Chương 29: Sếp hung dữ quá!
Tô Triêu Vũ bật cười, vỗ vai cậu, rồi cúi đầu ăn tiếp. La Xán từ trước đến nay ăn rất nhanh, đã ăn xong từ lâu, bèn cầm hộp cơm giữ nhiệt bắt chước dáng vẻ Tô Triêu Vũ khi ăn cơm. Vị hội trưởng hội sinh viên tóc xanh biển này từ trước tới nay luôn nâng hộp cơm bằng tay phải, tay trái cầm đũa – không phải vì cậu thuận tay trái, cũng không phải làm màu, mà là để luyện sự ổn định của tay phải và sự linh hoạt của tay trái. La Xán vừa giải thích vừa bắt chước, nhưng lại không có kỹ xảo như Tô Triêu Vũ, động tác khó như thế chẳng thể làm được ra vẻ nhẹ nhàng uyển chuyển, chốc lát đũa đã trượt khỏi kẽ tay, La Xán vừa định cúi xuống nhặt thì hộp cơm bên tay phải cũng lật ngược, nếu không nhờ Tô Triêu Vũ đưa tay chụp lại thì chắc chắn đã rơi thẳng xuống đất.
Tô Triêu Vũ bật cười, nói với Trang Dịch: "Thấy chưa? Tên nhóc này, không để bên cạnh canh chừng suốt thì chỉ năm phút là gây ra chuyện."
La Xán tinh quái làm mặt xấu, rồi lục trong túi đeo lấy ra một tờ giấy, nói với Tô Triêu Vũ: "Suýt nữa thì quên, nghị quyết họp thường kỳ hôm qua, anh đọc đi rồi ký tên nè."
Tô Triêu Vũ dùng khăn giấy lau tay: "Đã nói là giao hết cho em rồi mà, giờ anh đâu còn tâm trí lo việc hội sinh viên?" Tuy nói vậy nhưng vẫn cầm lên xem, rồi nói với Trang Dịch: "Nhóc La Xán này gian manh hơn ai hết, anh biết ngay mà, 'phản đối tăng giá nhà tắm 50%', mấy chuyện thế này đưa lên trường kiểu gì cũng bị xử lý, dù gì cũng là trường quân sự, không thu mình lại một chút thì thôi, đây còn muốn anh đi hù sinh viên cấp dưới, hay là muốn anh lên tiếng với cấp trên hay sao?"
La Xán vẫn cười gian, Tô Triêu Vũ liếc cậu một cái rồi thở dài, cuối cùng vẫn ký tên đồng ý. La Xán lập tức thu giấy lại, vẻ mặt đắc ý, vì vậy lại bị Tô Triêu Vũ vỗ mạnh một cái lên đầu, vội vã lôi áo khoác bỏ chạy ra ngoài, lúc đi còn không quên đứng ở cửa đùa: "Biển 'Người không phận sự miễn vào' em đã treo giúp học trưởng và chị dâu rồi đó nhá, hai người cứ tiếp tục đi, tiểu đệ không làm bóng đèn ở đây nữa nha ha ha!"
Tô Triêu Vũ lập tức lao ra đá vào mông cậu nhóc một phát, La Xán khoa trương thét lên một cái thảm thiết rồi chạy biến. Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng lớn, cây sam cao lớn và tòa nhà giảng dạy đều được phủ lên màu trắng muốt, Tô Triêu Vũ chỉ mặc một lớp áo mỏng nên bị lạnh đến rùng mình, vội vàng chạy trở vào phòng, Trang Dịch đang đứng chờ ở cửa, lập tức nhào vào lòng cậu. Tô Triêu Vũ dựa lưng đóng cửa, cúi đầu, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ rực ấy.
.
.
.
