Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vong tình

Có lẽ Lăng Hàn nói đúng, nhiều người thực sự không yên tâm khi giao một đơn vị chiến đấu độc lập như Phi Báo đoàn cho một chàng trai trẻ chỉ mới 22 tuổi, bao gồm cả ba cậu. Nếu nói rằng Lăng Hàn chỉ là kết quả của mối quan hệ giữa các thế hệ trước, thì Trình Diệc Hàm thì sao? Chú Trình đã đưa con trai duy nhất của mình đến một nơi có vẻ không đáng tin như thế này, chẳng lẽ...

Trong khoảnh khắc đó, Giang Dương thực sự tức giận, nghĩ rằng đây là cái bẫy do ba cậu sắp đặt, một bài kiểm tra kèm theo sự chèn ép. Nhưng rất nhanh, cái lạnh thấu xương đã giúp cậu tỉnh táo nhận ra rằng, vô thức hay không, cậu vẫn đang tiến về phía trước trên một con đường có thể gọi là sự nghiệp, cũng có thể gọi là cuộc đời. Con đường ấy đầy rẫy chông gai, nhưng cảnh sắc phía trước lại trông rất đáng để bước tiếp. Dương Đình Viễn từng nói với cậu về quá trình hợp tác giữa anh và Hoa Khải Hiên, ban đầu hai người như kẻ thù, luôn có quan điểm trái ngược nhau. Nhưng qua từng sự kiện, họ nhận ra rằng xuất phát điểm của họ giống nhau, mục tiêu cũng chung một hướng, vì thế mà đồng hành, cùng tiến bước đến ngày hôm nay.

"Đó là một sự ăn ý và tin tưởng vượt ngoài ý nghĩa thông thường. Khi đối diện với lựa chọn giữa sống và chết, em biết mình có thể yên tâm để người kia quyết định thay mình, và dù kết quả thế nào, em cũng có thể chấp nhận. Nhờ đó, em có thể tập trung vào những thứ khác, còn sự tập trung đó, ngược lại, sẽ giúp cậu ta có thêm những lựa chọn tốt hơn—giống như hình thái âm dương tương hỗ trong Thái Cực đồ, hai người cùng tiến về phía trước mà không có bất kỳ kẽ hở nào."

Những lời của Dương Đình Viễn luôn là giọng nói vang vọng trong tâm trí Giang Dương khi cậu suy ngẫm.

Người sĩ quan trẻ với mái tóc màu hổ phách cảm thấy đã đến lúc biến những bước đi vô thức thành có chủ đích. Những ngày gần đây, công việc quá bề bộn khiến cậu thực sự cần một đội ngũ có thể cùng thở cùng nhịp với mình. Nhưng hiện tại, ngoài vài nhân viên văn phòng và hai sĩ quan tham mưu, thứ cậu có trong tay chỉ là Trình Diệc Hàm, một chàng trai vẫn còn mang dáng dấp sinh viên, và Lăng Hàn, người dù xét từ ngoại hình hay tâm lý đều không ở trạng thái tốt.

Cậu thở dài, hà hơi vào bàn tay rồi xoa xoa. Với chiều cao của mình, cuộn tròn trong khung cửa sổ thực sự không thoải mái, nhưng cậu vẫn không muốn nhúc nhích, chỉ muốn nhìn lâu hơn ánh đèn tuần tra thỉnh thoảng giao nhau trên sân huấn luyện. Dưới ánh đèn đó là Phi Báo đoàn của cậu, dù nhỏ bé, dù xa xôi, nhưng khi cần vẫn có thể lấy một chọi mười, tiếng hô quyết tử đầy khí thế là niềm tự hào và vinh quang của cậu. Loại niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng này chân thực hơn nhiều so với những tấm huân chương mạ vàng.

"Ra tay nặng quá rồi, Giang Dương."

Giang Dương giật bắn người, suýt nhảy dựng lên: "Em không ngủ à?!"

"Anh che mất ánh trăng rồi." Trình Diệc Hàm cuộn mình trong lớp chăn và áo quân phục, cười trộm.

Giang Dương ngẩng đầu nhìn thứ ánh sáng nhạt nhoà dưới mặt đất, cuối cùng thấp giọng nói: "Anh không định làm vậy..." Nhưng cậu biết câu này chẳng liên quan gì đến ánh trăng cả.

"Vết thương không thể cứ băng kín mãi, dù có đau cũng phải sát trùng cẩn thận." Trình Diệc Hàm thở dài. "Anh ra tay ác quá, Giang Dương. Anh ấy không thể ngủ được, nằm cũng không vững, thuốc giảm đau hết tác dụng là tỉnh dậy ngay, đến nước uống bên cạnh còn chẳng có. Anh ấy không mắng anh chỉ vì không còn sức mà thôi."

Giang Dương im lặng.

