Chương 23: Chỉ còn nửa năm
La Xán khịt mũi khinh thường: "Rõ ràng là đang ghen tị."
Tào Huân dứt khoát ngồi xuống cạnh La Xán, rồi nói: "Cậu có biết không, chính ở sân huấn luyện này, trước mặt khoảng hai trăm sinh viên, tôi từng đấu tay đôi với cậu ta."
La Xán cười: "Và anh thua, vì thế anh ấy mới giành được tấm vé vào cuộc thi Lục Chiến Tinh Anh – lẽ ra thuộc về anh. Hôm đó tôi cũng có mặt, bài đăng phát sóng trực tiếp trên mạng nội bộ là tôi dùng tài khoản phụ đăng đấy."
Tào Huân không nổi giận đánh người, chỉ bình thản gật đầu: "Cậu ta dẻo dai hơn tôi, và điều đáng sợ nhất chính là sự quyết tâm không màng hậu quả của cậu ta. Ví dụ như bây giờ – tuần này là huấn luyện tăng cường thể lực, nghĩa là đẩy cơ thể đến giới hạn. Nhưng cậu ta vẫn như thường, tự ý nâng khối lượng bài tập thêm hai mươi phần trăm. Cái này gọi là gì, trái tim sắt đá à?"
"Là ý chí," La Xán cười, nhìn vào sân nơi Tô Triêu Vũ đang đấm gió như bão, đòn đánh nện vào đệm vang dội, khiến hai huấn luyện viên phụ liên tục bị đẩy lùi, mồ hôi túa ra trên trán.
"Ý chí mới là thứ quyết định thành bại của thiên tài."
Tào Huân gật đầu rất nghiêm túc: "Nhưng cố quá thì phản tác dụng, thứ cứng nhất lại thường là thứ dễ gãy nhất."
La Xán mỉm cười: "Anh không thấy được sự mềm mỏng của anh ấy thôi."
"Thế cậu thấy được chắc?" – Tào Huân phản bác.
"Tất nhiên! Có lần..." La Xán là kiểu người không chịu được người khác nghi ngờ sự hiểu biết của mình về Tô Triêu Vũ. Mới nói được nửa câu đã bị một cái tát giáng xuống đầu, khiến phần còn lại của câu bị ép nuốt ngược vào bụng. La Xán ngẩng đầu lên, lập tức lộ vẻ ngây thơ vô tội như một con vật nhỏ, đôi mắt tím violet long lanh chớp chớp: "Sư huynh, huấn luyện xong rồi à?"
Tô Triêu Vũ – mái tóc dài màu lam sẫm gần như ướt đẫm mồ hôi – vừa lau mồ hôi vừa cười mắng: "Lại ngồi đây bịa chuyện tung tin thất thiệt!"
La Xán lập tức đứng dậy lấy lòng: "Em đâu dám, chẳng phải em tới là để đưa đồ tiếp tế cho anh sao?"
Tô Triêu Vũ nhướng mày, đưa tay vòng qua cổ La Xán kéo đi luôn. La Xán tuy chỉ thấp hơn Tô Triêu Vũ chừng năm phân, lúc thường cũng tự thấy mình cao ráo tuấn tú, nhưng đứng cạnh nhà vô địch tương lai của Lục Chiến Tinh Anh thì chẳng có chút sức chống đỡ nào, bị lôi đi một cách không chút thương xót, miệng kêu thảm không ngừng.
.
.
.
Khi Lăng Hàn vừa đi lại được, anh lập tức từ chối để Trình Diệc Hàm đi lấy cơm hộ. Mỗi ngày anh dành nửa tiếng từ phòng ngủ lết ra nhà ăn, tự bưng đồ ăn về, cả người toát mồ hôi lạnh, đồ ăn thì nguội ngắt. Nhưng anh vẫn cố chấp ăn sạch sẽ, sau đó chuyển về căn phòng nhỏ của mình, còn chu đáo giúp Giang Dương thay chăn ga mới.
