Chương 27: Vết thương trí mạng
Chàng trai trẻ có đôi mắt hổ phách cũng thở dốc, anh chỉ hơi im lặng một chút rồi lập tức dí cây mây vào chỗ bị thương nặng nhất của Lăng Hàn, nghiêm giọng hỏi: "Bây giờ đã nhớ ra chưa?"
Nước mắt tràn đầy trên gò má Lăng Hàn, không thể kiểm soát nổi. Môi trong và ngoài đều bị cắn đến rách, toàn thân bị cơn đau bao phủ kín kẽ, chỉ còn đầu ngón tay là có thể run lên khe khẽ. Anh biết rõ, vết thương cũ chồng thêm vết mới đã vượt quá ngưỡng chịu đựng về mặt sinh lý. Thầy từng dạy rằng, trong tình huống khẩn cấp, có thể nói dối.
Nhưng anh không dám.
Anh đã hoàn toàn hiểu được sự kiên quyết và cứng rắn của đối phương, càng biết rõ sự thông minh và sắc sảo của người này. Trong nước mắt và mồ hôi lạnh, anh khẽ gật đầu, sợ roi mây sẽ lại quất xuống, rách toạc lớp da thịt nơi mông đùi.
"Rất tốt, vậy giờ hãy nói đi. Trước khi anh nói xong, tôi sẽ không nhấc nó ra." Cây mây vẫn dí vào chỗ đau nhất, chỉ cần lắc nhẹ một chút đã khiến anh run rẩy.
"0734... tôi nhận lệnh... tra khảo... hắn không chịu khai vị trí kích hoạt của bộ phận hẹn giờ và kích nổ kép... tôi hỏi hắn, đánh hắn... hắn chết rồi, tôi bóp cổ hắn... PDA vẫn ở trên người tôi..."
Lăng Hàn mắt đẫm lệ, lời nói lộn xộn, nhưng vì sợ cơn đau nên không dám ngừng lại, thậm chí không để ý rằng Giang Dương đang đặt lòng bàn tay ấm áp lên lưng anh, nơi đã bao lần ướt đẫm mồ hôi lạnh, "Tôi và trợ lý nhảy xuống... tòa nhà phát nổ..."
Giang Dương cũng đã từng xem báo cáo vụ việc, lại biết rõ mình ra tay nặng thế nào, nên gần như có thể xác nhận lời kể là thật. Lăng Hàn không ngừng run rẩy, nước mắt vì ký ức đau thương trào ra không dứt, tay anh siết chặt mép bàn để chịu đựng cơn đau như khoan sâu vào xương tủy.
Giang Dương ném cây roi đi, cởi áo khoác trùm lên người Lăng Hàn. Đối với một người lần đầu có thể kể lại hoàn chỉnh chuyện đã qua sau mấy tháng trời, bất kỳ động chạm nào cũng là vết thương trí mạng.
Anh chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Lăng Hàn nghẹn ngào, nhìn anh ấy hung hăng cắn vào nắm tay siết chặt.
Suốt đêm không ngủ.
Trình Diệc Hàm bị cử đi họp điều phối công tác hậu kỳ, phải vắng hai ngày. Giang Dương, người tuy biết chút sơ cứu nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm an ủi bệnh nhân, đành cắn răng tự mình dọn dẹp chiến trường. Lăng Hàn thì vẫn bướng bỉnh, không nói một lời. Mấy lần Giang Dương bất cẩn làm anh giật mình, nhưng Lăng Hàn vẫn thở đều, lặng lẽ.
Cuối cùng, Giang Dương gọi cho cấp trên, giọng vẫn kính cẩn, ôn hòa: "Hạ quan muốn xin xem bản báo cáo chi tiết về hành động 0734 của Bộ An ninh Quốc gia."
Giang Hãn Thao không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lắc đầu im lặng: "Ngay cả ta cũng chưa từng xem."
"Sao có thể vậy?" Giang Dương buột miệng, rồi ngay sau đó cảm thấy thất lễ, vội vàng đổi lời: "Hạ quan quá nóng vội, xin lỗi ngài."
"Ngôn ngữ cũng là một cách để xác định sự thật. Thế nào là thật? Khi con không còn nghi ngờ chi tiết nào, sự việc rõ ràng đầy đủ, thì đó chính là sự thật."
Giang Hãn Thao không nói dư một chữ nào, khiến chàng trai trẻ với ánh mắt màu hổ phách cảm thấy đặc biệt căng thẳng và đè nén.
Giang Dương chỉ khách sáo vài câu rồi cúp máy, pha hai gói cà phê hòa tan, uống ừng ực, rồi viết lại những lời Lăng Hàn vừa kể lên một mảnh giấy. Cảm thấy không ổn, anh lấy một quyển sổ da mềm, kẹp tờ giấy vào đó, đánh dấu thời gian rõ ràng ở trang đầu.