Mùa xuân ấm áp là một khoảng thời gian đẹp đẽ mà cũng chậm rãi đến lạ. Trình Diệc Hàm ngồi mơ màng buồn ngủ trong chiếc xe lớn của đoàn Phi Báo trên đường về, cảnh vật bên đường chuyển từ những tòa cao ốc thành các ngôi nhà cấp bốn thấp bé, rồi đến một lúc ngay cả nhà cũng biến mất, thay vào đó là những nhà máy hóa chất nhìn lúc nào cũng bẩn bất kể mùa nào. Xe chầm chậm dừng lại ở một ngã ba, tài xế quay đầu gọi tên Trình Diệc Hàm. Cậu trung úy trẻ đành xách cặp công văn xuống xe, nhìn con đường nhỏ mênh mông phía trước rồi cất bước.
Càng đi càng tức. Giang Dương không chỉ không điều xe riêng đến hội trường đón, mà còn không hề thông báo trước – ai mà ngờ xe đồng ý đón người lại có tuyến cố định, chỉ đưa đến gần đoàn Phi Báo thôi chứ? Tưởng có thể ngồi thẳng đến tận cổng, Trình Diệc Hàm đến cả tiền lớn để gọi taxi cũng không có trên người, vì vậy, con đường nhỏ đầy bụi nhìn lại càng trở nên đáng ghét.
Không phải vì nghèo – Trình Diệc Hàm hậm hực – mà là vì sếp hung dữ quá! Cậu vẫn còn nhớ rõ, tháng lương đầu tiên sau khi trừ tiền cơm xong, trong tài khoản chỉ còn lại 64 tệ. Tuy thẻ tín dụng có thể quẹt vô hạn, lính cần vụ ở nhà sẽ định kỳ cầm thẻ lương của ba cậu đi thanh toán, nhưng... Trình Diệc Hàm hơi đỏ mặt – chuyện này mà để người khác nghe được thì mất mặt lắm, nhất là hai ông bác bên nhà Giang và nhà Lăng, hai người đó có chức danh "chuyên gia đâm bị thóc chọc bị gạo" cao cấp, Giang Dương nhất định sẽ chạy đi báo cáo vụ này ngay.
Cánh cổng lớn của đoàn Phi Báo thấp thoáng hiện ra, thì tai nghe bỗng vang lên ba tiếng "tút tút tút", cái máy MP3 chết tiệt lại ngừng hoạt động đúng lúc. Trình Diệc Hàm tăng tốc bước chân, chạy trong ánh chiều tà dài và ấm, nếu may mắn thì còn kịp suất ăn tối cuối cùng. Ngay lúc ấy, hiệu lệnh nhắc thời gian sinh hoạt cá nhân buổi tối vang lên, báo hiệu giờ ăn đã kết thúc, binh sĩ có thể tự do hoạt động đến giờ tắt đèn. Tiếng kèn vang lên qua cái loa cũ kỹ không rõ tiếng, tuy khung cảnh hoang vắng khiến người ta rung động, nhưng Trình Diệc Hàm lại chẳng thấy hào hùng gì cả – lúc đói bụng, lính đặc nhiệm và học sinh tiểu học cũng như nhau. Vì vậy, cậu đành chán nản đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mua bánh mì. Khi thanh toán, cô bé thu ngân mắt một mí quẹt đi quẹt lại thẻ của cậu bảy tám lần vẫn không thành công. Nhìn đám người phía sau từ 2 tăng thành 6 người, Trình Diệc Hàm đỏ bừng mặt:
"Tôi... có thể quay lại... trả sau được không?"
"Quán này làm ăn nhỏ à, không có ghi sổ đâu nha~"
Cô gái giật lấy ổ bánh, đặt lại lên quầy, vừa dùng giọng có vẻ giễu cợt vừa làm động tác mời. Trình Diệc Hàm ngẩn người một lát, giả vờ lần túi khắp người, cố tìm ít nhất 5 tệ để mua lại cái bánh mì ấy – nhân việt quất, vỏ phồng giòn, nhìn thật ngon – cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chăm của đám người phía sau, cậu đành bỏ cuộc, lẩm bẩm "Không mang ví" rồi bỏ chạy khỏi nơi đó.
