Chương 25: Bí mật
"Anh chẳng biết gì cả!" – Trang Dịch gắt lên, giọng sắc như dao – "Anh xem quá nhiều thứ là điều đương nhiên. Có lúc em thật sự nghi ngờ: trong lòng anh, điều quan trọng nhất rốt cuộc là gì? Là chức vô địch? Là dì? Hay là Tô Mộ Vũ? Nhưng chắc chắn không bao giờ là em, đúng không?"
Tô Triêu Vũ bị những lời ấy đẩy lùi một bước: "Anh tưởng rằng em..."
"Anh lúc nào cũng tưởng!" – cô ngắt lời – "Anh chưa từng biết cách chia sẻ cuộc đời mình với em, chưa bao giờ biết nhìn lại bản thân từ góc độ của em. Em cảm thấy cô độc... bất lực... Anh có hiểu không, Triêu Vũ của em?"
Trang Dịch nước mắt giàn giụa. Cô vội khoác áo, ngón tay run rẩy mãi mới cài xong hết cúc áo.
"Xin lỗi. Em đã trông nom bốn ngày rồi... giờ em cần nghỉ một lát. Đêm nay... giao lại cho anh." – Nói xong, cô lao ra khỏi phòng bệnh.
Tô Triêu Vũ bước vội vài bước rồi lại dừng. Cậu quá hiểu tính cách dứt khoát của bạn gái mình – với những chuyện như thế này, có đuổi theo cũng vô ích. Huống chi, bản thân cậu lúc này cũng không thể giữ bình tĩnh. Nói gì thêm chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Cậu hít sâu, tự nhủ: để cả hai lùi lại một bước, sáng mai gặp lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cậu trở lại bên giường bệnh, cẩn thận kiểm tra tất cả thiết bị y tế cạnh mẹ, sau đó ngồi xuống chiếc giường dành cho người nhà mà Trang Dịch vừa ngồi lúc nãy. Cậu tựa lưng vào tường, nhắn tin cho cô – gõ được hai chục chữ, cơn choáng váng và mệt mỏi đã xé rách lý trí. Cậu từ từ trượt xuống, chìm vào giấc ngủ.
... Trang Dịch đã chạy xuống ba tầng, cơn giận dần nguôi. Cô chợt nhớ tới hộp kiwi mà Lục Lâm mang đến – cô chưa hề mở ra, không biết bên trong có để lại lời nhắn không. Nếu Tô Triêu Vũ nhìn thấy... hoặc nếu mẹ Tô nhìn thấy...
Dù đang giận dỗi, nhưng cô vẫn luôn là người biết nghĩ xa, không muốn vô cớ tạo thêm rắc rối. Nghĩ vậy, cô quay lại phòng bệnh. Vừa bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, cô đã thấy Tô Triêu Vũ ngủ say, cơ thể co rút lại, ngay cả khi cô đến gần đắp thêm chăn cho cậu, cậu cũng không hay – đủ biết cậu đã mệt đến mức nào.
Tim cô nhói đau. Cô bắt đầu hối hận vì đã nổi giận không đúng lúc. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, thầm nghĩ khi cậu tỉnh dậy, mình sẽ dành cho cậu một nụ hôn thật dịu dàng để xóa hết mọi giận hờn.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên – là tin nhắn từ bạn cùng phòng:
"Ngày mai là hạn nộp báo cáo thực tập rồi, báo cáo của cậu đâu?"
Một tiếng "uỳnh" vang lên trong đầu Trang Dịch. Báo cáo thực tập của cô đúng là đã hoàn thành, thậm chí còn được đóng dấu xác nhận, nhưng lại bị khóa trong ngăn tủ – mà chìa khóa thì đang nằm trong túi cô.
Cô buộc phải đứng dậy. Cúi xuống, định hôn nhẹ Tô Triêu Vũ một cái. Nhưng lòng kiêu hãnh của cô cuối cùng đã thắng thế.
"Dù thế nào đi nữa, cũng phải là anh xin lỗi trước."
Cô ngẩng đầu lên, xách hộp kiwi, lặng lẽ rời đi mà không ngoảnh lại.
... Trong bóng tối của phòng bệnh, chiếc điện thoại trên tay Tô Triêu Vũ trượt khỏi tay rơi xuống sàn. Màn hình đã tắt bỗng lóe sáng trong thoáng chốc – chỉ hiện một từ: "Xin lỗi" – mở đầu của tin nhắn còn dang dở.
... Trang Dịch xuống tới cổng bệnh viện. Lúc này đã gần 11 giờ đêm, đường phố vắng hoe. Cô đứng đó đợi taxi, thì một chiếc Mercedes đen quen thuộc lặng lẽ trờ tới. Lục Lâm gần như nhảy xuống xe, vội vã chỉnh lại kính, chạy đến trước mặt cô. Dưới ánh đèn đường, trông anh rất mệt mỏi, trên má trái còn hằn vết bàn phím – chắc là do ngủ gục trên bàn để lại. Anh xoa tay hỏi:
"Em muốn về nhà không? Anh đưa em đi."
Trang Dịch ngẫm nghĩ rồi đáp:
"Em về trường... Cảm ơn anh..."
.
.
.