Trình Diệc Hàm ngồi dậy, kéo chăn quấn lấy mình, chừa ra nửa phần: "Lại đây ngồi đi."

Giang Dương nghe lời chui vào, cơ thể lạnh lẽo được lớp chăn ấm áp bao phủ, run lên một hồi. Trình Diệc Hàm đưa gối cho cậu ôm: "Giờ thì biết đồ mềm mại dễ chịu này có giá trị thế nào chưa?" Giọng điệu đầy châm chọc.

"Anh ấy ăn gì chưa?"

"Nửa bát canh gà, vài miếng cơm, chê nhạt nhẽo."

"Còn em?"

"Giờ mới nhớ hỏi thăm em à?"

"Anh em tốt..." Giang Dương cười khổ. "Em biết hôm nay anh làm bao nhiêu việc không? Chỉ thiếu nước lạm quyền tự phát cho mình năm lần lương. Sau này em cũng phải vất vả, nhớ ăn uống đúng giờ, dạ dày không thể chịu nổi đâu."

Trình Diệc Hàm nhếch môi cười nhẹ: "Phần còn lại em ăn hết rồi, yên tâm đi, chỉ huy của em."

Giang Dương giật mình.

Trình Diệc Hàm bĩu môi: "Gọi mãi chưa quen nhỉ. Em vẫn hay nhớ đến dáng vẻ kiêu ngạo của anh hồi quay phim, lúc đó anh là anh Giang Dương lãng mạn, theo chủ nghĩa lý tưởng. Còn bây giờ, anh là thượng tá Giang Dương lạnh lùng, thực tế và bận đến quên ăn quên ngủ."

Chàng sĩ quan trẻ với đôi mắt hổ phách không nói gì. Trình Diệc Hàm mở chiếc điện thoại mới phát, chỉnh lại báo thức sáng mai. Ở phòng bên, Lăng Hàn cuối cùng cũng có được giấc ngủ yên ổn đầu tiên sau bao ngày, sốt đã dần hạ, ngủ say sưa, dù trên người vẫn chồng chất vết thương cũ mới.

Một đặc công bị loại khỏi danh sách của Bộ An ninh quốc gia, một thiên tài cơ khí, một đạo diễn. Giang Dương cảm thấy tổ hợp kỳ quái này xuất hiện trong biên chế Phi Báo đoàn thực sự là một bài kiểm tra về trí tưởng tượng của Thượng Đế. Nhưng không thể phủ nhận, trên đời này, ai cũng có quyền theo đuổi một giấc mơ. Khi Giang Dương quay phim, Trình Diệc Hàm vẽ bản thiết kế, Lăng Hàn bóp cò súng, họ đều cảm thấy giấc mơ thật gần, thật hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng có thể mãi mãi chạm tới và giữ lấy giấc mơ.

Phần lớn thời gian, hoàn cảnh giới hạn, nhiều giấc mơ vừa nảy mầm đã bị vùi dập xuống bùn đất, dần bị phân huỷ, rồi biến mất không dấu vết. Cuối cùng, ngay cả chủ nhân của những giấc mơ ấy cũng không thể chắc chắn rằng, chúng đã từng tồn tại.

.

.

.

Mẹ của Trang Dịch là bác sĩ trưởng khoa sản của một bệnh viện tư nhân ở thủ đô, rất giỏi trong công việc, cũng vô cùng hiền thục và dịu dàng. Chuyện tình yêu của bà và ba của Trang Dịch ngày xưa gần như giống hệt câu chuyện của con gái bà với Tô Triêu Vũ. Năm nay bà gần 50 tuổi, nhưng chăm sóc bản thân rất tốt, năm ngoái còn đặc biệt đi làm tóc cùng con gái, trông trẻ ra cả chục năm.

Ngày hai mươi chín tháng mười hai, tuyết bay đầy trời. Trên những cành hoa mai và hoa đào nở sớm trong công viên phủ một lớp tuyết trắng lấp lánh. Bản tin nói rằng đây là một trận bão tuyết bất ngờ. Đến chiều, tuyết trên vỉa hè đã dày đến mắt cá chân, giao thông gần như tê liệt. Xe cộ trượt bánh trên đường, nhiều người đơn giản là đỗ xe ở nơi gần nhất rồi rủ nhau đi bộ về nhà.

Tô Triêu Vũ đứng chờ ở trạm xe buýt trước cổng trường quân đội một lát, chứng kiến cảnh tượng đông đúc đến mức cửa xe bị chen bật ra, lốp xe bị nén đến nổ, cuối cùng quyết định đi bộ dọc theo đường cái 15km để đến ga tàu điện ngầm.

Khi về đến nhà đã là mười một giờ đêm. Trang Dịch đang ngồi chờ ở hành lang, khiến cậu giật mình. Cô bạn gái xinh đẹp của cậu đột ngột lao vào lòng cậu, nói: "Ba em về rồi."

