Chương 26: 0734
"Tôi không có bí mật." – Lăng Hàn nghiến răng nói, lưng và eo bị đè chặt, cánh tay cũng bị khóa ghì sau lưng.
Anh nói dối một cách không chút che giấu, bởi vốn dĩ không trông mong lừa được người đang đứng phía sau mình. Nhưng sâu trong tiềm thức, có một phần của anh vẫn không ngừng tự nhủ: "Không có bí mật, Tiểu Hàn... chẳng có chuyện gì từng xảy ra cả."
Lăng Hàn cảm thấy đầu đau nhức. Quá khứ làm đặc vụ khiến anh có một lòng trung thành tuyệt đối với bản thân. Anh hỏi nửa kia trong lòng mình: "Thật không? Thật sự có thể không có chuyện gì sao?"
...Nhưng chẳng ai trả lời.
Đầu gối của Giang Dương gí đúng vào vết thương cũ ở hông và đùi, nhức nhối như bị dao cứa. Lăng Hàn ngẩng đầu, lặp lại:
"Không có. Không có bí mật."
Giang Dương khẽ mỉm cười:
"Anh có. Hành động 0734, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
0734...
Lăng Hàn khẽ giật người, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Anh nhớ đó chỉ là một phong bì giấy kraft bình thường, bên trong là tư liệu, báo cáo mô phỏng, tỷ lệ sống sót lên tới 79%. Anh nhớ rõ rằng tên mình đứng đầu danh sách, hai trợ thủ, một liên lạc viên.
Mã hành động: 0734
- Cấp độ tiêu diệt tối đa: 0
- Mức độ quan trọng: 7
- Cấp bậc của thành viên: 3
- Tổng sống người tham gia: 4
Anh nhớ lúc ấy mình rất bình tĩnh thu xếp đồ đạc trong ký túc xá, nhét phong bì cùng chiếc áo thun yêu thích vào balô – chiếc áo có hình nhân vật chibi do Lâm Nghiên Thần vẽ: nhướng mày, đeo tạp dề, vác chổi lau nhà, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ và ngây thơ.
.
.
.
Một cú ấn rất đúng chỗ của Giang Dương khiến Lăng Hàn bừng tỉnh.
"Tôi cho anh 10 giây. Có đổi không? Cho tôi một câu trả lời, Trung úy Lăng Hàn."
Bùm!
Khói lửa khắp nơi. Cơ thể anh cuộn tròn, ôm chặt chiếc PDA vào ngực, lăn xuống từ tầng 7, không màng đó là độ cao chết người.
"Đây là lời đề nghị chỉ có một lần." – Giang Dương nói, giọng rất dụ dỗ. Nhưng câu sau lại lạnh như băng: "Còn lại 5 giây, Trung úy Lăng Hàn."
Một cái đầu người bay vút qua trước mặt. Lăng Hàn chợt mất trọng tâm, xé rách lưới bảo hộ. Đội cứu viện la lớn: "Di chuyển! Di chuyển!"
Lăng Hàn buồn nôn, suýt tuột mất chiếc PDA khỏi tay. Bản năng khiến anh từ bỏ tư thế bảo vệ, rơi xuống...
"Không đổi." – Anh mặt mày tái mét, cắn chặt môi.
"Tốt." – Giang Dương lập tức kéo anh dựng dậy, ép chặt vào tường:
"Vậy thì giờ tôi ra lệnh cho anh, Trung úy Lăng Hàn: tường thuật hành động 0734 – ngắn gọn, chi tiết, không bỏ sót."
Nhưng Lăng Hàn chỉ nhìn thấy cái đầu người kia – tóc dài, chắc là một cô gái. Rơi tự do, rơi ra ngoài lưới cứu hộ, biến mất...
Anh biết Giang Dương có hàng tá cách để khiến anh đau đớn, nhưng anh chẳng thèm quan tâm, chỉ lắc đầu điên cuồng như muốn xóa hình ảnh đó khỏi não.
Không ngờ, cơn hỗn loạn càng lúc càng trào dâng, đến mức anh chẳng còn nghe nổi lời phía sau.
Lúc hoàn hồn, mặt anh đã dán lên mặt bàn lạnh băng. Một tiếng "chát" vang lên – vật gì đó cứng và đe dọa đánh thẳng vào vết thương cũ ở mông và đùi.
"Anh không có lựa chọn. Đừng nhắc tôi lý do cũ rích nữa." – Giang Dương đập thẳng công văn trước mặt anh, hàng chữ:
"Xác nhận điều động."
"Giờ anh là Trung úy của Phi Báo đoàn, là sĩ quan trực thuộc tôi, mệnh lệnh của tôi – chỉ có thể tuân lệnh, không được làm trái!"
"Hành động 0734, bắt đầu báo cáo. Tôi không thích chờ đợi, càng ghét phải lặp lại."
...
Tất cả cảm giác đều biến mất.
Cằm Lăng Hàn tì lên giấy, mùi mực đậm đặc. Giấy trắng, mực đen rõ ràng: "Trung úy Lăng Hàn điều động về Phi Báo đoàn, hồ sơ hoàn tất, dữ liệu chuyển giao."