Tới tận hôm sau, Trình Diệc Hàm vẫn còn rất bực. Ngoài việc Lăng Hàn lại bị Giang Dương đánh cho không nhúc nhích được ra, cậu còn phát hiện mình cần người cứu trợ.
Lúc ăn sáng, Trình Diệc Hàm bưng sữa đậu nành, xúc xích và bánh mì hoa quả, xếp hàng cùng các sĩ quan quét thẻ trong nhà ăn thì thẻ phát ra một tiếng "bíp" cực lớn, báo hiệu hết tiền. Gây tắc nghẽn thêm lần nữa, suýt nữa Trình Diệc Hàm đã xông thẳng ra, may mà phía sau có một tham mưu quét thẻ giúp, cười nói rất vinh hạnh được mời trợ lý chỉ huy trưởng ăn sáng. Trình Diệc Hàm cảm thấy mất mặt cực độ, mất nguyên cả buổi sáng mới tìm được văn phòng của vị tham mưu đó, để lại 2 tệ 6 trên bàn. Bất đắc dĩ, cậu chỉ đành đến phòng hậu cần tra cứu, và đau đớn phát hiện – tháng trước, vì các loại "hành vi theo cảm hứng" và ti tỉ những lý do khác, lương của cậu không chỉ không còn lại đồng nào trong tài khoản, mà còn ứng trước cả 8 tệ của tháng này, khiến thẻ cơm không thể nạp tiền được nữa, hoàn toàn trở nên vô dụng.
Khó khăn lắm mới xin được chỉ thị hôm nay từ Giang Dương, Trình Diệc Hàm nén cơn giận gọi đến tổng đài của ngân hàng phát hành thẻ tín dụng để tố cáo.
"Xin lỗi, thưa anh... là chính anh đã thực hiện thao tác phong tỏa tài khoản cách đây 4 ngày ạ..." Nhân viên lễ tân run rẩy trả lời.
"KHÔNG! THỂ! NÀO!" Trình Diệc Hàm bật dậy.
"Vâng, tuy không thể cung cấp chi tiết qua điện thoại, nhưng chúng tôi rất chắc chắn."
Nhân lúc chỉ thị vẫn còn hiệu lực, cuộc gọi thứ hai lập tức kết nối với văn phòng của trung tướng Trình Phi. Đang nghiên cứu tài liệu cơ mật về công trình quân sự, Trình Phi bình thản nói: "Là ba phong tỏa. Cũng là theo yêu cầu của Giang Dương. Diệc Hàm à, một số hành vi của con thật sự không phù hợp với kỳ vọng của chúng ta dành cho con."
Trình Diệc Hàm tức đến nghẹn họng. Với lòng tự trọng cao, làm sao cậu dám nói với ba rằng tháng tới mình sẽ phải nhịn đói? Tức nước vỡ bờ, Trình Diệc Hàm hạ quyết tâm phải đi tìm vị cấp trên mắt hổ phách kia để làm rõ chuyện này: Trừ lương vô lý và quản lý quá đà với tài sản cá nhân cấp dưới – chẳng lẽ lại là hai hành vi nên có của một sĩ quan ưu tú sao?
.
.
.
Lời của Lạc Nhi: Không biết mọi người sao chứ dù mình biết Giang Dương làm vậy là có lý do và sau này thì mối quan hệ của mọi người cũng cực kỳ tốt nhưng đọc những chương này thấy tội Lăng Hàn và Diệc Hàm quá. Lăng Hàn thì tạm không nói vì anh có vấn đề tâm lý, nhưng cách mà cả nhà họ Giang họ Trình đối xử với Diệc Hàm thì chẳng khác nào bẻ gãy đôi cánh của cậu. Biết là cậu ấy phải có trách nhiệm song song với quyền lợi nhưng nếu mình là Diệc Hàm chắc mình nổi điên còn hơn cậu ấy nữa. Mình vẫn luôn thấy Diệc Hàm là một cánh chim tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com