Khi nghe quản lý nói "trợ lý của đoàn" lại bắt đầu chú ý tới công tác hậu cần, Giang Dương gần như bẻ gãy cả ngòi bút.
Lăng Hàn – sắc mặt trắng bệch – đang đứng giữa sân tập lạnh lẽo. Thấy Giang Dương tới, anh đứng thẳng chào theo điều lệnh: "Chào chỉ huy."
"Trời lạnh thế này, anh đứng đây làm gì? Về phòng đi."
"Hạ quan sợ bị mất tiền thưởng và đãi ngộ như trung úy Trình Diệc Hàm." – Lăng Hàn châm chọc đáp – "Dù tôi còn chưa chính thức được nhận chức – nhưng chắc có thể tạm ứng lương được nhỉ?"
Giang Dương nghiến răng tức giận, nhưng không tiện phát tác tại chỗ, chỉ đành cởi áo khoác gió của mình đưa cho anh: "Nếu muốn đứng thì mặc thêm áo. Từ ngày kia, bắt đầu khôi phục giờ nói chuyện."
Khóe môi Lăng Hàn khẽ cong nhẹ không dễ nhận thấy.
(*) Theo mình hiểu "giờ nói chuyện" ở đây là nói chuyện với chuyên gia tâm lý để điều trị vấn đề của Lăng Hàn.
.
.
.
Vị giáo sư từng bị anh đấm gãy mũi ở Học viện Y Thủ đô đương nhiên không dám quay lại, hơn nữa còn nhanh mồm nhanh miệng đi kể bệnh trạng nghiêm trọng của Lăng Hàn cho tất cả các đồng nghiệp. Điều này khiến Giang Dương cực kỳ khó mời được chuyên gia tâm lý mới đến Phi Báo đoàn.
Ban đầu anh định cầu xin Thiếu tướng Tương Phương đến, hoặc là đưa Lăng Hàn qua bên đó cũng được. Nhưng đúng lúc ấy, thiếu tướng lại vừa ra nước ngoài trao đổi học thuật, đi tận hai tháng trời.
Trong tuyệt vọng, vị thượng tá mắt hổ phách chỉ còn cách nhờ Giang Lập – người đang chuẩn bị nhập học Đại học Đế quốc – cuối cùng mời được một tiến sĩ chuyên về nhân cách học. Giá cả thương lượng xong rất nhanh, nhưng điều kiện của đối phương là: Giang Dương phải có mặt trong mỗi buổi gặp, ba lần mỗi tuần.
.
.
.
Khi vị tiến sĩ tên Tằng Trạch xuất hiện, Giang Dương – người đã dành ra hẳn ba tiếng đồng hồ rảnh – lập tức cảm thấy bị "phản đòn" nặng nề: Hóa ra là một người phụ nữ dịu dàng yếu ớt, dù cái tên nghe rất trung tính, thậm chí hơi nam tính.
Dù anh cũng không mong chờ một lực sĩ đô con, nhưng vẫn thấy phiền não. Lăng Hàn – vốn luôn không thích thời gian nói chuyện – thì đơn giản là nhắm mắt giả chết.
Tằng Trạch rõ ràng là người giàu tình cảm hơn vị giáo sư trước. Cô nói chuyện dịu dàng, lịch sự và thấu tình đạt lý. Cuối cùng, Lăng Hàn vì ngại thờ ơ mãi với những câu hỏi chân thành của cô mà đành ậm ừ đáp một tiếng "ừm".
Không ngờ Tằng Trạch vô cùng vui mừng, lập tức trong bản ghi chép báo cáo phải gửi lên nhân sự hôm sau, viết thẳng vào mục đánh giá: "Xuất sắc."
Giang Dương sững sờ, còn Lăng Hàn thì âm thầm biết ơn. Anh hiểu rằng: chỉ cần gom đủ ba tháng "xuất sắc", sẽ không còn ai tới làm phiền mình nữa.
