Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hương vị thiên đường

Trình Diệc Hàm tức đến nghẹn họng. Với lòng tự trọng cao, làm sao cậu dám nói với ba rằng tháng tới mình sẽ phải nhịn đói? Tức nước vỡ bờ, Trình Diệc Hàm hạ quyết tâm phải đi tìm vị cấp trên mắt hổ phách kia để làm rõ chuyện này: Trừ lương vô lý và quản lý quá đà với tài sản cá nhân cấp dưới – chẳng lẽ lại là hai hành vi nên có của một sĩ quan ưu tú sao?

Đúng vậy, phải hét thẳng vào mặt anh ấy như thế. Trình Diệc Hàm xoa hai má, kéo cánh cửa hẹp nhỏ ngăn giữa văn phòng của mình và phòng làm việc của Giang Dương. Giang Dương lúc ấy đang thảnh thơi ngồi sau bàn, gõ gõ vào hộp cơm, nở một nụ cười vừa mời gọi vừa trêu chọc:

"Cùng ăn trưa nha?"

Trình Diệc Hàm sững người ba giây, lập tức sập mạnh cửa lại, sải bước quay về bàn làm việc của mình.

Giang Dương cười như đã đoán trước, có phần bất đắc dĩ. Trong quãng thời gian Trình Diệc Hàm ở bên cạnh, anh cảm thấy áp lực xung quanh mình giảm đi quá nửa. Người bạn cùng lớn lên này, nay lại dùng một thân phận khác và trí tuệ bình tĩnh để giúp anh chắn bớt vô số rắc rối phiền toái. Tính cách tỉ mỉ của cậu khiến những công việc rườm rà trở nên rõ ràng mạch lạc – nhưng lương thì vẫn phải trừ.

Giang Dương nhấp một ngụm cà phê, nghĩ tới dáng vẻ tức giận như trẻ con của Trình Diệc Hàm khi xử lý công việc công mà không nhịn được bật cười. Trong lòng còn xen lẫn chút ganh tị – chỉ có Trình Diệc Hàm mới có thể ở cái tuổi này mà vẫn giữ được cảm xúc thuần khiết của riêng mình, có thể tùy thời mà bộc lộ giận hờn, bởi cậu không cần gánh vác trọng trách quá lớn.

Một bản kế hoạch do chính tay anh viết đã được gấp làm ba đặt trên bàn. Giang Dương mở ra đọc lại một lần nữa, cuối cùng hạ quyết tâm, đóng dấu đỏ ngay ngắn lên nếp gấp, rồi niêm phong trong phong bì chuyên dụng.

Ngoài dự đoán, tâm trạng của Lăng Hàn sau cuộc đụng độ lần đó không trở nên hung hăng hơn, trái lại mỗi lần Giang Dương bước vào, ánh mắt anh ấy lập tức trở nên tập trung, bất kể khi đó đang làm gì, thậm chí kể cả đang ngủ.

Vị thượng tá mắt hổ phách cảm thấy buồn bã xen lẫn áy náy – bởi trong mắt Lăng Hàn, anh thấy rõ nỗi sợ hãi.

Lăng Hàn sợ Giang Dương sẽ lại hỏi đến hành động 0734. Anh không ngừng nhủ lòng: quên đi, quên nó đi – nhưng vô dụng. Trong giấc mơ lẫn hiện thực, kể cả khi ăn uống, anh đều thấy lại những hình ảnh của ngày hôm đó. Trong cơn ác mộng, trần nhà căn phòng nhỏ chật chội đầy những chiếc đầu người, từng cái một như sao băng rơi xuống, đập lên người anh, đau đớn tột cùng.

Anh không có điện thoại, không có máy tính, thậm chí không có năng lực hoạt động tự do, không thể nói chuyện với người mình muốn gặp, mỗi ngày chỉ biết chờ người khác mang ba bữa cơm tới – nhưng anh không đói. Anh chẳng có chút ấn tượng nào về những món mình ăn. Thời gian duy nhất anh chắc chắn mình còn tỉnh táo và bình thường chính là khoảng thời gian ở cạnh Giang Dương, vì không thể không tỉnh táo.

Giang Dương sẽ đánh anh ngay cả khi vết thương cũ chưa lành, thậm chí còn làm riêng một cây roi nhỏ bằng mây mềm, lý do rất đơn giản: bởi Lăng Hàn từ chối hồi tưởng lại diễn biến của hành động 0734. Giang Dương tịch thu thuốc giảm đau của anh, thậm chí ra lệnh cho quân y không được kê thuốc tương tự cho Trình Diệc Hàm nữa. Chỉ khi biểu hiện của Lăng Hàn nằm trong mức "có thể chấp nhận được", anh mới dặn dò Trình Diệc Hàm bằng giọng điệu hờ hững: "Nửa viên."

Giang Dương cũng sẽ đến trước khi Lăng Hàn ngủ, khóa cửa lại, đặt một tờ giấy và cây bút trước mặt anh, yêu cầu anh – lúc này đã ngáp ngắn ngáp dài – viết ra tất cả ký ức về hành động 0734.