Tô Triêu Vũ siết chặt cô trong vòng tay, cô òa khóc, giọng nghẹn ngào: "Ba mẹ em sắp ly hôn rồi."

Ngày hôm sau, Tô Triêu Vũ cùng Trang Dịch và mẹ cô đến một phòng riêng trong nhà hàng dưới lầu, gặp lại ba của Trang Dịch. Ông đã năm mươi lăm tuổi nhưng vẫn giữ được vóc dáng thẳng tắp và cân đối. Người phụ nữ bên cạnh ông chỉ khoảng hơn ba mươi, hai gò má bị gió lạnh thổi đỏ bừng, đôi mắt to, chóp mũi tròn và hơi hếch, khi cười thì giọng nói rất to, khẩu âm rất nặng.

Ba Trang Dịch hít sâu một hơi rồi nói với mẹ cô: "Anh không phải là một người chồng tốt. Hơn hai mươi năm sống xa nhau, cả hai đều rất khổ sở. Tiểu Huệ chỉ học hết tiểu học, ngoài việc nhà ra thì chẳng biết gì cả. Cô ấy đã theo anh hơn mười năm, phiêu bạt khắp nơi, chịu bao cay đắng. Anh nghĩ, anh phải cho cô ấy một danh phận. Anh có lỗi với em và Tiểu Dịch, nhưng... chúng ta không thể tiếp tục thế này nữa."

Mẹ Trang Dịch cắn chặt môi. Là một bác sĩ khoa sản, bà luôn dịu dàng trò chuyện với bệnh nhân, giúp họ xoa dịu căng thẳng. Suốt bao nhiêu năm, bà vẫn luôn hiền thục và nhẫn nhịn, ngay cả khi mặc cả với người bán rau cũng không bao giờ to tiếng. Nhưng giờ đây, trái tim bà đau đớn đến quặn thắt, nước mắt cứ thế rơi xuống, không nói nên lời.

Dưới bàn, Tô Triêu Vũ nắm chặt tay Trang Dịch. Cậu cảm nhận được sự giận dữ, uất ức và đau lòng của cô. Cô bất ngờ đứng bật dậy, vớ lấy chén trà trên bàn ném thẳng vào mặt người phụ nữ kia.

Ba của Trang Dịch giật mình, đưa tay ra đỡ, chén sứ vỡ nát trong lòng bàn tay ông, mảnh vỡ rơi đầy đất, máu trên tay hòa lẫn với trà chảy xuống. Cả bàn người chết sững.

Tiểu Huệ bỗng nhiên nhảy dựng lên, vung tay tát Trang Dịch, vừa mắng vừa hét. Nhưng Tô Triêu Vũ sao có thể để người ta động vào bạn gái mình, cậu chỉ cần một tay đã túm lấy cổ tay cô ta, vặn nhẹ một cái, khiến cô ta gào lên như lợn bị chọc tiết.

Nhân viên phục vụ trong quán tò mò kéo rèm nhìn vào. Mẹ Trang Dịch kéo tay con gái, thấp giọng khóc: "Về nhà thôi... Đừng mất mặt ở đây với bọn họ."

Tô Triêu Vũ buông Tiểu Huệ ra, lạnh lùng nói: "Chuyện của bậc trưởng bối, tôi và Tiểu Dịch không tiện xen vào. Nhưng ai dám động đến cô ấy, cứ thử xem."

Mặt ba Trang Dịch trắng bệch rồi lại đỏ bừng. Ông ta thấp giọng quát bảo tình nhân im miệng. Mẹ Trang Dịch lặng lẽ đưa khăn giấy khử trùng cho chồng cũ lau vết thương, rồi kiềm nén nước mắt nói: "Khi quen anh, em vẫn còn là một nữ sinh trung học. Ba mươi mốt năm tình cảm, hai mươi lăm năm hôn nhân, mười lăm năm chờ đợi và vun vén, đổi lại là kết cục thế này sao? Em chịu rồi. Sáng mai mười giờ, anh đến Cục Dân Chính gặp em là được. Tiểu Dịch, Triêu Vũ, mình đi thôi."

Trang Dịch còn muốn nói gì đó, nhưng mẹ cô đã không chút do dự đứng dậy mặc áo khoác. Tô Triêu Vũ siết chặt tay cô.

Cô nhìn ba mình, hỏi: "Tại sao lại thành ra thế này?"

Ba cô nhìn vợ và con gái, viền mắt cũng đỏ hoe, nói: "Không phải tình yêu nào chân thành và đẹp đẽ cũng có kết quả tốt. Định mệnh không bao giờ nằm trong tay chúng ta. Huống hồ, anh là một quân nhân, vợ của quân nhân buộc phải từ bỏ rất nhiều thứ. Khi đó anh và mẹ con đều còn quá trẻ, không biết rằng thời gian và khoảng cách có thể thay đổi tất cả, lỡ mất nhau."