.
.
.
"Vì sao cậu không vui vậy?" – Tằng Trạch hỏi.
Lăng Hàn liếc Giang Dương, không nói gì.
Tằng Trạch mỉm cười: "Cậu có thể không tin, nhưng Bộ An ninh không cho chúng tôi xem báo cáo tai nạn. Nên... cậu nói thế nào, tôi cứ ghi thế đó. Tôi chỉ đánh giá hành vi, còn sự thật ra sao, tôi không phải chuyên gia."
Lăng Hàn nhìn cô nửa tin nửa ngờ, tay phải siết chặt tay trái, hơi thở dần dồn dập.
Tằng Trạch nhìn đồng hồ rồi dịu dàng nói: "Tiếc là hôm nay hết giờ rồi. Lần sau nói tiếp cũng được. Hẹn gặp lại nha, Lăng Hàn."
Giang Dương đặc biệt tiễn cô ra tận cổng trung đoàn để bày tỏ lòng biết ơn. Tằng Trạch mở cặp tài liệu, lấy ra một tờ giấy mới, viết vài dòng rồi gõ nhẹ lên: "Phản ứng quá mức nghiêm trọng. Xin lỗi, với cậu, tôi không nói vòng vo đâu."
"Vấn đề thực sự là gì?" – Giang Dương vẫy tay gọi một chiếc xe quân sự tới.
"Tóm lại là, cậu ấy không thể đối mặt với quá khứ của mình. Vì tự trách và tự ti mà sinh ra thu mình, chán ghét bản thân. Nhưng công việc của cậu ấy là đặc chủng, nên điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến hành vi bạo lực. Cách trị liệu rất đơn giản: ép buộc cậu ấy nhớ lại quá khứ, bắt buộc kể lại, cho đến khi có thể bình thản nhắc đến."
Giang Dương mở cửa xe cho cô, đưa địa chỉ cho tài xế, hỏi: "Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... chỉ anh ấy rõ nhất. Nếu anh ấy nói 'không có gì cả' thì sao?"
"Chính đó là vấn đề." – Tằng Trạch cười khổ – "Ở bệnh viện, nếu có sự cho phép của gia đình, chúng tôi sẽ dùng sốc điện và thuốc hỗ trợ. Cậu ấy còn chưa đến mức đó đâu, đại khái là cách mức đó tầm... hơn nửa năm."
Giang Dương rùng mình thật sự: "Nửa năm thôi sao?"
Tằng Trạch nhún vai: "Tin tôi đi, từ tự ghét đến tự hủy, từ thu mình đến cuồng nộ – nhanh lắm."
.
.
.
Chiếc xe lăn bánh êm ái dọc theo đường quốc lộ. Giang Dương nhìn bản chẩn đoán trong tay mà lặng thinh hồi lâu. Nửa bước.
Anh nhìn về phía cửa sổ phòng mình nơi xa xa, cắn chặt môi dưới. Cuối cùng, anh gấp bản báo cáo làm đôi, rồi gấp lại lần nữa, cẩn thận nhét vào túi áo trong, bước nhanh về phía tòa nhà trung đoàn.
Nhưng khi đi ngang thùng rác, anh chợt dừng lại – đầu cành của một bụi mai gầy guộc kia, trong cái lạnh ngắt cuối mùa đông, lại nở ra một nụ hoa phớt hồng.
Viên thượng tá trẻ khẽ động lòng, lôi bản báo cáo ra, dứt khoát ném vào thùng rác sạch sẽ, rồi chạy vội lên lầu.
.
.
.
Phiên phiến cho mình nha vì trang web cũ mình lấy raw bỗng nhiên đổi định dạng sao ấy, còn raw đó nhưng mất hết tên chương và ngắt chương; mình phải lấy tên chương ở 1 web khác, nhưng web này thì chữ nghĩa hơn ngộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com