Đêm đã khuya. Ở Phi Báo đoàn, tất cả đều đã tắt đèn, chỉ có một ngọn đèn bàn nhỏ màu cam trong phòng chỉ huy là vẫn sáng. Lăng Hàn ngồi ở chỗ gần đèn nhất, nhìn cái bóng khổng lồ của mình che khuất cả Giang Dương, chậm rãi từng chữ:
"Không có chuyện gì xảy ra cả."
"Tôi không tin." – vị thượng tá tóc nâu hổ phách nhìn xuống người đang ngồi xếp bằng trên giường – "Đối với chỉ huy, tốt nhất là hãy giữ thái độ trung thực tuyệt đối."
"Tôi còn chưa vào biên chế." – Lăng Hàn phản pháo.
Khuôn mặt lạnh như băng của Giang Dương thoáng hiện nét cười giễu:
"Lại định ép tôi hả, trung úy Lăng Hàn?"
Lăng Hàn ngẩng phắt đầu lên nhìn anh. Đặc công ngoại vụ chỉ được hưởng chế độ cấp thấp, không có cấp bậc quân hàm, càng không gọi bằng chức vụ. Anh hít một hơi thật sâu:
"Những trò giả vờ này tôi đã quá rành từ năm mười tuổi. Tôi thậm chí không tin rằng việc điều chuyển giữa Bộ An ninh Quốc gia và quân đội lại dễ như vậy."
Giang Dương kéo một chiếc ghế tiêu chuẩn lại ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi:
"Làm xong thủ tục biên chế cho Trung úy Lăng Hàn. Ngay lập tức."
Câu lệnh dứt khoát khiến Lăng Hàn bật dậy khỏi giường:
"Giang Dương!"
"Là anh ép tôi." – Giang Dương lạnh lùng – "Ban đầu tôi định để anh rời Phi Báo đoàn sau khi hồi phục, nhưng bây giờ thì không. Tôi không tin anh còn có khả năng rời đi."
"Tôi là người của Bộ An ninh Quốc gia! Tôi không thuộc cái đoàn độc lập chết tiệt của cậu!" – Lăng Hàn nghiến răng bật từng chữ.
"Anh chẳng phải là 'nước bẩn bị Bộ An ninh hất ra' sao?" – Giang Dương cười lạnh.
Lăng Hàn im bặt – bị đâm trúng chỗ đau. Anh nhìn ra cửa sổ, trầm giọng:
"Trả điện thoại cho tôi. Tôi cần gọi một cuộc."
"Không được." – Giang Dương bình thản – "Anh là sĩ quan, trong giai đoạn Phi Báo đoàn còn đang tổ chức lại, không ai được dùng thiết bị liên lạc cá nhân ngoài mạng nội bộ. Cả di động của Trình Diệc Hàm cũng là do tôi cấp, chỉ được gọi nội bộ. Nếu muốn gọi mạng công cộng, cần phải giải mã trực tiếp từ bộ phận thông tin."
"Tôi muốn gọi điện." – Lăng Hàn lặp lại, tay siết chặt thành trắng bệch.
"Không được." – Giang Dương vẫn ngồi thản nhiên.
Lăng Hàn bất ngờ quay người, bước nhanh về phía bàn. Giang Dương đã từng bị anh đánh một lần rồi, lần này liền cảnh giác nhảy bật dậy, vừa đúng lúc có người gõ cửa. Giang Dương vội ra mở rồi đóng cửa ngay thì phát hiện Lăng Hàn đã chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chóng bấm số.
"Bỏ điện thoại xuống, Trung úy Lăng Hàn." – Giang Dương chậm rãi tiến tới, giọng nói rõ ràng mạch lạc.
Nhưng Lăng Hàn như không nghe thấy, chỉ siết chặt điện thoại, chờ kết nối.
"Vui lòng nhập mã lệnh truy cập mạng công cộng." – Giọng máy lạnh lùng vang lên.
Lần đầu tiên, Lăng Hàn nhìn Giang Dương như đang cầu cứu. Nhưng đối phương không hề nhúc nhích.
"Cho tôi mã lệnh." – Lăng Hàn thở dốc.
Giang Dương lắc đầu.
Lăng Hàn xông tới. Giang Dương đã sớm khóa chặt cửa, né sang một bên. Lăng Hàn thất thế, nhưng vẫn ôm khư khư lấy điện thoại, tung cú đá vào ngực Giang Dương. Được huấn luyện từ nhỏ, Giang Dương nghiêng người tránh, tay đánh mạnh vào eo đối phương khiến Lăng Hàn mất thăng bằng, loạng choạng va vào tường. Giang Dương liền vung cây mây chuyên để phơi đồ ngoài ban công – quét ngang trúng đúng chỗ thương ở chân mông Lăng Hàn.
Chỉ một khoảnh khắc, Giang Dương chớp cơ hội siết chặt đối thủ, đè Lăng Hàn vào góc tường. Cuộc giằng co chỉ kéo dài chưa tới 20 giây, nhưng cựu đặc vụ hàng đầu của Bộ An ninh đã bị hạ gục bởi thượng tá Phi Báo đoàn.
Giọng nữ máy móc lạnh lùng của điện thoại – do chờ quá lâu không có lệnh – cũng tắt đi. Tiếng "tút tút" vang lên trong phòng, xen giữa tiếng thở dốc và vật lộn của hai người, nghe thật yếu ớt.
"Chúng ta trao đổi đi..." – Giang Dương thở dồn – "Một cuộc gọi ngoại mạng, bất cứ thời lượng nào... đổi lấy bí mật của anh, Lăng Hàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com