Anh nhớ đến thẻ từ của Bộ An ninh, mã số khắc nổi – Kim Chu.
Khu làm việc của đội ngoại vụ luôn có máy quét võng mạc kèm giọng nói máy móc: "OK."
Cánh cửa vàng rực từ từ mở ra, ánh sáng tràn vào.
Anh đã từng mỉm cười.
... Cơn đau từ gốc đùi khiến anh run rẩy, vùng vẫy theo bản năng.
"Cái này là cho sự chần chừ và phản kháng của anh!" – Giang Dương quất đoạn mây bị gãy xuống một cách tàn nhẫn – "Thực hiện mệnh lệnh của tôi!"
"Không! Không có hành động 0734, không có!" – Lăng Hàn hét lớn.
Vết thương cũ mới bong vảy, cực kỳ nhạy cảm.
Không đến mười roi, mồ hôi lạnh đã túa đầy trước ngực, sau lưng.
Lăng Hàn kinh ngạc: Giang Dương đánh chính xác và chuẩn lực đến rợn người, chẳng hề do dự.
Góc bàn găm chặt vào xương sườn. Lăng Hàn không phản kháng, cắn chặt răng, nhìn trân trối ra cửa sổ.
Trời xanh thẫm, tuyết tan đêm đầu tiên. Một màu lam lạ lùng đến không thật.
Rút kinh nghiệm lần trước, Giang Dương đánh đúng một chỗ, đánh ba mươi roi liên tục.
Nhanh – mạnh – tàn nhẫn.
Không nói một lời.
Anh nhớ lời Tằng Trạch từng nói:"Chỉ còn nửa năm nữa thôi."
Nửa năm – một khoảng thời gian khủng khiếp.
... Lăng Hàn ghét nước mắt. Với anh, nước mắt là biểu hiện của sự khuất phục.
Nếu đây là tra khảo, người rơi nước mắt đầu tiên sẽ là người khai ra đầu tiên.
Anh cắn chặt môi, cắn rách môi rồi thì cắn vào trong má.
Cắn thật mạnh, để chuyển hướng cơn đau khỏi phần đùi bị đánh.
Nhưng vô ích.
Giang Dương đánh quá chuẩn, quá tàn độc.
Lăng Hàn cảm thấy vết thương cũ đã rách ra, máu tĩnh mạch rịn từng giọt qua da. Trong một khoảnh khắc, anh hối hận vì không chấp nhận điều kiện trao đổi. Gọi ngoại mạng không giới hạn thời lượng...
Anh đập đầu lên bàn để giảm đau, nhưng thân thể chẳng thể nhúc nhích.
Nghiên Thần...
Anh tưởng tượng nếu mình có thể gọi, sẽ kể với Lâm Nghiên Thần mình đã đau đến mức nào.
Đau lắm... Nghiên Thần à...
Cuối cùng, sau mười roi tàn khốc vào gốc đùi, anh gào thét, không kìm nổi.
Trận đánh dừng lại ngay lập tức.
Một giọng nói vang lên:
"Giờ thì nói đi. Nói xong, tôi sẽ xử lý vết thương cho anh. Gọi Trình Diệc Hàm tới cũng được."
Bàn tay đè anh cũng buông ra, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Lăng Hàn bỗng cảm thấy rất lạnh.
Anh vất vả nhích tay ra phía trước, chống đỡ lấy mình.
Giang Dương chìa tay đỡ lấy, giọng cố gắng dịu dàng:
"Cho anh 30 giây chuẩn bị."
"Không cần..." – Lăng Hàn vừa thở dốc vừa nghẹn ngào – "Nhiệm vụ 0734... thất bại."
"Tại sao thất bại? Thất bại thế nào?"
"Không biết... Đừng hỏi tôi..." – Lăng Hàn tránh né suy nghĩ.
"Anh là người trực tiếp tham gia. Không hỏi anh thì hỏi ai?"
"Không biết." – Lăng Hàn cố trèo xuống bàn.
Giang Dương lập tức đẩy anh trở lại, Lăng Hàn giật mình, nắm chặt lấy cánh tay Giang Dương, kéo ngược với toàn lực. Giang Dương đau đến nhíu mày, nhưng chưa gỡ ra được, đành dùng tay trái vung cây mây đánh mạnh một cái.
Lăng Hàn co giật, nhưng càng siết chặt hơn.
Giang Dương cắn răng, liên tục vung gậy.
Cuối cùng, Lăng Hàn kiệt sức, gục xuống bàn như xác chết, không nhúc nhích.
.
.
.
PDA: Personal Digital Assistant, nghĩa gốc là thiết bị trợ lý kỹ thuật số cá nhân — một dạng thiết bị cầm tay phổ biến trước thời kỳ smartphone (thường có màn hình cảm ứng, khả năng xử lý văn bản, lịch biểu, đọc dữ liệu...). Trong bối cảnh quân sự của chương vừa rồi, PDA được dùng với nghĩa thiết bị điện tử chuyên dụng cá nhân – gần giống như một máy tính bảng quân sự thu nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com