không ngừng đánh xuống, không nhanh không chậm. Đủ để Cẩn Du cảm nhận rõ ràng cái đau của từng roi.
Mấy roi đầu đều roi sau tránh roi trước. Vô cùng thẳng hàng và quy củ, thể hiện rõ ràng trình độ kiểm soát của người cầm roi.

Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....ưm...
.
.
.
Qua gần 20 roi bắt đầu có roi bị đánh đè lên vết thương cũ. Lực đạo của Âu Cẩn Phong cũng không giảm, duy trì 6/10 phần lực mà đánh xuống.
Âu lão gia đối với kết quả lần này của Cẩn Du thực sự là không ngờ tới. Không nghĩ nhóc con này lại có thể thi được tốt như vậy. Ông dĩ nhiên không đánh nó vì nó không đạt được kết quả. Ông chỉ muốn dạy nó có trách nhiệm và sẵn sàng đối diện với sai lầm của mình.
Trước kia mỗi lần nó phạm sai, điều đầu tiên nó nghĩ đến luôn là trốn tránh. Vì nó có ông, có Mục Thừa Vũ bảo vệ, ngoài đối diện với cơn phẫn nộ của ông thì nó không phải đối diện với hậu quả của những việc nó đã gây ra. Thành ra nó luôn tìm cách tránh né, trốn chạy.
Ông cũng không bắt buộc nó phải học thật giỏi, kết quả phải thật tốt. Ông chỉ muốn nó biết cố gắng và phấn đấu. Nhưng ép nó rồi ông lại phát hiện, con trai ông làm được tốt hơn ông nghĩ rất nhiều.

Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....ưm...
Vút...Chát....

Âu Cẩn Du cắn răng không dám kêu lớn. Số roi bị đánh đè lên càng ngày càng nhiều. Cậu thậm chí còn không phân biệt được roi đang đánh xuống đâu. Chỉ biết chỗ nào cũng thấy đau. Đau đến đáng sợ.

Roi mây trong tay ba đã đáng sợ như vậy. Vậy trận đòn năm đó ở nhà hoang, hay lần trước chịu hình pháp của Phúc Diệp xã, Mục Thừa Vũ đã đau đến thế nào?

Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....

Tiếng roi phía sau làm cậu không thể không nhớ đến đêm ở căn nhà hoang năm đó. Là 2 năm sau khi Mục Thừa Vũ đến đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com