Trang Dịch nghiến chặt răng, căm hận nói: "Chỉ là cái cớ."

Ba cô cười cay đắng: "Đến khi con ở tuổi của ba, con sẽ hiểu rằng, những tháng ngày được kề cận bên nhau, cơm áo gạo tiền, mới là cuộc sống đẹp đẽ nhất mà một con người có thể có được."

Cô con gái xinh đẹp của ông cắn môi đến bật máu, kéo tay Tô Triêu Vũ bước đi, không thèm nhìn ông thêm một lần nào nữa. Cô nói: "Em hận ba và người phụ nữ của ông ấy."

Vừa ra đến cửa, Tô Triêu Vũ bế bổng Trang Dịch lên, nói: "Anh ở đây, anh luôn ở đây."

Trang Dịch siết chặt áo len của cậu, vùi mặt vào đó, khóc như mưa. Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, cô thì thào: "Sao lại thành ra thế này... Họ ... rõ ràng đã từng yêu nhau như thế..."

Cậu cúi đầu hôn cô. Trong màn tuyết bay lả tả, cô ngước nhìn bầu trời: "Chẳng có thứ gì là mãi mãi, kể cả tình yêu."

"Không phải vậy." Tô Triêu Vũ ôm cô thật chặt, bất chấp sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô, cậu khẳng định: "Nếu thế giới này chỉ còn một thứ là thật, thì đó chính là tình yêu anh dành cho em. Hãy tin anh."

Trang Dịch đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu, sau đó nói: "Vậy còn Mộ Vũ thì sao?"

Toàn thân Tô Triêu Vũ chấn động dữ dội, rồi đột nhiên quỳ sụp xuống nền tuyết dày. Cô sững sờ nhận ra mình lỡ lời, vội ôm chặt lấy cậu, liên tục thì thầm "Xin lỗi".

Cậu không nói được gì, chỉ ôm chặt cô. Một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: "Anh xin lỗi."

.

.

.

Tần Nguyệt Lãng hận không thể đá anh ta ra khỏi xe, giả vờ thờ ơ dựa vào cửa xe: "Xì."

Lư Lập Bản nghiêng đầu, rất nghiêm túc nhìn cậu một cái, rồi nói: "Thật đấy, em cũng nên lập gia đình đi. Dạo trước, Ngải Phỉ nói cô ấy có một người em họ..."

Nguyệt Lãng trẻ con giật phăng găng tay trắng xuống, giơ mạnh lên trước mặt anh ta: "Dám nhắc đến chuyện này nữa, em sẽ ném nó lên bàn làm việc của anh đấy!"

"Thôi đi thôi đi, năm xưa khi tiểu thư Nam tước Sophia và phu nhân gì gì đấy theo đuổi em, mỗi ngày em nhận một đống găng tay thách đấu của những kẻ theo đuổi họ, không biết là ai đã giúp em giải quyết đống phiền phức đó ha! Đúng là đồ bội bạc!" Lư Lập Bản không chút nể nang mà trách mắng, sau đó tiếp tục cổ vũ cho cuộc sống hôn nhân, "Có nữ chủ nhân trong nhà mới thực sự là..."

Nguyệt Lãng cúi đầu, bắt đầu vặn mạnh núm chỉnh sóng radio. Kênh phát thanh toàn những tiếng rè rè hỗn loạn, như có ai đó đang nghẹn ngào trong không khí. Đôi mắt màu nâu sẫm của cậu thoáng hiện một nét u hoài, rồi cậu rút thuốc ra, mở cửa sổ xe, châm lửa, để gió lạnh và làn khói sặc sụa khiến mình cay mắt đến bật khóc.

Chiếc Mercedes-Benz màu đen đột ngột dừng bên đường, những chiếc xe phía sau bực bội bấm còi inh ỏi nhưng lại không làm gì được, chỉ đành cẩn thận lách qua. Giao thông vốn đã chậm chạp lại càng trở nên tắc nghẽn.

Cảnh sát giao thông chạy tới, tấm kính màu trà trên xe đóng kín không kẽ hở. Một cảnh sát già kéo cậu thực tập sinh định đi gõ cửa kính lại, chỉ vào biển số xe có chữ "Quân", rồi thần bí lắc lắc ngón tay. Cảnh sát thực tập nhìn đi nhìn lại, cuối cùng đành bất đắc dĩ theo cấp trên rời đi.

Chiếc xe Mercedes-Benz lại đỗ thêm chừng mười lăm phút, sau đó mới chậm rãi lăn bánh. Nguyệt Lãng vẫn ngồi trên ghế phụ, cười như một con hồ ly bước ra từ truyện cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com