Giang Dương còn bắt ép Lăng Hàn tham gia rèn luyện sáng sớm cùng toàn bộ binh sĩ của đại đội dã chiến, sau đó đặt bữa sáng ở một đầu bàn, ném ghế cứng vào đầu bên kia, lạnh lùng nói:

"Ngồi xuống. Nói về 0734. Nói xong mới được ăn."

Tình trạng đó kéo dài suốt một tuần. Một tuần như địa ngục. Lăng Hàn một mình ở địa ngục, không có cứu viện, đến cả mùi vị thiên đường cũng không thể ngửi thấy.

Tằng Trạch không còn đến nữa, vào thời gian tư vấn tâm lý mỗi ngày, người xuất hiện trước mặt Lăng Hàn đều là Giang Dương. Có mấy lần, Lăng Hàn giận dữ gào lên:

"Chẳng lẽ cậu không có việc à? Cậu định vì tôi mà phá nát đoàn Phi Báo mà chú giao cho cậu sao?"

Lăng Hàn xé bản báo cáo viết dở, lại xông vào đánh Giang Dương – hậu quả rất nghiêm trọng, dưới cây roi mây kia, hôm sau anh vốn phải đi tập luyện cùng đại đội mà đến bò dậy còn không nổi.

Hôm đó, Lăng Hàn vì đau đớn mà gào lên thành tiếng. Trình Diệc Hàm ở phòng bên đạp cửa, thậm chí bắt đầu mắng Giang Dương. Nhưng người thanh niên mắt hổ phách ấy chỉ cắn răng giữ chặt Lăng Hàn, mỗi chữ là một roi, đánh thật mạnh: "Phi Báo đoàn là của tôi, không phải của cha tôi!"

Anh ấn roi mây lên vết thương nặng nhất trên người Lăng Hàn: "Mà tôi, sẽ không vì anh mà phá nát sự nghiệp. Anh không có khả năng đó!"

Lăng Hàn yếu ớt vùng vẫy: "Tôi có, tôi đã hủy diệt hành động 0734, tôi có thể hủy luôn đoàn Phi Báo."

"Tôi không tin." Giang Dương quất mạnh vào bắp đùi trong của anh. "Những gì anh nói về hành động 0734, không có câu nào là thật."

Lăng Hàn run rẩy. Trong cơn đau, thứ không thể kiểm soát đầu tiên là nước mắt – từng giọt lăn xuống má, hòa lẫn với mồ hôi lạnh, rơi lộp độp lên mặt bàn.

Anh cố giơ tay ra hiệu "dừng lại", phải nghỉ đến mười phút mới có thể mở miệng. Giang Dương không cho nước, cũng không nhấc roi mây đang đè lên vết thương nặng nhất kia ra.

"Tôi bóp cổ hắn, để đạt hiệu quả tối đa trong thời gian ngắn, tôi dùng hết sức đẩy ngược ra sau – cổ gãy. Đếm ngược... tôi thực sự không biết bộ điều khiển ở đâu... phó chỉ huy bảo tôi nhảy trước, bảo vệ PDA."

Lăng Hàn thở dốc, nghỉ vài chục giây rồi mới nói tiếp:

"Tòa nhà nổ tung, tôi thấy thân thể của người ở phòng bên cạnh bay ra ngoài, còn cả đầu nữa. Mảnh vụn đầy đất, tòa nhà thành đống đổ nát, tôi không tìm được nó. Tìm rất lâu, cũng không tìm ra."

"Tìm cái gì?" Giang Dương đặt một cốc nước nhỏ bên môi Lăng Hàn, nắm chặt không chịu buông.

Lăng Hàn hít sâu, môi run không kiểm soát: "Cô ấy giúp tôi dọn phòng khách, mỗi ngày tôi đều thấy cô ấy. Cái đầu của cô ấy, tôi thấy nó bay ra ngoài... tôi không tìm được cô ấy..."

Giang Dương lặng lẽ đút nước, vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh của anh, rồi nhẹ nhàng bế người thanh niên đang run rẩy ấy lên đặt trên giường, sau đó lại đặt giấy bút bên cạnh: "Ngày mai viết lại toàn bộ chi tiết của hành động 0734. Nếu không, tối tôi sẽ lại đến."

Lăng Hàn như không còn tri giác, ngón tay chỉ khẽ động đậy.

"Trình Diệc Hàm."

Anh mở cửa, nhìn vị sĩ quan phụ tá đang trừng mắt nhìn mình với vẻ mặt không chút biểu cảm:

"Giúp anh ấy. Vì tội lăng mạ, trừ hai tuần lương và toàn bộ tiền thưởng tháng."

Trình Diệc Hàm chẳng buồn quan tâm đến tên bạo chúa này, cậu đã sớm lao vào trong, chẳng thèm để ý đến con số phạt phía sau. Giang Dương thoáng u sầu, trốn vào phòng tắm xối nước, mãi đến khi hiệu lệnh tắt đèn vang lên, cuối cùng anh mới quay lại bàn làm việc, cầm lên tập tài liệu cao đến nửa cánh tay – bản dày nhất – mở ra, tỉ mỉ xem xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com