Có tiếng động phát ra từ phòng của Lăng Hàn.
Anh bật dậy chạy vào, ly nước đã vỡ tan, kéo theo cả hộp dung dịch sát trùng bị đổ.
Lăng Hàn chống tay lên đầu giường, ngón tay bị rách áp lên đôi môi vẫn đang rỉ máu, hai dòng máu quyện lại, không bên nào ngừng được.
Giang Dương kéo tay anh lại, vừa xử lý vừa quát: "Làm cái gì vậy hả?!"
Lăng Hàn không đáp, trượt mình chui vào trong chăn.
Giang Dương tức tối quấn vài vòng băng gạc đại khái, giật lấy khăn giấy lau qua môi anh: "Không muốn ngủ thì dậy đi, chúng ta tiếp tục nói về hành động 0734!"
"Là ác mộng."
Tóc mái bị mồ hôi lạnh thấm ướt che đi ánh nhìn đã hoàn toàn mất thần, Lăng Hàn cúi mắt, cố gắng xoay người:
"Tôi đã tỉnh rồi, sẽ không làm loạn nữa."
"Tôi không tin."
Giang Dương kéo ghế ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chằm chằm vào anh:
"Trong vòng mười lăm phút, hoặc là ngủ, hoặc là dậy, ngồi ngay đây – nghe cho rõ, Trung úy Lăng Hàn – ngồi ngay đây, viết lại anh đã trải qua hành động 0734 như thế nào!"
Lăng Hàn hít sâu, xoay người, không nói gì thêm.
Thực ra, Giang Dương không hề mong tối nay, ngày mai hay thậm chí ngày kia phải tiếp tục tạo áp lực hay hình phạt cho người trước mắt – người đang có tâm lý cực kỳ mong manh.
Nhưng không thể phủ nhận, chính phương pháp cực đoan này, sau bao tháng trời thất bại từ phía các bác sĩ tâm lý, lại lần đầu tiên cạy mở được miệng Lăng Hàn, lôi ra khỏi đó những nỗi sợ hãi và tổn thương, kéo theo là thất vọng, lo âu lẫn nghi ngờ.
Giang Dương mở cuốn sổ da mềm, vặn nắp bút.
Trong hành động 0734, không một con tin nào sống sót. Điều này khiến Lăng Hàn, người vốn không phải lần đầu thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt, rơi vào mâu thuẫn giữa đạo đức và lòng trung thành.
Việc chính tay bóp chết đối phương đã khiến cảm xúc anh chìm sâu vào vũng máu, thêm vào đó là vết thương cũ tái phát, sống một mình trong bệnh viện, đối mặt với câu hỏi của chuyên gia tâm lý – đặc biệt là, khi hệ thống liên lạc bị cắt, anh không thể chia sẻ nỗi đau với người mình tin tưởng. Không lâu sau còn bị Bộ An ninh Quốc gia sa thải...
"Rất nhiều yếu tố đan xen, mà hành động 0734 còn có nhiều chi tiết chưa rõ ràng."
Giang Dương đã sắp xếp xong suy nghĩ, nhưng trong lòng vẫn đau nhói.
Anh không biết cụ thể có bao nhiêu người chết trong 0734, nhưng anh hiểu: khi buộc phải lựa chọn giữa chính nghĩa và sự sống trong chớp nhoáng, sự sống luôn đáng quý hơn.
Nỗi đau khi chứng kiến cái chết, chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu.
Vết thương cũ lại chồng thêm lớp mới, chắc chắn không dễ chịu.
Dù Giang Dương lần này chỉ làm toạc vài chỗ nhưng những nơi tụ máu và sưng tấy vẫn khiến Lăng Hàn cực kỳ khó chịu.
Dẫu vậy, trong sự dằn vặt tội lỗi và cơn mệt mỏi dày đặc, anh vẫn nhanh chóng rơi vào giấc ngủ nông ấm áp như lần trước.
Giang Dương mở máy tính của mình ra làm việc dưới ánh đèn, mấy lần mệt đến gục cả mặt xuống bàn phím, nhưng lại bị tiếng ú ớ trong mơ của Lăng Hàn lay tỉnh.
Tới gần sáng, ác mộng tìm đến, Lăng Hàn đột ngột co chân, đập mạnh vào tường, va chạm giữa xương khớp và bê tông vang lên chát chúa.
Giang Dương vội cúi xuống xoay người anh lại, Lăng Hàn trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh chộp lấy tay Giang Dương:
"Tìm bên kia... bên kia chưa tìm kỹ..."
Vết bầm xanh tím tối qua bị Lăng Hàn kéo mạnh tạo ra đau nhức khiến Giang Dương gần như rơi nước mắt.
Anh không dám nhúc nhích, chỉ có thể dùng tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng Lăng Hàn, thì thầm an ủi:
"Tìm ngay đây... sắp tìm được rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com